Chương 7: Giải toán

Jungkook ngồi trong bàn ăn, khó hiểu nhìn Yoongi.

Bình thường Yoongi có bao giờ thân thiện đến vậy à? Làn này còn chủ động rủ Kim Taehyung ăn trưa cùng mình.

Ừ thì cái câu của anh nói không giống một lời mời cho lắm nhưng với kinh nghiệm nhiều năm thân với Yoongi, Jungkook chắc chắn anh có ý đó.

"Cậu quen biết Kim Taehyung sao Yoongi?"

Min Yoongi giữ nguyên khuôn mặt chán đời của mình, gật đầu: "Chơi với nhau từ lúc mới sinh, đến năm cấp 2 do không cùng trường nên ít nói chuyện."

Thì ra là thanh mai trúc mã, điều này làm Jungkook có chút ngạc nhiên, Yoongi chưa bao giờ nhắc chuyện này với cậu. Ngẫm nghĩ lại tính cách của hai người này, cậu cảm thấy việc họ biết nhau từ trước cũng không có gì lạ, cả hai đều lạnh lùng và ít nói, cứ như được đúc từ một khuôn ra vậy.

Kim Taehyung chậm chạp lấy phần ăn của mình, có chút hối hận vì đã chọn lấy táo thay vì bánh ngọt.

Gần đây quả thật hắn không còn ghét táo nữa, thậm chí còn khá thích, nhưng khi đặt thứ đó và Yoongi cùng một chỗ lại khiến bóng ma tâm lý trong lòng hắn trỗi dậy.

Lần đó mũi hắn thật sự rất đau, máu cũng chảy không ngừng. Mém nữa là gãy mũi, thử nghĩ mà xem, lỡ mà gãy thật thì không phải khuôn mặt hoàn hảo này của hắn sẽ coi như bỏ à?

Thấy hắn lấy táo làm món tráng miệng, Yoongi có chút ngạc nhiên, Jimin và Hoseok cũng vậy. Chỉ cần chơi thân với Kim Taehyung thì sẽ hiểu một chuyện rằng, Kim Taehyung ghét nhất là loại quả màu đỏ này, vậy mà nay hắn lại chịu ăn?

"Sao nay dở chứng đổi khẩu vị vậy?" Hoseok hỏi.

Taehyung nhún vai, giọng vô cảm: "Thích thì đổi."

Yoongi nhìn trái táo trên khay đồ ăn trên tay hắn, nguy hiểm nói: "Cho mượn trái táo đó một chút đi Taetae."

Người hắn hơi run lên, dù nét mặt vẫn không có gì thay đổi nhưng ánh mắt lại không vui vẻ mấy với kiểu bị trêu chọc này.

Taehyung mặc kệ lời của anh, im lặng ăn bữa trưa của mình xong, tiếp tục chuyển qua gặm món tráng miệng.

Hắn nhìn qua Min Yoongi, phát hiện cái con người nào đó nhường lại trái táo duy nhất của mình cho Jungkook. Taehyung nhíu mày, hắn nhớ Yoongi cũng rất thích táo.

"Cậu không ăn à?" Taehyung hỏi

Dù đây là một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Min Yoongi vẫn có thể hiểu được ý nghĩa của nó, anh gõ nhẹ tay lên bàn, mắt hơi nhìn qua Jungkook, nhếch miệng cười: "Ngửi mùi quả táo lớn đến ngán rồi, không thích táo bé nữa ."

Taehyung: ???
Hoseok: ???
Jimin: ???

Quả táo lớn nào đó chỉ biết cúi đầu xuống, nỗ lực che giấu sự tồn tại của mình, hai chiếc răng thỏ vẫn thi nhau cắn táo bé trên tay.

Lớp hai năm nhất đang học toán, giáo viên yêu cầu họ lập nhóm bốn người để giải bài.

Jimin và Jungkook quay xuống bàn cuối, nhìn hai con người vốn chẳng hề chuyên tâm học hành kia, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

Hoseok vốn đang ngắm mây, căn bản nãy giờ không hề nghe giáo viên nói gì thấy bọn họ quay xuống liền khó hiểu. Kim Taehyung nãy giờ thì đang úp mặt xuống bàn, dùng người Jungkook làm vật cản để che giáo viên, ngủ rất ngon.

Jungkook đột nhiên cảm thấy vị thủ khoa này rất ngứa mắt, vung tay đập vào lưng hắn một cái "bốp".

Taehyung đang mơ thấy mình chạy bán sống bán chết, phía sau là Min Yoongi cùng với hàng trăm trái táo đang rượt, bị gọi dậy một cách bạo lực như vậy cũng không có tức giận.

Jungkook còn cứ tưởng là mình thế nào cũng sẽ bị trả thù, một nhiên nhận được ánh mắt cảm kích của hắn, đầu treo ngàn dấu chấm hỏi.

Kim Taehyung ngủ quài đâm ra lú à, bị đánh mà còn có thể rất dễ chịu?

Hắn uể oải vươn vai, mặt còn hơi bơ phờ, hỏi: "Các cậu đang làm gì vậy?"

Jimin đột nhiên nhớ đến những ngày tháng mình còn ngồi chung với Taehyung, thở dài một tiếng.

"Thầy yêu cầu lại bài tập nhóm, mấy cậu nhanh nhanh lật sách ra!" Jungkook hối thúc, đồng thời cầm bút lên chuẩn bị giải bài.

Mới chỉ bắt đầu học kì 1, những bài toán của họ chủ yếu đều là về mệnh đề, rất dễ dàng, đến cả Jung Hoseok đó giờ học không tốt môn toán cũng có thể hoàn thành.

Jungkook làm xong phần mình được giao liền lấy một quyển sách nâng cao trong cặp ra, chuyên tâm giải.

Taehyung cũng đã sớm giải quyết mấy bài toán kia, hứng thú nhìn quyển sách của Jungkook.

Jungkook đang làm một câu hỏi nâng cao, loại bài này chỉ thường xuất hiện trong các cuộc thi toán, trong đề kiểm tra thường không có.

Cậu cắn cắn đầu bút, cố suy nghĩ rồi cuộc mình sai ở đâu mà tính không ra kết quả. Hắn thấy cậu như vậy, đột nhiên cũng muốn thử sức với mấy bài này.

"Cậu làm không được à? Có thể cho tôi mượn xem thử được không?"

Jugnkook ngẩng đầu nhìn hắn, cũng cảm thấy đưa cho hắn giải không phải không được, nhưng mấy dạng cậu làm đa phần vẫn chưa được dạy.

"Cậu chắc chắn chứ? Bài này kì 2 chúng ta mới học, cậu biết giải không?"

Kim Taehyung gật đầu, hắn tuy lười, nhưng mà là lười biếng có học thức. Từ đầu cấp hai hắn đã được chọn để đi thi học sinh giỏi toán, học rất nhiều những kiến thức nâng cao. Mùa hè để vì để có thể yên tâm ngủ trong lớp mà không lo mất căn bản, Taehyung đã đặc biệt nhờ ba mẹ thuê gia sư dạy trước cho mình. Khả năng của hắn hoàn toàn đủ để nhảy lớp, chỉ là lười nên không muốn rước thêm phiền phức cho bản thân.

Jungkook đưa quyển tập cho Taehyung. Hắn rũ mắt xuống, trầm ngâm suy nghĩ, lông mi Taehyung rất dài, che phủ cả đôi ngươi. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào mái tóc bồng bềnh của hắn, nhuộm cả người hắn một màu sáng.

Kim Taehyung và nắng, thế mà lại hợp nhau đến vậy, đều vô cùng rực rỡ, khiến con người ta phải nheo mắt ngước nhìn, hết lòng ca ngợi cùng ngưỡng mộ.

Cũng bởi vì quá rực rỡ nên khiến tất cả đều cảm thấy tự ti, không đủ tư cách để lại gần.

Tia nắng ấy, liệu có cảm thấy cô đơn?

Jungkook vô thức ngắm nhìn Taehyung, trong lòng không biết đang nghĩ gì.

Taehyung tập trung nhìn vào bài làm của Jungkook, phát hiện ra lỗi sai của cậu, đây là một bài hệ thức lượng, có ba góc là A,B,C.

"Ở dòng số 5 này này, cậu khai triển sai hệ thức lượng của Cos C rồi, suy nghĩ kĩ lại xem nên dùng công thức nào cho đúng.

Hắn không chỉ rõ cậu cách làm mà chỉ nhắc chỗ sai, tự tìm cách sửa chữa sẽ giúp cậu lần sau không mắc phải lỗi đó nữa.

Jungkook hồn phách vốn đang bị treo lơ lửng trên mây, đột nhiên bị kéo xuống hiện thực. Cậu nhìn vào chỗ Kim Taehyung nói, quả thật chỗ đó công thức cậu khai triển không hợp lý, vội cầm bút sửa lại.

Sửa xong, Jungkook cũng tính ra được đáp án cần tìm, vui vẻ đưa cho Taehyung xem.

Kim Taehyung nhìn bộ dạng hớn hở của cậu, cảm thấy rất giống như đứa trẻ 3 tuổi chạy về khoe phụ huynh phiếu bé ngoan.

Đột nhiên hắn thấy trên mặt Jungkook có một vệt xanh nhỏ do bút bi để lại nên đưa tay lên muốn chùi giúp cậu.

Tay Taehyung đặt lên má Jungkook, thấy cậu có ý định né sang một bên, liền nhíu mày: "Đừng tránh, trên mặt cậu dính mực, tôi lau giúp cho."

Nghe vậy, Jungkook để yên cho hắn lau, việc đột nhiên có một bàn tay lạ đặt ở má mình khiến cho cậu hơi ngại ngùng.

Taehyung lấy ngón tay chà nhẹ da cậu, xoá đi vệt xanh đáng ghét kia. Da Jungkook đã trắng lại còn mịn, mặt cũng có chút thịt, sờ vào rất dễ chịu. Hắn miễn cưỡng đè lại suy nghĩ muốn nhéo má cậu, lau mực xong liền thu tay về, có chút không thoả mãn.

Jungkook không biết đang nghĩ gì, đột nhiên nhìn hắn cười một cái.

"Cảm ơn cậu"

Nụ cười ấy dịu dàng như đoá hoa mùa xuân, đẹp đến mức khiến Kim Taehyung sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top