CHƯƠNG 11
Anh nhẹ nhàng bế Jungkook vào phòng ngủ.
Rồi.............rồi không có sau đó nữa, Jungkook ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ấm của mình còn Taehyung nằm cạnh ôm cậu ngủ, chỉ là tranh thủ thơm cậu hơi bị nhiều. Nhưng tuyệt nhiên không thừa nước đục thả câu lúc người ta không tỉnh táo được.
Lúc Jungkook tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng, cậu ôm cái đầu đau của mình vì hôm qua đã uống quá chén, Jungkook không biết hôm qua mình về bằng cách nào, nhìn bên cạnh giường không còn chút hơi ấm nào nên cậu nghĩ những gì diễn ra đêm qua chỉ là giấc mơ. Ngồi trên giường một hồi thì Jungkook chợt nhớ ra, con trai yêu dấu của mình đâu rồi. Rõ ràng hôm qua cậu nhóc cùng Jungkook đi dự tiệc mà, sao giờ lại không có, không lẽ cậu bỏ quên con trai ở bữa tiệc rồi. Kêu mấy tiếng cũng không nghe ai trả lời, cậu giật mình đứng dậy chạy khắp nhà cũng không thấy nên đã lấy điện thoại gọi cho Jimin.
"Hello bạn iu, sao rồi, vui vẻ chứ?"
Giọng điệu đầy trêu chọc của Jimin khiến cậu khó hiểu.
"Cậu bị hâm à? Mới sáng sớm, vui gì chứ? À mà Hoonie đâu, có bên cậu không?"
"Đương nhiên là có rồi, nếu Hoonie không ở bên tôi thì sao papa Hoonie có không gian riêng để cho Hoonie có em gái được"
"-.- gì vậy ba, ẩu nữa"
"Sao rồi, ổn không? Xuống giường được không?"
"Rốt cuộc là sáng nay cậu ăn phải cái gì vậy hả?"
"Kim tổng đâu, đừng nói là không làm gì đấy nhé, tôi đã tạo cơ hội đến vậy rồi"
"Này.....ý cậu là sao hả? Tôi qua đón Hoonie đây, cậu mau mà nghĩ ra cách giải thích đàng hoàng cho tôi đấy."
Nói dứt câu là Jungkook ngắt điện thoại luôn, Jimin suy nghĩ là mình có nên bắt cóc nhóc con đang ngủ bên cạnh làm con tin trước khi papa của nhóc này đến xử lý Y hay không?
Jungkook mua một phần sandwich cùng một cốc americano cho Jimin và hai phần cháo cho cậu và Junghoon. Vì hôm qua uống hơi nhiều nên dạ dày cậu có chút khó chịu.
Hôm nay là ngày nghỉ của Jungkook nên cậu chỉ mặc một cái áo hoodie màu trắng và quần thun đen, trông đơn giản nhưng lại rất đẹp trai nha.
Các bạn nhân viên trong khách sạn thấy Jungkook ngày nghỉ cũng đến khách sạn nên đã lại chào hỏi. Chào hỏi ít câu rồi Jungkook chạy nhanh lại nhấn thang máy sắp đóng cửa, thang máy vừa mở ra đã bắt gặp trong đó là Taehyung và một cô gái, là cô gái mặc đầm đỏ ngày hôm qua. Jungkook có chút bất ngờ, cũng có chút khó xử, một chân đã bước vào rồi nhưng một nửa lại chẳng muốn đi cùng hai người này, tiến thoái lưỡng nan. Đang không biết phải làm sao cho tốt thì Kim Taehyung lên tiếng
"Jungkook cậu đã hết say rồi chứ?"
Câu nói này chính thức làm cho Jungkook nhẹ nhàng bước một chân còn lại ra khỏi cửa tháng máy, nở một nụ cười công nghiệp nhìn xuống đất trả lời Taehyung.
"Cảm ơn Kim tổng đã quan tâm cho một nhân viên nhỏ bé như tôi, tôi còn quên đồ nên hai người cứ đi trước"
Nói rồi chưa để Taehyung kịp trả lời thì Jungkook đã quay đầu đi. Cửa thang máy từ từ đóng lại, Taehyung chưa kịp hiểu gì đang xảy ra, thái độ đó của Jungkook là sao, hôm qua vẫn còn dễ thương lắm mà. Thấy vậy Seo Kyung lên tiếng hỏi.
"Đó có phải là papa của cái nhóc hôm qua cứ bám lấy cậu đúng không?"
"Ừm"
"Cũng có chút nhan sắc đó chứ, đây là đang tạo ấn tượng với Kim tổng sao"
Giọng nói mỉa mai này của cô ta khiến Taehyung có chút khó chịu.
"Cậu không được nói cậu ấy như vậy."
Nói rồi Taehyung bước ra khỏi thang máy mà không đợi cô ta đi cùng.
"Taehyung, Taehyung à, tớ chỉ đùa thôi mà, sao lại căng thế"
Thấy Taehyung vẫn im lặng đi thẳng đến phòng làm việc thì cô ta cũng chạy theo với giọng nũng nịu.
"Đợi tớ với"
...
Về phía Jungkook thì cậu đợi thang máy bên cạnh xuống rồi lên tầng mà Jimin đang ở thôi. Jungkook suy nghĩ một hồi về câu đùa của Jimin và câu hỏi lúc sáng của Kim Taehyung thì thật sự đêm qua Jungkook được Taehyung đưa về, nhưng cậu không chắc là những gì đêm qua cậu mơ có phải là thật hay không.
"Chắc anh ta không ôm mình, hôn mình như trong mơ đâu nhỉ?" Jungkook tự lầm bầm hỏi chính mình.
Đến trước cửa phòng Jimin cũng là chuyện của 2 phút sau. Jungkook gõ cửa 3 cái là đã có tiếng mở cửa rồi, chưa kịp nói gì đã có một cục bông gòn trắng bóc ôm chân cậu làm nũng rồi.
"Papa, papa đến đón em hả? Em nhớ papa lắm lắm luôn"
"Không cần nịnh, đợi ăn sáng xong tui xử hai người"
Jungkook liếc mắt qua nhìn Jimin một cái, làm y rùng cả mình. Jimin cười hè hè xem như không có chuyện gì, rồi giở cái bộ mặt nịnh nọt ra.
"ôi, đúng là bạn của tôi, thật chu đáo, biết tôi thích ăn sandwich còn mua cho tôi cả cà phê, không ai trên đời này yêu thương tôi hơn bạn tôi cả, bạn tôi là nhất, Jungkook numberone..."
Còn một tràng đằng sau nữa mà Jungkook không thể chịu nổi cái nét diễn như ảnh đế này của Jimin nên đã ngắt ngang.
"Cậu lo tranh thủ ăn bữa sáng cuối cùng của mình đi, tôi sẽ xử lý cậu nhanh gọn lẹ tội bán đứng bạn bè"
Sau 7749 câu giải thích từ vô lý đến rất vô lý của Jimin thì cuối cùng 3 người cũng bắt đầu ăn sáng. Nhưng cái tính tò mò lại không yên cái miệng, vừa ăn vừa hỏi.
"Anh ta, thật sự không làm gì cậu sao?"
"Có phải cậu chê tôi hiền quá đúng không?"
Jungkook vừa nói vừa liếc Jimin làm y im bặt.
"Thì tôi chỉ thắc mắc thôi mà"
-------------------------------------------------------
Đây là ánh mắt Jungkook nhìn Jimin đầy trìu mến
Đây là ánh nhìn mà Jungkook dành cho Taehyung khi thấy anh ở thang máy cùng gái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top