CHƯƠNG 1:
Hôm nay đi làm về sớm nên Jungkook quyết định sẽ đến đón Hoonie ở trường mẫu giáo sớm hơn mọi ngày. Sẵn tiện dẫn thằng bé đi chơi luôn. Mấy ngày nay Jungkook bận rộn với đoàn khách ở Việt Nam sang du lịch nên chẳng có thời gian đưa cậu nhóc đi chơi đâu cả. Jungkook là quản lý khách sạn thuộc khu resort Doris một trong những resort cao cấp ở Busan.
Vừa đến lớp thì đã thấy Hoonie đang tập hát với cô giáo và các bạn rất vui vẻ. Đang tập trung hát thì Hoonie quay sang thấy papa Jungkook đứng ngay cửa, dù muốn nhào ra ôm papa liền nhưng phải xin phép cô giáo đã. Hoonie rất ngoan, được Jungkook chăm rất kĩ nên cậu nhóc vừa trắng, vừa tròn vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn lễ phép, giống như Jungkook vậy.
"Papa, pa..pa sao hôm nay papa đến đón em sớm thế ạ"
"Tại papa nhớ em quá nên phải đi đón em liền nè"
"Em cũng nhớ Papa lắm luôn"
Hai ba con chào cô giáo rồi dắt tay nhau ra về. Nghe được đi chơi Hoonie vừa nắm tay papa đi vừa hát bài hát do tự cậu nhóc nghĩ ra
"Hôm nay em được papa dẫn đi chơi là lá la papa sẽ cho em đi ngựa gỗ này hí hí há há"
"Hahaha em học đâu ra cái bài hát đó vậy"
"Bài hát em tự sáng tác đó, papa có thấy hay không"
Đang cười nói vui vẻ thì hai ba con gặp một người phụ nữ lớn tuổi ôm tim lăn đùng ra đường, có vẻ như bà ấy bị đau tim thì phải. Jungkook chạy nhanh lại giúp bà ấy tìm thuốc, may mắn là hộp thuốc ấy vẫn còn 1 viên. Vừa đủ để cứu người trong cơn nguy, còn Hoonie thì nhanh chóng lấy điện thoại của papa gọi cho bệnh viện. Chỉ 5 phút sau xe cứu thương đã đến, vì không yên tâm nên ba con Jungkook quyết định sẽ đi cùng bà ấy đến bệnh viện luôn.
**Bệnh viện Seongso Busan**
"Bác sĩ, bà ấy không sao chứ?"
"Đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng phải ở lại theo dõi đến ngày mai mới được xuất viện"
"Cảm ơn bác sĩ"
"Cậu ra quầy làm thủ tục nhập viện nhé!"
"À để tôi liên hệ gia đình bà ấy chứ tôi chỉ là người qua đường thôi"
Cũng may lúc đó Jungkook có cầm túi xách của bà ấy chứ không thì giờ rắc rối rồi, lục tỏng túi xách có được điện thoại may là không có mật khẩu, nhấn gọi vào số điện thoại có tên "thằng con trời đánh" tự nhiên Jungkook có cảm giác bất an, sau nhiều hồi tút tút thì cũng có người nhất máy.
"Mẹ à con đã nói rồi, con sẽ không đi xem mắt đâu, nên mẹ đừng có ép con, vô ích thôi"
"à alo xin lỗi nhưng mà..."
"Cậu là ai? Sao lại cầm điện thoại của mẹ tôi"
"Anh cứ bình tĩnh, tui gọi muốn báo anh rằng là mẹ anh đang ở khoa cấp cứu bệnh viện Seongso, anh đến ngay đi nhé!"
Jungkook nhận được lời cảm ơn của người trong điện thoại rồi tắt máy. Cậu ra quầy lễ tân gửi túi xách cùng điện thoại của người phụ nữ đó cho cô y tá rồi dắt tay Junghoon ra về. Cậu vừa về thì người nhà của bà ấy vừa đến, hốt hoảng chạy vào mùi pheromone của sự rất khó ngửi.
"Cho tôi hỏi bệnh nhân Jang TaeHee ở phòng nào vậy ạ?
Vì lúc nãy Jungkook đã làm thủ tục nhập viện cho bà ấy trước khi về rồi nên cô y tá chỉ anh ấy lên phòng 109 khoa hồi sức. Vừa vào đã thấy bà đang ngồi chờ sẵn
"Sao mẹ lại không để ý đến sức khỏe mình như vậy, mẹ thấy trong người sao rồi"
Bà lườm nguýt thằng con trai của mình một cái, không thèm trả lời.
"Thôi mà mẹ, mẹ đừng giận con nữa mà. Mẹ tức giận sẽ không tốt cho sức khỏe đâu"
Người mẹ này của Anh cứ như con nít vậy, hễ giận dỗi lại không chịu nói gì.
"Con sẽ làm theo những gì mẹ muốn mà"
Ngay lập tức bà quay sang nhoẻn miệng cười với Anh với vẻ mặt rất hào hứng trả lời:
"Con hứa rồi đấy nhé"
"-.-"
"Vậy mẹ sẽ hẹn nhà thông gia ngày mai gặp mặt"
"cái gì mà thông với gia, con còn chưa đi gặp con gái nhà người ta nữa mà"
"Con bé rất dễ thương nên chắc chắn con sẽ thích thôi, a nhưng mà điện thoại mẹ đâu nhỉ?"
Bà vui vui vẻ vẻ mà quên luôn cả chuyện lúc nãy, Anh đành bất lực ngồi nhìn mẹ mình.
"Đây, điện thoại và túi xách của mẹ đây, lúc nãy mẹ bị lên cơn đau tim trên đường nên đã có một cậu trai nào đó đã đưa mẹ vào bệnh viện và gọi cho con"
"À phải rồi, lúc đó mẹ nhớ mọi người xung quanh ai cũng hoảng chỉ có cậu ấy là vẫn bình tĩnh giúp mẹ lấy thuốc thôi. Con có gặp cậu ấy không?"
Nhận được cái lắc đầu của Taehyung bà có chút thất vọng, vì bà muốn cảm ơn cậu trai đó. Bà kiểm tra ví tiền thì thấy còn đủ tất cả, bà cảm thấy cái cậu đẹp trai đó vừa tốt bụng vừa đẹp trai, không như thằng con mặt than của mình.
_____________________________________________________
HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top