Chương 4: Hôn gián tiếp

Buổi học vào sáng kết thúc, Jungkook uể oải ngáp một cái rồi vươn vai. Giờ cậu đang tính đi đến nhà ăn của trường.

Jungkook suy nghĩ một chút, quyết định thử rủ Jimin đi cùng, dù sao họ cũng coi như là quen biết đôi chút. Nhưng chưa kịp để Jungkook mở lời thì Jimin đã nói trước.

"Jungkook có muốn đi ăn với tớ không?"

Cậu vui vẻ gật đầu: "Được chứ, tớ cũng đang tính rủ cậu."

Cả hai đang tính đứng lên thì Jung Hoseok phía sau liền chen vào: "Jimin không muốn ăn cùng anh và Taehyung nữa hả?" Anh tỏ vẻ ủ rũ nói: "Đúng là có mới nới cũ mà! Có bạn mới liền quên tình nghĩa mười mấy năm của chúng ta."

Jimin nhếch môi tỏ vẻ khinh thường, liếc Hoseok mỉa: "Jungkook vừa đẹp trai vừa thân thiện, đâu khùng như anh, cũng đâu chảnh như Taehyung."

Nằm không cũng dính đạn, Taehyung mặt vô cảm xúc, chỉ có đôi mắt hơi nheo nheo lại tỏ vẻ không hài lòng.

"Có thể đừng lúc nào cũng lôi tớ vào được không vậy?"

Taehyung đứng dậy, bước lại trước bài Jimin và Jungkook, nói: "Hay cùng nhau đi ăn đi? Vậy vẹn cả đôi đường rồi."

Jungkook suy nghĩ một lát, dù sao người ta cũng chủ động mời, từ chối cũng kì.

"Vậy đi thôi."

  
  Lấy đồ ăn xong, Jungkook ngồi vào bàn, kế bên cậu là Jimin và đối diện không ai khác chính là Kim Taehyung.

Cậu nhìn bữa ăn đủ gồm thịt bò hầm kimchi, gà xào sốt cay, canh rong biển, một bát cơm to và ba cái bánh ngọt của hắn mà nhíu mày.

  Kim Taehyung ăn nhiều vậy sao? Cơm lấy cả một chén đầy thì không nói, đằng này bánh ngọt còn lấy tận ba cái?

  Đương nhiên hắn cũng để ý đến ánh mắt như nhìn sinh vật lạ của cậu, giải thích: "Tôi rất hay đói, nếu ăn không đủ sẽ tuột huyết áp."

  Nói xong hắn nhìn phần ăn ít ỏi của cậu, hơi thắc mắc: "Cậu còn ăn ít hơn Jimin nữa? Cũng là Omega à?"

  Trước giờ Jungkook thật sự không ăn nhiều, cũng chẳng hay đói, trừ khi cậu cả ngày không bỏ gì vào bụng thì hầu như không thấy đói.

  Cá nhân Jungkook thì cảm thấy chuyện này không liên quan mấy đến việc cậu là Omega, chỉ là do đặc tính cơ thể mỗi người.

  "Tôi là Beta." Jungkook từ tốn trả lời, tay cầm đũa gắp đồ ăn.

  Jimin cũng chú ý đến phần ăn của Jungkook: "Nếu không phải cơ thể của Jungkook nam tính đến vậy thì dựa vào sức ăn này của cậu, tớ cũng tưởng cậu là Omega đấy."

  Hoseok cũng đồng ý: "Tướng Jungkook đẹp thật đấy, cậu có hay tập thể dục không?"

  Cậu nuốt thức ăn trong miệng, trả lời: "Trước đây tôi có từng học võ."

"Trùng hợp, tôi cũng học võ này, cậu đai nào rồi?"  Taehyung nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú

  Jungkook giọng đầy tự hào: "Đai đỏ Karate, còn cậu?"

  Taehyung: "Đỏ Taewondo."

  Jungkook ngạc nhiên ồ một tiếng, trong lòng thầm đánh giá xem mình và Taehyung ai sẽ thắng.

  Nhìn thấy cái không khí giương cung bạc kiếm bên này, Jimin vội làm dịu: "Hai cậu tập trung ăn đi, đừng bàn mấy chuyện bạo lực như này nữa" làm tôi ăn mém nữa nghẹn rồi!

  Nghe Jimin nói vậy, Jungkook  cũng không nói chuyện nữa mà tập trung vào bữa cơm của mình.

  Cho đến khi ăn hết món tráng miệng, Jungkook mới hiểu ra tại sao Taehyung lấy tận ba cái bánh, món bánh này quá ngon.

  Cậu chép chép miệng, thèm thuồng nhìn vào miếng bánh hắn đang ăn, nuốt nước miếng một cái.

  Bị một ánh mắt cháy bỏng nhìn chằm chằm, Kim Taehyung dù đã quen trở thành trung tâm của sự chú ý cũng không thể nào ngon miệng được. Hắn ngước lên, nhìn thẳng vào Jungkook.

  "Cậu muốn ăn sao?"

  Jungkook nghe theo bản năng gật đầu một cái, sau đó lại nghe theo lý trí lắc lắc đầu.

  Nhìn Jungkook như vậy, Jimin kế bên cảm thấy có chút buồn cười nhưng không nói gì, im lặng theo dõi tiếp.

  Taehyung khó hiểu nhìn Jungkook: "Vậy là muốn ăn hay không?"

  "Nếu nói muốn thì cậu sẽ cho tôi cái bánh đó?" Jungkook nghi ngờ hỏi, cậu lo nghĩ rằng Kim Taehyung sẽ tốt bụng đến vậy đâu.

  "Đương nhiên sẽ không cho cậu cả cái bánh." Hắn hơi ngừng lại rồi nói tiếp: "Nhưng cho một miếng thì được."

  Jungkook bĩu môi, mắt nhìn đi chỗ khác tỏ vẻ ông đây không thèm.

  Không để ý đến thái độ khinh thường của cậu, hắn múc một miếng bánh rồi đưa đến trước mặt Jungkook.

  "Ăn lẹ đi này."

  Jungkook đương nhiên không cần người khác đút cho mình, cậu dựt lấy cái muỗng trong tay Taehyung, há miệng ăn miếng bánh.

  Miếng bánh phô mai nhẹ nhàng tan trong miệng cậu, Jungkook cười nhẹ, ánh mắt cong cong tỏ vẻ yêu thích.

  Trả cái muỗng cho hắn xong, cậu mới muộn màng nhận ra một vấn đề.

  Nãy cậu dùng chung một cái muỗng với Kim Taehyung!

  Tai Jungkook có chút ửng đỏ, trong lòng ghét bỏ muốn nhả miếng bánh mình đã nuốt ra. Đó giờ cậu chưa bao giờ hôn gián tiếp với bất kì Alpha nào đâu, hôm nay lại vì một phút sơ suất mà phá giới, Jungkook cảm thấy hối hận quá.

  Đã vậy cái tên Kim Taehyung kia còn không nhận ra điều gì bất thường mà vẫn dùng cái muỗng đó ăn ngon lành nữa chứ, sự ngượng ngùng của cậu càng tăng thêm.

  Cậu đang phân vân không biết có nên nhắc nhở hắn không, chỉ là nhìn cái khuôn mặt đẹp trai vẫn dửng dưng ăn bánh kia, Jungkook quyết định giữ bí mật chuyện này. Chứ giờ cậu mà nói ra thì sẽ khó xử lắm cho mà xem, chuyện qua rồi thì cho nó qua luôn vậy.

  Nguyên một buổi chiều ngày hôm đó, Kim Taehyung cứ liên tục bị Jungkook liếc, thậm chí nếu như hắn nhìn lại cậu thì cậu còn bĩu môi, "hứ" một tiếng rồi quay lên.

  Taehyung:?????

Hắn đã làm gì sai sao?

 
  Sáng hôm sau, Jungkook cuối cùng cũng có thể dẹp bỏ được bóng ma tậm lý của việc "hôn gián tiếp với Kim Taehyung" để trở lại làm một mỹ nam yên tĩnh.

  Còn về phần hắn, sau khi dành cả một đêm để suy nghĩ về lý do tại sao Jeon Jungkook tỏ thái độ với hắn, Taehyung cuối cùng đã phát hiện được vấn đề nằm ở đâu.

  Dù không cảm thấy việc dùng chung muỗng có tác hại gì lớn lao, chỉ là trao đổi một chút nước bọt thôi nhưng hắn vẫn quyết định xin lỗi cậu.

  Ngay khi vừa đặt chân vào chỗ ngồi, còn chưa kịp nói chào buổi sáng với Jimin thì Jungkook đã thấy hắn đứng ngay trước bàn của mình.

  Kim Taehyung đung khuôn mặt mà hắn cảm thấy là trịnh trọng nhất, hối lỗi:

  "Jeon Jungkook, chân thành xin lỗi cậu!"

  Trên đầu Jungkook treo nguyên cả một dấu chấm hỏi, thắc mắc nhìn hắn: "Cậu xin lỗi tôi vì điều gì vậy?"

Kim Taehyung nghiêm túc nói: "Vì hôm qua không suy nghĩ chu toàn, khiến cậu phải dùng chiếc muỗng tôi đã sử dụng, còn dính nước bọt của tôi. Đẩy cậu vào tình huống hôn gián tiếp với tôi, làm ảnh hưởng đến tâm tình và chất lượng bữa ăn của cậu."

  Nhìn hắn dùng khuôn mặt trịnh trọng nói mấy chuyện thiếu đứng đắn này, cả mặt Jungkook đỏ bừng, hắn càng nói mặt cậu càng đỏ. Đến khi Kim Taehyung vừa dứt lời, cả mặt lẫn cổ và tai cậu đã như trái cà chua.

  Cậu vội la lên: "Cậu im mồm ngay lập tức cho tôi! Đừng nói bất kì gì nữa!!!"

  Kim Taehyung không quan tâm lời cậu, vẫn tiếp tục: "Tôi cảm thấy rất hối hận vì hành động của mình, nếu cậu không chấp nhận lời xin lỗi này của tôi thì cõi lòng tôi chẳng thể nào thanh thản được, ngày ăn không ngon, đêm không yên giấc!"

  Jungkook có thể cảm thấy được, ánh mắt toàn bộ mọi người trong lớp đều đổ về hướng này, tập trung lắng nghe từng câu từng chữ của Kim Taehyung và cả Jimin kế bên đang đơ mặt ra chẳng hiểu gì. Jungkook cảm thấy mình thật sự ngượng đến không đứng vững nữa rồi.

"Tôi tha thứ cho cậu, tha thứ cho cậu. Làm ơn đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa!" Sợ hắn lại nói thêm bất kỳ thứ gì đại loại vậy nữa, Jungkook nhanh chóng đáp

  Nhận được sự tha thứ từ Jungkook, hắn mới hài lòng về chỗ mình ngồi.

  Hoseok chứng kiến toàn bộ hành động vừa rồi của hắn, ghé vào tai Taehyung mắng nhỏ một câu: "Mày thế mà lại trêu chọc cậu ấy!"

  Kim Taehyung không đáp gì, nhếch môi cười một cái rồi úp mặt xuống bàn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top