Chương 5: Táo
Chiều hôm sau họ học môn thể dục.
Có thể nói, môn học Jungkook thích nhất chính là thể dục. Trời sinh cậu là Omega nhưng lại có một thần kinh vận động hơn người, cộng thêm việc từng học võ nên thể lực của Jungkook thật sự rất tốt, chưa đến mức ngang Alpha nhưng vẫn đủ để bỏ xa Beta.
Giáo viên tính cho họ khởi động, liền hỏi ai là lớp trưởng thể chất.
Thường thì vị trí này sẽ do lớp trưởng của lớp đảm nhiệm nhưng Jimin lại là Omega, vóc dáng trông cũng không mấy khoẻ khoắn nên Jungkook phải thay thế cậu.
Không phải cậu cũng là Omega à? Sao Jimin không phải làm mà cậu lại làm vậy? Jungkook thầm tỏ vẻ bất công, khuôn mặt có chút nhăn nhó rồi lại thở dài.
Jimin thấy cậu như vậy nên tưởng Jungkook cảm thấy phiền, rối rít: "Xin lỗi cậu nhiều nha Jungkook, nếu cậu không muốn làm hay để mình tìm xem có bạn nào tình nguyện không?"
Jungkook cười nhẹ, xua xua tay trấn an: "Không phiền gì đâu mà, dù sao thể dục cũng là một bộ môn, giao cho lớp phó học tập cũng không sai."
Vừa mới khởi động xong thầy liền bắt họ chạy bộ.
"Các em đừng có lười biếng! Thiếu niên mới lớn sức khoẻ như trâu, năm sau là đủ tuổi bẻ gãy sừng trâu rồi, nên luyện tập từ giờ để chuẩn bị bẻ đi. Omega chạy 2 vòng, Beta 3 vòng, còn riêng Alpha chạy hẳn 5 vòng cho tôi!"
Jungkook-cái con người đáng lẽ chỉ cần phải chạy 2 vòng lại thích tự làm khó chính mình vì giả làm Beta, giờ phải chạy hẳn thêm một vòng nữa đang thầm tự mắng mình.
Chạy xong, Jungkook đi bộ chậm lại, vừa đi vừa hít thở để nhịp tim bình ổn lại. Cậu đưa mắt nhìn đám Alpha vẫn còn chưa dừng kia, trong lòng cảm thấy may mắn.
Ít nhất cậu cũng không phải là người thảm nhất.
Có lẽ các Alpha cảm thấy việc chạy bộ bình thường là quá nhàm chán, quyết định đua xem ai về đích trước.
Taehyung vốn không định tham gia vào cuộc đua này nhưng ngẫm kĩ lại, nếu như hắn về cuối thì không phải sẽ nhục mặt lắm sao? Thế là hắn tăng tốc độ một chút, không quá nhanh để giữ sức lại, đến vòng cuối cùng khi hầu hết ai cũng đuối, Taehyung liền phóng về phía trước, thành công làm người chạy về đầu tiên.
Còn Jung Hoseok vì chạy quá nhanh lúc bắt đầu nên gần như kiệt sức, lọt vào nhóm Alpha về bét.
Taehyung khinh thường liếc cái người ngồi bệt dưới đất kia, nhắc nhở: "Vừa chạy xong đừng nên ngồi liền, không tốt cho tim."
"Tao không cần biết tốt hay không gì hết." Hoseok miệng thở hồng hộc, nói không ra hơi: "Tao mệt lắm rồi, đừng ai cản tao chết!"
Taehyung nhún vai, hoàn toàn không có ý định cản, thậm chí còn muốn ủng hộ Hoseok đi chết.
Jimin từ xa đi đến, trên tay cầm ba chai nước suối lạnh, đưa cho hai người họ mối người một chai.
Đón lấy chai nước từ trong tay Jimin, Hoseok liền tu một lần gần nửa chai.
"Đúng là chỉ có Jimin mới tốt với anh mà."
Có lẽ Hoseok không hề nhớ rằng mới chỉ hôm qua, anh còn chê Jimin là đồ vong ơn bội nghĩa. Jimin không thèm để ý đến Hoseok, nhìn xung quanh như đang tìm ai đó.
"Tìm tớ sao Jimin?" Jungkook từ đâu đi đến gần họ, trán cậu lấm tấm mồ hôi, má hơi đỏ vì phải vận động mạnh, hơi thở hơi chút dồn dập. Thiếu niên xinh đẹp, miệng cười nhẹ, ánh mắt cong cong, trên người ngập tràn cảm giác tuổi trẻ, toả ra một sức hút riêng khiến bất kỳ ai cũng phải chú ý.
Jimin gật đầu, hỏi: "Nãy giờ cậu đi đâu vậy?"
Jungkook vừa vào nhà vệ sinh để dùng bình xịt ngăn tin tức tố xong, loại bình xịt này được trang bị trong mỗi nhà vệ sinh để đề phòng trường hợp cần thiết. Lúc vận động Alpha và Omega thường không cẩn thận để lộ tin tức tố, bây giờ cả sân trường đều thoang thoảng vô số mùi trộn lẫn vào nhau.
"Tớ vừa đi rửa mặt một chút." Cậu bịa đại một lý do nào đó.
Jimin cũng không chú ý đến mấy, chỉ đưa chai nước còn lại cho cậu: "Này coi như quà đền bù cho việc làm phiền cậu nha!"
Jungkook không từ chối, vặn nắp chai nước sau đó nhấp một ngụm, vui vẻ cảm ơn Jimin rồi kiếm bừa một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.
"Nãy cậu nói dối, cậu không đi rửa mặt." Taehyung ngồi xuống kế bên cạnh cậu, suy nghĩ một chút: "Trán cậu vẫn còn mồ hôi, chẳng nhẽ rửa chừa phần trán lại?"
Jungkook tỏ vẻ ngạc nhiên: "Tôi có đi rửa mặt thật hay không liên quan đến cậu sao?"
Hắn hơi trầm ngâm, cũng cảm thấy lời cậu nói rất đúng, quả thật không liên quan đến hắn.
Kim Taehyung cũng không nói gì nữa.
Ban nãy khi chạy, hắn vô tình ngửi được một mùi hương. Mùi đó tựa như mùi táo chín mộng, ngọt ngào, dịu nhẹ mà chẳng hề mờ nhạt, lần đầu tiên hắn cảm thấy có một mùi dễ ngửi đến như vậy.
Chỉ là hương thơm ấy chỉ xuất hiện trong giây lát rồi biến mất nên Kim Taehyung cũng không rõ đó là Pheromone của ai.
——
Jungkook rất thích ăn táo, ngay từ nhỏ, táo đã trở thành một món không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Sau khi lớn lên phân hoá thành Omega, tin tức tố của cậu cũng là mùi táo.
Tin tức tố mùi này vốn không quá hiếm gặp, nhưng loại tin tức tố của cậu lại được xếp vào hàng cao cấp.
Tin tức tố được cấu tạo nên từ rất nhiều thứ, sở thích, đặc tính tuyến thể, gen di truyền, độ nhạy bén và tốc độ xử lý của não bộ,... Có thể nói rằng, dựa vào Pheromone, ta có thể đoán được rằng chủ nhân của nó là người như thế nào, mùi hương càng có có sức hút lớn thì Omega hay Alpha càng tài giỏi.
Mà vào lúc cậu phát tình, toàn bộ Alpha đều bị mùi hương của cậu hấp dẫn. Mùi hương đó như một loại phương thức mê hoặc không thể chối từ, len lõi vào trong cánh mũi, chạy đến từng ngóc ngách trong các Alpha, khiến bản năng của họ nổi dậy. Bao nhiêu đó là đủ để chứng minh sự quyến rũ của cậu.
Jungkook cầm trái táo trên tay cạp một miếng, vừa ăn vừa mắng quả táo này không thơm bằng một góc của cậu, miệng vẫn nhai liên hồi.
Táo vẫn là ngon nhất!
Taehyung nhìn một bàn ba người gia đình mình, hai người kia đang vui vẻ mặc kệ cậu ngồi gặm hoa quả.
Khác với Jungkook, từ nhỏ Taehyung đã ghét táo.
Trong tiềm thức của Taehyung, luôn có hình ảnh hắn bị một trái táo từ đâu ném đến đập thẳng vào mặt, máu mũi tuôn trào.
Vụ việc đó xảy ra vào lúc hắn chỉ mới 4 tuổi, sau đó liền trở thành bóng ma trong lòng Kim Taehyung.
Trong suốt hơn mười năm qua trong đời, hắn chưa ăn bất kì trái táo nào, thậm chí chỉ cần nhìn thấy là khó chịu.
Ấy vậy mà hôm nay khi nhìn dĩa trái cây trên bàn, Taehyung lại cầm một miếng táo lên. Hắn hơi chần chừ đôi chút rồi khẽ cắn một cái, ngay giây sau, hương thơm dịu nhẹ toả ra khắp lưỡi hắn.
Hắn không ngờ loại táo đáng ghét kia lại có thể ngon đến như này.
Ba mẹ hắn bên này cũng chú ý đến hành vi kì lại của hắn, mẹ hắn ngạc nhiên hỏi: "Sao nay con lại ăn táo vậy? Không phải bình thường không thích ăn sao?"
Hồi nhỏ, phu nhân Jiyeo thường hay cắt táo cho Taehyung, lúc đầu thấy hắn chống cự không chịu bà cũng từng thử ép nhưng tốn công vô ít, sau này quyết định từ bỏ.
Ai ngờ đâu hắn đột nhiên hồi tâm chuyển ý, chủ động lấy táo ăn?
Taehyung nhớ đến mùi hương kì lạ hắn ngửi được lúc chiều, đáp: "Chỉ là đột nhiên cảm thấy táo thật thơm."
Phu nhân Kim cùng chồng: ????
Bộ nó có hôi khi nào hả con?
———
Đôi lời tác giả: Đây quả thật là một chương tràn ngập táo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top