Chương 11: Trăng khuyết
Taehyung nhàm chán nhìn vào tờ giấy trắng tinh trên bàn mình, mặt vô cảm
Hôm nay họ học môn mĩ thuật, mà môn Kim Taehyung ngu nhất chính là cái môn quái quỷ này. Hắn chả có cảm hứng hay ý tưởng gì cả, mà nếu có thì cũng không có tài năng để phát hoạ.
Khác với hắn, Jeon Jungkook hiện đang vẽ đến si mê. Cậu vẽ rất đẹp, dù là vẽ chì nhưng bức vẽ vẫn rất có hồn.
Taehyung vốn chẳng biết làm gì, rướn người lên xem Jungkook.
Hắn nhìn vào bức tranh của cậu, một vầng trăng khuyết rực rỡ trên bầu trời, xung quanh không hề có những áng mây hay bất kì ngôi sao nào, một mảnh trời hiu quoạnh và tịch mịch. Người đàn ông ngẩng mặt ngắm nhìn vầng trăng qua khung cửa sổ, dáng người hơi gầy, khuôn mặt không được vẽ chi tiết mà chỉ tô bóng, nhưng như vậy lại càng tạo cảm giác người đàn ông đó rất cô đơn.
Không biết vì sao, khi nhìn vào bức tranh, Taehyung lại thấy người đàn ông trong bức tranh có điều gì đó muộn phiền, ánh trắng khuyết phía trên lại điểm tô thêm sự lẻ loi ấy.
Hắn không tự chủ được, vô thức hỏi: "Tại sao lại là trăng khuyết? Không phải thường người ta sẽ vẽ trăng tròn sao?
Jungkook có vẻ hơi giật mình khi giọng hắn vang lên, cậu nhìn qua khuôn mặt ở phía sau mình một chút, rũ mắt.
"Bởi vì trăng khuyết đại diện do sự không hoàn hảo, giống như đang bị thiếu mất gì đó vậy, mỗi khi nhìn ngắm nhìn trăng khuyết, tôi sẽ cảm thấy lòng mình trống vắng." Giọng Jungkook rất nhỏ, có chút thều thào.
"Vậy người trong bức tranh là cậu sao?" Kim Taehyung hỏi.
Cậu lắc đầu, mím môi suy nghĩ một chút mới trả lời: "Không phải."
Người trong tranh là ba cậu.
Cậu cảm thấy, chỉ có dùng trăng khuyết mới có thể lột tả được tâm trạng của ba cậu, chỉ có sự thiếu sót của trăng khuyết mới đủ để nói lên nỗi cô đơn và sự mục rỗng trong trái tim ông. Một lỗ hỏng, một khoảng trống không gì có thể lấp đầy...
Kim Taehyung là một kẻ lạnh lùng, nhưng hắn không vô cảm, ngược lại còn khá tinh tế. Nhận ra ánh mắt buồn của Jungkook, hắn cũng không nói gì nữa, chỉ lấy tay ấn nhẹ đầu cậu xuống rồi xoa xoa.
Jungkook phủi cái tay trên đầu mình ra, quay lại tâm trạng thường ngày, bĩu môi lườm hắn sau đó mặc kệ, chuyên tâm vẽ bức tranh của mình.
Kim Taehyung không làm phiền cậu nữa, quyết định vứt luôn ý định vẽ đại thứ gì đó ban nãy, vò tờ giấy trắng trên bàn, ném lên đầu Jung Hoseok kế bên rồi úp mặt xuống bàn ngủ.
Trước khi nhắm lại, trong đáy mắt của hắn xuất hiện một chút ưu tư.
Kim Taehyung ngồi ở phòng khách với ba mẹ mình, mặt vô cảm nhìn hai bọn họ ân ái.
"Anh ơi a một cái đi nè!" Mẹ Taehyung dùng chất giọng ngọt ngào nói, tay cầm trái nho nhỏ để kế miệng ông.
Ba cậu cũng không ngại ngùng gì, trực tiếp hả miệng ngậm trái nho trên tay phu nhân Jiyeo, dùng ánh mắt cưng chiều nhìn bà.
Vờn qua vờn lại một lát, họ mới nhớ đến đứa con trai đã bị họ bỏ quên từ lâu.
"Nay Taehyung yên tĩnh quá nhỉ?" Mẹ cậu thắc mắc.
Ngài Kim Taemin nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, lập tức mỉa mai: "Có bao giờ nó ồn ào đâu mà yên tĩnh?" Nói xong còn cảm thấy chưa đủ, bồi thêm mấy câu: "Chả hiểu anh với em làm sao sinh ra đứa kiệm lời như thế, nhạt nhẽo chết đi được."
Jiyeo cũng không phản đối mà cười rộ lên, nhan sắc bà vốn đã rất đẹp, đôi mắt hai mí, sống mũi thon gọn và đôi môi trái tim đặc trưng giống Taehyung.
"Anh nói gì cũng đúng hết, ăn thêm một trái nho đi này!"
Kim Taehyung thở dài, có chút bất lực tòng tâm với cách cư xử như cặp tình nhân đôi mươi này của ba mẹ mình.
Ban phát cơm chó miễn phí cho hắn xong, hai người mới lấy lại được chút nghiêm túc, hỏi thăm hắn về trường lớp.
Hầu hết chuyện họ hỏi đều là mấy việc vặt vãnh linh tinh như có thích trường mới không, giáo viên bạn cùng lớp ra sao, hoàn toàn không nhắc đến vấn đề học tập dù chỉ một câu, dù cho đáng lẽ đó mới là vấn đề nên hỏi nhất.
"Taehyung có thích bé Omega xinh đẹp nào trong lớp không?" Phu nhân Jiyeo hơi nghiêng đầu, cố gắng tỏ ra là một nàng Omega non nớt ngây thơ, chớp chớp mắt hỏi hắn.
Vốn mấy câu trước Kim Taehyung đều trả lời ngay không suy nghĩ gì, gặp câu này thì hơi khựng lại một chút rồi lắc lắc đầu.
Jiyeo dù gì cũng là mẹ của hắn mười mấy năm, sao có thể không nhận ra sự khác lạ này. Bà mỉm cười, như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, thắc mắc: "Vậy Beta thì sao? Hay là con thích chơi Alpha với Alpha để tăng kích thích hả?"
Kim Taemin thấy vợ mình chọc ghẹo con như vậy, không cản mà chỉ im lặng hứng thú xem trò vui.
Taehyung đã quen với cách nói chuyện này của mẹ mình, không phủ nhận cũng không công nhận.
Mẹ cậu thấy vậy ngạc nhiên, môi mắt xinh đẹp mở to, biểu cảm có chút không tin được.
"Vậy ra con thích chơi mấy kiểu như vậy được sao? Mẹ không biết luôn đấy nha!" Bà lấy ngón tay xoắn tóc mình thành vòng, trêu: "Con thích thì cứ làm theo ý mình, đừng lo vụ nối dõi gì đấy. Cùng lắm ba mẹ sinh thêm một đứa nữa, nói không chừng đứa bé này còn dễ thương hơn con."
Ngài Kim cầm lấy tay vợ mình, dịu dàng gỡ những lọn tóc đen mượt mà quấn quanh ngón tay bà, cẩn thận hôn xuống một cái.
"Anh đã bảo là đừng xoắn tóc mà, không tốt cho việc lưu thông máu!" Ông trách móc, giọng vẫn ngập tràn cưng chiều, làm chính sự xong mới nhìn qua con mình: "Lớn rồi muốn yêu ai thì yêu, muốn nằm trên hay dưới tuỳ con, chúng ta không thèm quản."
Phu nhân Kim cười tươi như hoa, ngã vào lòng chồng mình, cọ cọ vài cái: "Anh nói đúng lắm! Chúng ta không thèm quản con đâu, mà có muốn cũng chả quản nổi."
Taemin cúi đầu hôn trán vợ mình, hai đôi mắt giao nhau, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới tình yêu màu hồng riêng của mình.
Đang tâm sự thì bị dồn cơm chó khiến hắn dù không muốn cũng phải miễn cưỡng nuốt xuống miếng cơm này.
Taehyung qua loa đáp đại vài câu con biết rồi rời khỏi bàn ăn nhanh nhất có thể.
Hắn đi vào phòng, đóng cửa lại sau đó đến gần phía cửa sổ, mở nó ra.
Đêm nay là đêm trăng khuyết, mặt trăng lưỡi liềm nhẹ nhàng toả sáng trên bầu trời. Kim Taehyung nhớ lại những lời Jungkook nói vào lúc sáng, trầm ngâm suy nghĩ.
Hắn không biết người đàn ông trong bức vẽ của cậu ấy là ai, nhưng vẫn có thể đoán được người ấy rất quan trọng với cậu. Không biết sao lòng hắn hơi khó chịu, tựa như có một cọng lông vũ miết qua miết lại trong hắn, rất ngứa ngáy.
Trăng khuyết đại diện cho sự thiếu sót, Taehyung có chút mờ mịt với điều này. Hắn không biết gì về Jeon Jungkook cả, vậy nên đương nhiên hắn không biết sự thiếu sót cậu nhắc đến là gì hay của ai.
Là của cậu? Hay là của người đàn ông trong bức vẽ?
Kim Taehyung lẳng lặng ngắm vầng trăng phía xa kia, không biết đang nghĩ gì.
Mười một giờ đêm, Min Yoongi mới tắm xong liền nhận được một tin nhắn từ hắn.
Gigi, tại sao trăng lại khuyết?
Anh nhíu mày nhìn vô câu hỏi không đầu không đuôi kia, trong đầu thầm mắng Kim Taehyung nay có bệnh à? Dám dùng cái biệt danh chó má kia để gọi anh, đã vậy còn hỏi mấy câu linh tinh.
Đúng lúc Yoongi đang tính giảng cho hắn nghe một mớ kiến thức khoa học về hiện tượng của mặt trăng thì đột nhiên ánh trăng bên ngoài hấp dẫn sự chú ý của anh.
Anh nhìn mặt trăng một lát, xoá đi những dòng tin nhắn mình vừa nhập, chỉ nhắn lại một câu duy nhất.
Bởi vì không trọn vẹn.
Kim Taehyung đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại, không trả lời gì nữa.
Là bởi vì không có được sự trọn vẹn nên mới khuyết?
———
Mùa dịch, bị sốt nhẹ có hai ngày mà cả nhà né như né tà vậy á🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top