Chương 6: Tặng kẹo
Jimin lo lắng đi vào lớp, tính mượn bài tập môn hoá của ai để chép vội. Jimin rất ghét hoá, ghét đến cái mức bài tập môn nào cũng luôn làm đủ, chỉ có hoá là sẽ tự động bỏ qua.
"Cậu làm bài tập hoá chưa hả Jungkook?"
Jungkook đang tính bóc viên kẹo vị táo trên tay ra ăn, nghe vậy thì đơ mặt ra, hoá có bài tập gì hả? Nhìn khuôn mặt sốt sắng của Jimin, cậu có thể đoán được Jimin muốn mượn chép, nhưng mà cậu đã làm đâu, cậu còn không nhớ nữa là khác.
Ngay giữa lúc cả hai đang bối rối không biết nên mượn ai chép, Kim Taehyung bước vào lớp. Vừa ngồi vào chỗ, hắn liền lấy một quyển tập trong cặp ra, đưa cho Jimin.
"Cậu chưa làm hoá đúng không? Tớ làm rồi này."
Taehyung biết Park Jimin rất ghét hoá nên thường ít khi hoàn thành bài tập, dù gì Jimin cũng để hắn chép rất nhiều môn, làm giúp môn này cũng không sao, coi như có qua có lại.
Jimin cậu vở trong tay, nói cảm ơn xong lập tức quay lên chép nhanh nhất có thể.
Jungkook hơi ngập ngừng nhìn quyển tập được để ở giữ bàn, cậu biết Jimin để đó để cả hai cùng nhìn. Nhưng mà đây là bài tập của Kim Taehyung, không xin phép mà cứ tự tiện chép thì có kì quá không?
Phân vân một hồi, Jungkook vẫn quyết định xin hắn trước.
Cậu quay xuống, lịch sự hỏi: "Tôi có thể chép bài tập cậu được không?"
Taehyung khó hiểu, có ai chép bài mà cũng xin phép cẩn thận vậy à, quyển vở cũng ở trên bàn cậu rồi mà, muốn thì cứ chép thôi.
Hắn đang tính gật đầu đồng ý thì đột nhiên khựng lại, ánh mắt hoàn toàn không có ý tốt: "Tại sao tôi phải cho cậu làm vậy? Jimin có ơn với tôi, còn cậu thì có gì để trao đổi không?"
Jungkook trong lòng thầm phỉ nhổ Kim Taehyung một vạn lần, mượn chép một xíu thôi mà cũng cần keo kiệt vậy hả?
Dù trong lòng mắng chửi hắn thậm tệ cỡ nào, ngoài mặt cậu vẫn tỏ vẻ thân thiện hết mức có thể. Giờ chỉ còn gần 10 phút nữa là vào học, hoá lại là tiết đầu, cậu không có khả năng tự làm kịp.
"Vậy cậu xem trên người tôi có gì mà cậu thích không? Tôi sẵn lòng lấy ra trao đổi với cậu."
Taehyung không hề e dè, nhìn một mạch từ trên xuống dưới người cậu, săm soi kĩ lưỡng xem có gì mình thích không.
Quan sát một hồi, hắn lắc đầu, thứ hắn thấy ổn thì không lấy được, mà thứ lấy được hắn không thích.
Nhìn biểu cảm nhàm chán của Kim Taehyung, Jungkook sôi máu, ý hắn là cậu không có gì được ấy hả? Cậu đường đường là á khoa trường, mặt lẫn hình thể đều đẹp, cũng coi như là con nhà khá giả, ba là nhà văn có tiếng, vậy mà hắn lại nói cậu không có gì đáng giá?
Jungkook liếc hắn, quay đầu một góc 90 độ, quyết định đi mượn bài tập của một ai đó trong lớp, có chết cũng không thèm nói chuyện với hắn nữa.
Thấy cậu có vẻ giận thật rồi, Taehyung cũng không đùa nữa.
"Chọc cậu chút thôi." Mắt hắn nhìn đến viên kẹo trên bàn, nói: "Cho tôi viên kẹo kia là được."
Lấy một viên kẹo để đổi lấy bài tập, Jungkook cũng xem như là hời, dù vậy cậu vẫn thấy hơi tiếc. Viên kẹo kia là vị cậu siêu thích đó, có chút không nỡ.
Nhưng giờ mà còn dằn co qua lại nữa thì sẽ không kịp thời gian, cậu ném đại viên kẹo lên cái bàn của hắn, sau đó quay lên vội chép bài.
Taehyung nhìn viên kẹo trong tay mình, một ý cười nhỏ vụt qua trong đáy mắt. Hắn bóc vỏ kẹo, ngắm một chút rồi đưa vào miệng, kẹo rất ngon, hương táo thoang thoảng cùng vị ngọt dịu nhẹ.
Lúc Jung Hoseok đến lớp, cảnh tượng đầu tiên anh thấy chính là Kim Taehyung trong tay cầm vỏ kẹo ngắm. Hoseok có chút lạ kỳ, khi thấy đó là kẹo táo thì lại kinh ngạc hơn.
Không phải hắn ghét nhất là táo sao? Tự nhiên giờ lại vui vẻ ngắm một cái vỏ kẹo rỗng vậy?
Nhưng thắc mắc của anh cũng không tồn tại lâu, bởi vì Hoseok mới để ý là cả Jimin và Jungkook đều đang hăn say viết gì đó. Trong giây lát, Hoseok liền nhớ ra vụ bài tập hoá bị anh lãng quên đến phương trời nào.
Tiếc là có vẻ trời không thương Jung Hoseok, anh vừa tính lên tiếng mượn chép thì tiếng chuông vào học vang lên, chưa đến một phút sau giáo cũng vào.
Ngày hôm đó Hoseok rất vinh hạnh nhận được một phần quà đặc biệt, phần quà mà chỉ anh mới có. Đó không gì khác ngoài bản chép phạt 10 lần bài tập ngày hôm nay.
Nghỉ giữa giờ hôm nay, bên ngoài đột nhiên có người tìm Jungkook.
Một Omega trắng như tuyết, vóc dáng mảnh mai, ngũ quan ôn hoà đứng trước cửa lớp, một Omega đẹp như thế này chắc chắn sẽ rất được yêu thích, nếu như mặt anh ta bớt quạo đi một chút.
Min Yoongi đang rất khó chịu, anh vừa chỉ mới trải qua kì phát tình, còn rất mệt. Vậy mà anh lại phải cất công đứng đợi cái tên nào đó đi ăn trưa cùng.
Jungkook nhìn thấy Yoongi, không dám chần chừ một giây nào, lập tức đi ra khỏi lớp.
Vừa thấy cậu, anh liền nhăn nhó mặt mày: "Lâu quá đấy! Què hay gì mà đi chậm như rùa."
Biết Yoongi còn đang mệt, Jungkook không dám phản bác lại như ngày thường, giờ nói gì mà khiến Yongi khó chịu là chết như chơi.
Hai người có hẹn đi đến nhà ăn, Yoongi phải nghỉ hơn một tuần do kì phát tình nên đây là ngày đầu anh đi học, vẫn chưa làm quen được ai.
Jungkook đang phân vân không biết có nên rủ luôn Jimin không, gần đây cậu hay đi ăn với Jimin, hôm nay không nói một lời mà bỏ cậu ấy lại thì có vẻ không đúng lắm.
Nhưng Jungkook cũng sợ sẽ khiến Yoongi không thoải mái, Min Yoongi một khi mà bực lên thì chúa có giáng thế cũng không cứu nổi cậu.
Thấy Jungkook mãi không chịu đi, Yoongi nheo mày: "Làm sao nữa?"
"Đây là bạn cậu hả Jungkook?" Jimin từ trong lớp đi ra, lại gần hỏi cậu.
Yoongi nhìn người mới đến kia, ánh mắt ngập tràn sự không thân thiện. Sự không thân thiện đó không dành cho Jimin, mà là các Alpha phía sau.
Yoongi không thích Alpha.
Anh cảm thấy rất bất công, vì cớ gì mà Alpha có thể có nhiều Omega, mà Omega chỉ được có duy nhất một Alpha? Bởi vậy nên ác cảm của anh dành cho Alpha là khá lớn, có thể gọi là ghét bỏ.
Nhưng với Omega thì khác, cũng như Jungkook, Yoongi rất có thiện cảm với những người có giới tính giống mình.
"Tôi là bạn của Jungkook, hân hạnh gặp mặt."
Jimin trước giờ luôn rất hoà đồng, có thể giao tiếp với tất cả mọi kiểu người, không hề khó chịu với thái độ xa cách của anh.
"Tớ là Park Jimin, bạn cùng bàn của Jungkook, rất vui vì được làm quen với cậu nha!"
Yoongi gật đầu, giới thiệu bản thân: "Min Yoongi, học lớp kế bên."
Kim Taehyung vừa mới đặt chân khỏi lớp, nhìn thấy Min Yoongi liền muốn xoay 180 độ quay lại bàn học.
Hoseok nhìn hành động kì lạ của thằng bạn thân mình, đầu treo một dấu chấm hỏi.
Yoongi cũng nhìn thấy hắn, môi nhếch lên cười, ánh mắt đầy sự chế giễu.
Kim Taehyung sợ Min Yoongi.
Lý do à? Vì chính Min Yoongi chính là người đã chọi trái táo làm vỡ mũi hắn, dẫn đến việc sau này hắn chỉ cần nhìn thấy anh liền nảy sinh cảm giác muốn bỏ trốn.
Không chỉ vụ đó, hồi nhỏ Yoongi cũng rất hay bắt nạt hắn, điển hình như là lấy kẹo, cướp đồ chơi của hắn, thậm tệ nhất chính là giành giựt người Taehyung thích lúc đó. Phàm chỉ cần là thứ Taehyung để ý đến, Min Yoongi sẽ tìm mọi cách không để hắn đoạt được.
Taehyung biết điều này nghe rất mất mặt, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng nam thần lạnh lùng của hắn. Dù vậy, hắn vẫn không ngăn được bản thân nổi da gà khi gặp anh.
Mặc kệ cho hắn có bày tỏ rằng muốn tránh xa mình cỡ nào, Yoongi vẫn đến bắt chuyện: "Lâu rồi không gặp ha Taetae."
Nghe cái biệt danh mấy năm rồi không có người gọi này, Taehyung có chút miễn cưỡng.
"Lâu rồi không gặp, Gigi."
Trong phút chốc, mặt của Yoongi trầm hẳn xuống.
Nếu nói Taehyung ghét biệt danh Taetae một, thì anh ghét cái tên Gigi tận một trăm, nghe có khác gì tên gọi cún không?
Anh quẳn cho hắn một cái nhìn sắc lẹm, đe doạ: "Cậu còn gọi vậy nữa thì coi chừng tôi tặng cho cậu thêm một trái táo vào mũi."
Vừa nghe vậy, toàn thân Taehyung đột nhiên ớn lạnh, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra vô cảm, đặc điều kiện: "Vậy tốt nhất cũng đừng gọi tôi là Taetae nữa."
Nhìn thấu được vở kịch của hắn, Yoongi đảo mắt, không nói gì nữa mà kéo lấy tay Jungkook chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi còn phun thêm một câu cuối: "Muốn ăn cùng thì lết lẹ cái chân lên, không ai giữ chỗ cho đâu."
Taehyung thong thả bước theo, có lòng tốt nhắc nhở hai con người đang đứng như trời trông ở bên kia: "Mấy cậu nghe rồi đó, không nhanh lên thì chả còn chỗ ngồi đâu."
Jungkook nãy giờ im như ngỗng, xuất phát từ tò mò hỏi: "Cậu có biết nhà ăn ở đâu không hả Yoongi?"
Anh hơi khựng lại, vẫn giữ thái độ vô cùng bình tĩnh đến mức ngỡ như trời sụp cũng chẳng làm dao động anh được.
"Biết chết liền."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top