Chương 13: Trốn
Tới nơi, Jungkook và Yoongi bước khỏi xe.
Trung tâm văn hoá này rất lớn, ở phía trước có một cái sân rộng để mọi người thực hiện các hoạt động tập thể như học võ, thể dục, múa. Hội trường năm trong toà chính, nhìn thẳng liền thấy, nhưng điều kỳ lạ là các học sinh không đi vào đó mà đang tập trung ở ngay sân, ngay dưới rất nhiều tấm bạt được dựng lên để che nắng.
Jungkook bỗng có một linh cảm không lành.
Cậu tưởng buổi tuyên truyền sẽ được tổ chức trong hội trường chứ? Sao giờ thành giữa sân rồi?
Cậu nhìn xung quanh để tìm vị trí lớp mình, Yoongi và Jungkook tách nhau ra.
Cậu vừa đến đã thấy một đám bạn cùng lớp đang nhăn nhó mặt mày. Cũng phải thôi, dưới cái thời tiết ba mấy độ này mà bắt phơi nắng ngồi nghe thuyết giảng, ai mà chịu cho nổi?
Jimin vừa thấy cậu liền vẫy tay chào: "Cậu đến rồi đó hả Jungkook?"
Jungkook gật đầu, miễn cưỡng cười một cái, trong lòng thầm mắng nhà trường ba trăm câu khác nhau.
Jimin vỗ vỗ cái ghế nhựa phía sau mình, ý bảo Jungkook ngồi xuống. Jungkook nhìn qua cái ghế nhựa, thấy nó là loại có chỗ tựa thì cảm thấy ít nhất nhà trường vẫn còn chút tình người.
Vừa mới đặt đít xuống được năm phút, người cậu đã bắt đầu toát hết mồ hôi rồi. Tiếng rầm rì, hơi thở của tất cả mọi người như đang hoà hết vào nhau, tạo nên cảm giác hầm hực và bí bách, đã vậy đôi khi còn có mùi tin tức tố của Alpha hay Omega thoang thoảng thoát ra theo mồ hôi nữa chứ. Quả đúng là địa ngục trần gian, biết vậy có chết cũng kiếm cớ ở nhà cho rồi! Ít nhất may là sáng cậu đã xịt kĩ thuốc ngăn mùi, không thì lại có người ngửi được mất.v
Một cô gái bước lên bục, mở lời chào rồi giới thiệu bản thân, sau đó bất chấp sự chán nản của đám đông phía dưới mà thao thao bất duyệt.
Jungkook đưa tay phe phẩy vài cái, chỉ ước gì mình có thể ngừng luôn việc hô hấp, vậy còn đỡ hơn việc phải hít cái không khí người khác thở ra. Đột nhiên có một giọng trầm khàn phát ra từ phía sau lưng cậu.
"Nóng lắm sao?"
Jungkook hơi giật mình, lập tức quay người xuống xem là ai nói. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt đẹp trai điển hình của Kim Taehyung. Mắt hắn hơi nheo lại, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán hắn, biểu cảm vẫn lạnh lùng như cũ nhưng lại mang theo chút gì đó khó chịu.
Thấy cậu không đáp, Kim Taehyung nhướng mày. Jungkook vội tỉnh người, giọng hơi ngập ngừng mà trả lời: "Đương nhiên là nóng, chứ cậu không nóng sao?"
Có lẽ vì ngượng ngùng nên giọng Jungkook khá cao, vài người xung quanh nhìn qua cậu.
Tự nhiên bị lớn tiếng, hắn cũng không tỏ vẻ khó chịu, dửng dưng nói: "Nóng", sau đó cũng không phát ra câu nào nữa,
Jungkook chả hiểu tại sao Kim Taehyung lại hỏi mình chuyện này, chỉ nhỏ giọng lầm bầm rồi quay lên.
Ngồi nghe thêm tầm nửa tiếng, cậu cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đến giới hạn, cái cảm giác mùi hương của hàng trăm người lồng vào nhau thật sự quá khủng khiếp.
Có nên trốn không đây? Mà trốn thì đi đâu mới được?
Giữa cái lúc Jungkook đang phân vân vấn đề này, người ngồi dưới chọt chọt vào lưng cậu.
Jeon Jungkook mất kiên nhẫn quay xuống dưới lần nữa, nhăn mặt chờ đợi Kim Taehyung phát biểu.
"Trốn không?" Hắn thấp giọng hỏi.
Cậu ngạc nhiên, không ngờ hắn lại cùng ý định với mình. Ngập ngừng đôi chút, cuối cùng Jungkook quyết định đồng ý, cậu gật đầu rồi hỏi: "Tính thoát ra kiểu gì đây?"
Taehyung cười nhạt, đơn giản nói: "Thì cứ vậy đi ra thôi."
Jungkook mở to mắt ngạc nhiên, Kim Taehyung có phải là điên đến nơi rồi không vậy?
"Rồi bị phạt thì sao hả?" Cậu gằn giọng, nhắc nhở hắn về những lời cô chủ nhiêm đã dăn dặn.
Mặt hắn vẫn chẳng hề dao động: "Thì chịu thôi, còn đỡ hơn phải chịu đựng cực hình như bây giờ."
Nghĩ kĩ thì cũng đúng nhỉ? Lao động thì chắc cũng quét dọn, bưng bê các kiểu thôi, cũng đâu cực mấy? Jungkook cảm thấy sẽ không có bất kì điều gì tệ hơn việc ngồi dưới nắng vừa mệt vừa buồn ngủ vừa nóng nực đâu.
"Ok dứt, vậy khi nào triển?"
"Ngay bây giờ, rủ Jimin xem cậu ấy đi không?"
Jimin dù hứng thú với những hoạt động tuyên truyền, phổ cập kiến thức giới tính cũng không thể chú tâm ngồi nghe với thời tiết này, quyết định đi cùng họ.
Ba người với Jung Hoseok là bốn, rón rén lẩn vào dòng người, nhờ những bạn ngồi trên che cho mình. Khi thoát khỏi tấm màn bạc, cả lũ không nói chẳng rằng lập tức tăng tốc, hiểu ý nhau phóng thẳng về hướng cổng trung tâm văn hoá, một đi không ngoảnh đầu lại.
Jimin chống hai tay xuống đầu gối, cố thở lấy hơi, thể lực cậu hơi kém so với những người còn lại.
"Trễ quá đấy!" Giọng nói quen thuộc đột nhiên lọt vào tai, Jungkook ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện Min Yoongi đang đứng dựa vào tường gần đó, biểu cảm hờ hững.
Taehyung giải thích: "Tôi gọi Yoongi ra cùng, dù sao cậu ta cũng chẳng có hứng ngồi nghe tiếp."
Họ đến gần chỗ Yoongi đang đứng, né tránh toàn bộ góc nhìn của giáo viên, bắt đầu bàn bạc chuyện hệ trọng.
"Bây giờ đi đâu đây?" Hoseok hỏi.
"Đi uống nước không ?" Jimin xung phong nêu ra ý kiến, nãy giờ ngồi đó nước trong cơ thể cũng hoá thành mồ hơi tiết ra ngoài hết rồi.
"Thôi chán chết đi được, em phải thú vị lên chứ Jimin. Mình đi chơi game đi!"
"Cậu mới nhàm chán đó Hoseok, muốn chơi game thì chơi mình đi."
Min Yoongi cùng Taehyung nghe ba người cãi qua cãi lại đến mắc mệt. Trao tiếp bằng ánh mắt với nhau xong đồng loạt đồng ý là phải dừng đám đó lại.
"Mấy cậu xong chưa?" Sau lời Taehyung, cuối cùng cũng đã đạt được yên tĩnh, Jungkook, Jimin và Hoseok đồng loạt nhìn hắn.
Min Yoongi cất điện thoại đang cầm vào túi áo Hoodie, hững hờ nói: "Xem phim, ai có ý kiến gì thì tách nhóm đi một mình."
Jungkook vui vẻ hưởng ứng, cậu biết chắc chắn Yoongi sẽ chọn bộ phim họ lên lịch mấy bữa trước, đúng là Yoongi của cậu mà!
Đứng trước đôi mắt sắc lạnh của anh, Hoseok cũng không dám phản kháng. Ngậm đắng nuốt cay quyết định đi theo, ai bảo con mèo trắng kia cao ngạo quá làm chi.
"Rạp chiếu phim cũng gần đây, tụi mình đi bộ nha?" Jimin đề xuất
Không ai từ chối, thế là cả nhóm thong thả chậm rãi bước từng bước trên con đường nhỏ. Mặt trời chiếu xuống để lạt vệt bóng trên nên gạch, năm người, năm cá thể riêng biệt, được định mệnh sắp đặt để gặp nhau, cùng nhau tạo nên thời niên thiếu không thể nào quên. Đến mãi sau này khi đã trưởng thành, Min Yoongi còn phải mỉm cười khi nhớ đến năm tháng xưa.
————
Mọi người đã thành công trong việc khiến mình tội lỗi đến mức lết đi viết tiếp😔
Tâm sự mỏng một chút về lý do sao mình lại ngừng trong thời gian vừa qua, tất cả đều là do cái chương này nè. Thật sự khúc đầu của nó mình gần như không thể viết tiếp được, cứ gõ xíu rồi lại xoá, chẳng biết nên viết như nào cả.
Thứ hai là vì mình thấy cách hành văn của mình đang đi xuống, chương này thấy rõ điều đó luôn. Mình thấy tự ti và khó chịu với điều này, vậy nên thay vì để nó càng ngày càng dở thì mình định dừng, cơ mà có bạn mong nên tội lỗi quá,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top