Chương 1

----Tạ gia----

-Tiểu Quốc,mẹ muốn ăn bánh ngọt ...
Âm thanh của vị phu nhân Tạ gia- Hà Thanh vang lên
-Nhưng hình như nguyên liệu làm bánh hết mất rồi mẹ chờ con đi mua nha
Người đáp lời bà không ai khác ngoài Điền Chính Quốc - là omega được bà nhận nuôi và hết mực yêu thương
-Mẹ cũng muốn đi với con.
-....Nhưng ngoài trời đang rất lạnh,mẹ mới ốm dậy,ra ngoài không tốt đâu, con chỉ đi một chút,sẽ về ngay ạ
Nói xong cậu chạy đi thật nhanh nhất định không để mẹ có thể theo kịp
Nhìn bóng dáng nhanh nhảu ,đáng yêu của cậu khiến bà không ngừng hồi tưởng,cũng cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được và đem bé con đáng yêu này về nuôi
Nhớ lại hôm đó một ngày mưa tầm tã,một đứa nhỏ gầy gò ,gương mặt sợ hãi ,hốt hoảng đã ngất xỉu bên trong nhóm người bị bắt đi bán sang nước ngoài.Đứa bé ấy vừa gặp đã làm bà thấy thương vô cùng nhưng vì nghĩ đứa bé còn có cha mẹ chờ mong,bà ngậm ngùi mà luyến tiếc rời đi.
Tạ gia là một gia tộc không quá nổi bật nhưng lại khá có tiếng trên thương trường. Một nhà Tạ cũng rất ấm êm, hai vợ chồng có cho mình một nhóc con là Alpha cấp S tên Tạ Siêu tính cách trầm ổn, tinh anh hơn người nhưng đó cũng là cái khiến Tạ phu nhân buồn rầu . Tạ phu nhân muốn có một bé con omega đáng yêu nhưng sức khoẻ yếu nên không thể tiếp tục mang thai thế nên khi gặp cậu, bà liền đem lòng yêu thích,thương yêu.
Có vẻ như bà và cậu bé ấy có duyên, một hôm bà đang cùng chồng con đi từ thiện cho một cô nhi viện lại gặp được cậu bé ấy. Hỏi ra mới biết,cậu bé vì bị bắt cóc nên sinh ra trở ngại tâm lí, không còn nhớ được gì cả ngoài cái tên Điền Chính Quốc cũng không biết tại sao không thấy gia đình đến tìm nên mới được đưa vào đây.
Vốn đã có hào cảm, bà liền thương lượng với chồng ngỏ ý nhận nuôi cậu.
Thấy dáng vẻ đáng yêu,ngoan ngoãn của cậu ông Tạ liền đồng ý, Tạ Siêu cũng không có ý kiến gì,vậy là cậu được nhận nuôi đến nay cũng hơn 10 năm rồi.
Omega lớn lên thập phần khả ái lại ngoan ngoãn , lễ phép,chăm chỉ ai gặp cũng yêu thích không thôi nhưng cậu sống khép nép bởi lẽ cậu vẫn luôn mang theo mình những nỗi đau quá khứ không dứt được .
- haizz nhanh thật đấy....
-Mẹ đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế ?...
- A... Siêu Siêu hôm nay con không đến công ti hả ?
-....con trốn một bữa dù sao thì cũng sắp quay lại trường rồi...
- chà chà hai nhóc con của mẹ mới đó đã sắp tốt nghiệp đại học rồi....thế mà....
-?....sao ạ?...
- THẾ MÀ CON CÒN CHƯA CHỊU DẪN BẠN GÁI VỀ CHO MẸ XEM...
-....:))từ từ rồi có thôi ,con trai mẹ hoàn hoảo vậy mà..
-...muốn mẹ cho mày một cán chổi không con...
-........ Tiểu Quốc đâu rồi ạ?
- thằng bé đi mua đồ về làm bánh cho mẹ rồi.....tất nhiên là con sẽ không có phần
- Chắc con thèm
- hôm qua con cũng nói vậy và rồi con là người ăn nhiều nhất
-......hông biết gì hớt nha...không nhớ gì đâu à.....con ra vườn đâu
Nói rồi Tạ Siêu phóng ào đi như một cơn gió
- xùy xùy cái thằng này thật là...
--------------
Ở siêu thị gần trung tâm, Chính Quốc vẫn đang ở quầy bán bột làm bánh
- Loại bột mình hay dùng đâu rồi ta...a kia rồi sao bữa nay nó xếp trên cao vậy chứ....
Cậu đang thầm than thân trách phận khi cậu lại có dáng người quá thấp bé mà cái kệ ấy lại quá cao đi.
Xoắn xuýt không biết phải làm sao lấy xuống thì một thân hình cao lớn đã vươn tay lấy cho cậu. Thấy rõ gương mặt người nọ khiến cậu trở nên ngại ngùng,cuống quýt
- Cậu cần cái này ???
-....A...à ..vâng cảm ơn anh...
Ôi trời là Kim Thái Hanh,người cậu thầm thích từ những năm cao trung. Không quan tâm đến sự ngại ngùng của cậu, hắn nhanh chóng rời đi. Ai cứu cậu với được không,tìm của cậu sắp đập đến nổ tung luôn rồi. Được người mình thích giúp đỡ,còn gì có thể vui hơn nữa chứ.
Cậu cứ thế mà vui vẻ về nhà,con đường tuyết phủ trắng xoá nhưng cậu lại thấy ấm áp lạ thường.
Kim Thái Hanh,một Alpha cấp SSS ,ở độ tuổi 24 hắn đã thừa kế khối tài sản lớn là tập đoàn Kim thị, dưới trướng của hắn Kim thị phát triển vượt bậc,vươn tầm thế giới,là người có tiếng tăm lẫy lừng trong giới thượng lưu. Hắn có một nhan sắc đầy thu hút,trí óc tinh tường nổi bật của alpha cấp cao cùng tài sản lớn,xung quanh biết bao người mơ tưởng mà trong số đó có cậu. Cậu thích hắn từ hồi mới vào cao trung cũng đã 6 năm cậu thầm thương nhưng không có đủ tự tin mà thổ lộ. Nhưng cậu không giám mơ xa,một kẻ là con nuôi của gia tộc bình thường không thể nào sánh với hắn,cuộc sống yên bình như này đã quá đủ với cậu.Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ riêng của cậu,vốn dĩ cậu có nhận sắc nổi bật,đáng yêu,thanh thuần, cậu cũng học rất giỏi,có nhiều thành tích nổi bật , rất nhiều người thầm thương cậu .
Cứ ngỡ sẽ mãi mãi yên bình ai ngờ lại lần nữa xuất hiện biến cố khiến cuộc đời cậu thay đổi.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top