Chương 10: Ba của Jungkook

Kim Taehyung nói là làm, ngày hôm sau hắn mang lên ba bịch kẹo cho Jungkook.

Jungkook nhìn loại kẹo táo cao cấp trong tay mình, có chút không tin được.

Loại kẹo này mắc lắm đó, hắn đem tặng cậu vậy không thấy phí à?

Taehyung nhìn vào biểu cảm ngạc nhiên của cậu, hờ hững giải thích: "Đừng lo, đống kẹo này nhà tôi được tặng chất thành đống luôn, chả có ai thèm ăn đâu."

Jeon Jungkook nghe vậy lòng cũng nhẹ nhõm hơn, thoải mái bóc một viên ra ăn.

Hắn không có láo, những đối tác của ba hắn cho hắn rất nhiều thứ, nhưng hắn ít nhất cũng đã lên cấp 3, đã vậy còn phân hoá thành Alpha, ai lại tặng thứ đồ ngọt của trẻ con này cho hắn?

Jimin ở bên nghe vậy bĩu môi, không thèm vạch trần Kim Taehyung.

Jungkook ngậm kẹo đến ngon lành, mới nửa buổi sáng đã xử gọn gần hết nửa bịch mà vẫn muốn tiếp.

Chỉ là cậu thật sự rất tiếc, lỡ như ăn hết thì sau này lấy đâu ra loại xịn như này nữa? Cậu chỉ đành cố kiềm chế bản thân lại, ngăn cản dục vọng thèm muốn của mình, chuyên tâm nhìn vào bài trên bảng.

Dù có cố gắng đến đâu, ánh mắt cậu vẫn vô thức liếc qua mấy viên kẹo trên bàn, nuốt nước bọt.

Hay ăn một cái nữa thôi, chỉ một cái thôi...

Junhkook cầm một viên lên, mê muội muốn bóc nó ra, sau đó cậu chợt tỉnh giấc, lập tức buông ra, dùng tay còn lại đánh khẽ lên cái tay hư này.

Kim Taehyung ngồi bàn dưới, úp một bên mặt xuống bàn chăm chú nhìn màn đấu tranh tư tưởng nãy giờ của Jeon Jungkook mà dở khóc dở cười.

"Cậu muốn thì cứ ăn đi, kiềm chế làm gì?"

  Cậu dùng giọng ỉu xìu đáp: "Nhưng lỡ ăn hết thì sao?"

  Kim Taehyung bật cười, đột nhiên cảm thấy Jeon Jungkook rất đáng yêu.

  "Ăn hết thì cho cậu thêm, đừng có kiểu nửa muốn nửa không như này nữa. Tôi ngồi dưới nhìn cảm thấy cậu như bị ngốc vậy."

  Thỏ ngốc.

Nhắc đến kẹo Jungkook liền sáng mắt lên, hoàn toàn không để tâm đến vấn đề hắn chê mình ngốc, ngờ vực hỏi lại: "Cậu nói thật chứ?"

  Kim Taehyung đưa tay xoa xoa tóc cậu, ánh mắt tràn ngập ý cười, khẳng định: "Tôi nói dối cậu thì được gì?"

   Jeon Jungkook cười tươi như hoa, lay động lòng người, giống như cách cậu cười với hắn lúc trước.

Kim Taehyung ngẩn ngơ, mắt không chớp dù chủ một chút.

Hắn sợ sẽ bỏ lỡ bất kì giây nào để ngắm nụ cười ấy, hắn sợ nếu hắn chớp mắt, nụ cười ấy sẽ biến mất.

Giọng nói của giáo viên ở trên cắt ngang cái khoảnh khắc này của hai người.

"Kim Taehyung và Jeon Jungkook lại nói gì trong giờ tôi vậy? Mấy em đứng phạt đến nghiện rồi?"

Jungkook vội quay lên, tính giải thích nhưng giáo viên không cho cậu cơ hội: "Nếu thích vậy thì đứng tiếp cho tôi!"

Jeon Jungkook chậm chạp bước từng bước xuống cuối lớp, trong lòng khóc lớn.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp cậu đứng phạt cái môn văn quỷ quái này rồi!

Jimin cố nén cười khi thấy Jungkook về lại chỗ ngồi của mình sau môn văn. Khác với Jimin, Hoseok cười ha hả một cách mất kiểm soát, đến mức xíu nữa rớt ra khỏi ghế.

Thử nghĩ mà xem, trong lớp có ba mươi tám người, ít nhất ai cũng từng nói chuyện riêng, vậy mà chỉ có hai con người này bị bắt.

Đây không phải xui xẻo bình thường, mà là quá xui xẻo.

Kim Taehyung hờ hứng liếc Hoseok, cười nhạt hỏi: "Vui đến vậy sao?"

Jung Hoseok vốn còn đang tính nói là vui lắm thì chợt thấy khuôn mặt tối sầm của hắn, trong lòng thầm cảnh báo không xong rồi.

Lần này hắn chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu!!!

"Sao lại không cười nữa vậy, nãy thấy mày cười vui lắm mà?" Kim Taehyung vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng ấy chẳng hay đổi.

Hoseok nuốt nước bọt một cái, cười gượng lấy lòng: "Không cười, không cười nữa! Nãy là tao sai, được chưa?"

Taehyung đương nhiên không hài lòng với lời xin lỗi qua loa này, nhất quyết truy hỏi đến cùng.

"Mày sai gì cơ? Chuyện vui thì cười, có ai cấm đâu?"

Lưng Hoseok như dính một lớp mồ hôi lạnh, anh thậm chí còn cảm thấy được Kim Taehyung lấy Pheromone ra áp chế anh.

Lần này xem ra hắn tức thật rồi.

Jung Hoseok ơi là Jung Hoseok, mày vừa xem mày gây ra cái tai hoạ gì kìa, giờ chết đến nơi rồi!

Ngay giữa cái lúc dầu sôi lửa bỏng này, Jungkook quay xuống, nhíu mày nói: "Hai người đang bận gì sao?"

Kim Taehyung thấy cậu lên tiếng, thu cái Pheromone nãy giờ hắn dùng để đe doạ ai đó ra, nhếch mày hỏi: "Cậu có vấn đề gì sao?"

Jungkook gật đầu, tay cầm quyển đề toán: "Lại có câu này tôi không hiểu nữa, không làm phiền hai cậu chứ?"

Hắn mạnh bạo đẩy cái ghế ra, ngồi xuống, từ tốn đọc đề rồi giảng bài cho cậu, hoàn toàn không thèm để ý đến vụ việc nãy giờ đang diễn ra giữa mình và bạn cùng bàn.

Hoseok thoát được một kiếp thở phào nhẹn nhõm, thầm cảm ơn Jungkook hàng nghìn lần, thiếu điều muốn đặt cậu lên bàn thờ rồi quỳ xuống lạy, thắp nhang cúng cho cậu.

Taehyung giảng bài cho cậu một lúc thì hết năm phút nghỉ giữa giờ, cô giáo mở cửa đi vô lớp. Trước khi giáo viên chính thức bước vào bài học mới, Hoseok có nghe hắn nói một câu với mình.

"Đợi ra về rồi tao sẽ xử mày."

Trong giây phút đó anh đã cảm thấy tim mình ngừng đập.

Chiều nay Jeon Jungkook vác một khuôn mặt não nề đi về nhà, đến mức ba cậu cũng phải lo lắng sợ cậu bị gì.

Jungkook hổ thẹn không dám nói cho ông về chuyện đứng phạt, chỉ ậm ờ nói là do áp lực học tập.

Ông Jungho lo lắng khuyên cậu không nên đặt nặng vấn đề thành tích quá, cậu cũng gật đầu cho qua chuyện.

Tối hôm đó Jungkook học bài xong, cảm thấy khát nên ra ngoài lấy nước thì thấy ba cậu ngồi bên khung cửa sổ, lẳng lặng ngắm trời đêm, ánh mắt ngập tràn tâm sự.

Trong kí ức của Jungkook từ nhỏ, ánh mắt của ba cậu đã luôn như thế này, chất chứa vô vàn muộn phiền, mệt mỏi và bi thương. Lúc nhỏ cậu không hiểu ý nghĩa của đôi mắt ấy, chỉ cảm thấy nó thật buồn.

Ba cậu là một Omega, đúng vậy, một Omega không có bạn đời. Đây là một trường hợp rất hiếm, gần như không có. Không mấy Omega nào có thể chịu đựng mỗi lần kì phát tình đến mà không có bạn đời kề bên, dù cho đó có là Beta thì vẫn có thể an ủi phần nào.

Nhưng ba cậu không có, ông đã luôn một mình nuôi lớn cậu, cô độc suốt nửa cuộc đời. Dù vậy, họ của cậu lại không theo họ ông, tên đầy đủ của ông là Choi Jungho, còn cậu là Jeon Jungkook.

Cậu không biết người ba còn lại của mình là ai, cũng chưa bao giờ hỏi.

Bởi vì Jungkook biết đó là chuyện không nên nhắc đến, bởi vì cậu không muốn khiến đôi mắt kia phải thêm phần ảm đạm...

Cậu chỉ có duy nhất một người ba, chỉ vậy thôi.

"Ba đang ngắm gì vậy?" Cậu lên tiếng hỏi, phá vỡ không gian yên tĩnh này.

Jungho có vẻ giật mình khi nhận ra sự hiện diện của cậu, ông dịu dàng nhìn con trai mình.

"Ba đang ngắm sao thôi, con có muốn ngắm cùng không?"

Jungkook gật đầu, đi về phía chiếc ghế còn lại bên cánh cửa sổ.

Cậu nhìn vào ba mình rồi rũ mắt.

Jungkook rất giống ba, chỉ có duy nhất đôi môi là không, môi của ba cậu rất mỏng, thoạt nhìn tạo cảm giác bạc tình. Chỉ là đôi môi thì bạc tình đến vậy, cớ sao đôi mắt lại ngập tràn tình yêu thương?

Jungho đưa tay xoa nhẹ tóc cậu, mỉm cười nói: "Jungkook sắp lớn rồi nhỉ?"

Cậu hưởng thụ sự ấm áp từ đôi bàn tay ông, đáp: "Thời gian trôi nhanh thật, con cứ tưởng mình vẫn còn là đứa nhóc chờ ba dẫn đến trường hằng ngày."

"Nhanh thật, thoắt cái đã qua 16 năm..."Jungkook cảm thấy người ba cậu có hơi khựng lại, giọng nói như hướng về một nơi xa xăm.

Jungkook không hiểu 16 năm ba cậu nhắc là 16 năm nào, 16 năm từ lúc cậu sinh ra hay còn mang một ý nghĩa nào khác?

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trước khi cậu sinh ra?

Jungho thở dài, nét mặt đượm chút buồn bã, ông lại chìm đắm vào quá khứ nữa rồi.

"Kookie mau đi ngủ đi, ba còn phải hoàn thành nốt bản thảo cho tác phẩm mới nữa." Ông đứng dậy, nhấc cánh tay ra khỏi mái tóc mềm mại của con mình

Nghe thấy cái tên thân mật này, trong lòng Jungkook có chút ngại ngùng cùng ngọt ngào.

Cậu đứng lên ôm ba mình một cái, chúc ông ngủ ngon.

Trước khi cả hai buông nhau ra, Jungho đã nghe con mình nói một câu.

"Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, con vẫn sẽ là con của ba."

Jungho siết chặt vòng tay mình lại, đôi mắt có hơi đỏ nhưng đôi môi lại mỉm cười rất nhẹ nhàng.

"Cảm ơn con vì đã làm con của ba."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top