19,

Kim Thái Hanh sau khi nghe sự hiểu vịt khi ông nói gà của Điền Chính Quốc kể lại thì cũng bắt đầu giải thích. Đến khi anh hiểu xong thì ngượng ngùng gãi đầu.

"Anh đó, tắt đèn không đúng lúc."

Kim Thái Hanh cốc trán của Điền Chính Quốc rồi nói. Anh cười đến híp cả mắt, tay thì nhéo yết hầu của cậu rồi đáp:

"Ai biết, là do trưởng phòng Lục nói không rõ."

"Được rồi, đi làm việc đi."

Kim Thái Hanh xoa xoa eo của Điền Chính Quốc rồi trả lời. Những giây phút cậu ở cạnh anh, là những giây phút phải tiết chế dục vọng vô cùng. Thế mà đối phương cứ đáng yêu ngây thơ, ngang nhiên siết yết hầu trong khi còn ngồi trên đùi của cậu, bộ anh muốn dùng cách này để chọc nghẹn cậu đến mức xỉu ngang à?

Điền Chính Quốc chỉ cười rồi nhanh chóng chạy đi làm kế hoạch. Bản thân cảm thấy rất phấn khởi trong lòng, có lẽ ngày đầu tiên đi làm hoặc công việc phù hợp với anh, nên thích thú rất nhiều. Kim Thái Hanh nhìn thấy điều đó thì cũng mừng, thật may đối phương không lười nhác hoặc uể oải.

Điền Chính Quốc trước nay chưa từng gõ máy tính, thành ra anh gõ từng con chữ rất chậm, còn quên hẳn cách trình bày một bảng kế hoạch ra sao, nên thoáng lại xuất hiện trước phòng chủ tịch rồi gõ cửa. Kim Thái Hanh vẫn như lần trước, cười nhẹ rồi cho phép đi vào.

"Thái Hanh, em biết cách trình bày bảng dự án kế hoạch không? Tôi... tôi quên rồi."

Điền Chính Quốc gãi gãi đầu vì ngượng ngùng. Kim Thái Hanh chỉ cười nhẹ rồi đứng lên, đi xách cái ghế dành cho khách ngồi đối diện ở bàn làm việc với mình để đặt song song với vị trí cậu đang ngồi. Đồng thời mở miệng gọi:

"Lại đây."

Điền Chính Quốc nhanh chóng kẹp nách chiếc Macbook rồi chạy đến ngồi xuống cạnh bên. Kim Thái Hanh chỉ cho anh mở chỗ có hẳn bản mẫu, chỉ cần thay thế những con chữ chỉ dẫn thành những câu từ mình muốn là được.

"Ôi có bản soạn mẫu luôn ư?"

"Có chứ. Anh nhìn đi, không chỉ có kế hoạch, mà còn cả bảng báo cáo, CV, menu, đủ thứ hết. Anh cứ chọn đúng cái mình cần là được rồi."

"Cảm ơn em nhé!"

Thế là Điền Chính Quốc ngồi cạnh bên Kim Thái Hanh làm việc. Cậu cho anh xuống phòng marketing, không đồng nghĩa bắt làm nhân viên ở đó, nên đối phương muốn ngồi đâu cũng được. Căn bản anh là vợ cậu, bản thân phải chừa cho mặt mũi chứ, kêu anh đến đây làm như thế cũng coi như quá đáng rồi.

"Anh lên dự định gì đó?"

"Tôi chọn bên mảng thức uống ấy. Nước giải nhiệt."

"Thế nói em nghe xem, kế hoạch của anh làm sao?"

Điền Chính Quốc đánh máy đã chậm, giờ còn phải trả lời Kim Thái Hanh nên tiến độ càng rùa bò hơn. Cậu nhìn anh phải quan sát từng con chữ rồi gõ, rồi nhấn phím cách thì không khỏi cười. Miệng anh cũng vì sự tập trung ấy mà hơi chu chu ra, vô cùng đáng yêu.

"Kế hoạch, kế hoạch... tại em nói mà tôi gõ sai rồi này."

Nghe gì gõ đó, hoặc đang nói chuyện rồi gõ câu nói của mình vô luôn, chính là một kiểu thường xuyên xuất hiện cho những ai đang đánh máy mà bị phân tâm. Thành ra Điền Chính Quốc cũng không ngoại lệ, vì đó mà tức giận rồi quay sang đánh Kim Thái Hanh. Cậu chẳng tránh né, vì anh chưa bao giờ đủ lực để làm cậu bị đau.

"Được rồi, được rồi, là tôi sai. Anh cứ gõ tiếp đi."

Kim Thái Hanh cũng chuyên tâm làm việc của mình, Điền Chính Quốc bắt đầu chăm chú gõ. Thoáng đã đến giờ ăn trưa, cậu quay sang xoa xoa đầu anh hỏi:

"Đi ăn nhé, trưa nay anh muốn ăn gì?"

"Món Ý."

"Được rồi đi thôi."

Kim Thái Hanh đứng lên, dọn dẹp tài liệu rồi mặc áo vest vào. Điền Chính Quốc cũng lưu rồi tắt Macbook. Sau đó xoay tay và xoa nắn cổ cho đỡ mỏi, xong cùng cậu đi ăn trưa.

Đến khi ăn xong, về được đến nơi cũng đã hơn 12 giờ, Điền Chính Quốc thấy vẫn còn chưa tới giờ làm việc nên vào phòng nghỉ của Kim Thái Hanh đánh một giấc. Cậu đương nhiên không cản, huống hồ ngủ trưa là chuyện tốt, để anh nạp đủ năng lượng là điều bình thường.

Nhưng Điền Chính Quốc ngủ trưa mà không chỉnh báo thức, thành ra khi thức dậy cũng đã 14:30 phút. Anh dụi mắt ngồi dậy, đi vệ sinh cá nhân rồi ra bàn tiếp tục làm việc. Bản thân xém làm chủ ở đây rồi còn gì, huống hồ đâu phải đang làm nhân viên, nên không bị gò bó giờ giấc. Cậu cũng dễ chịu ở khoảng này, bởi thừa sức biết bức ép anh chính là một sai lầm nghiêm trọng.

Sau khi xong việc, cả hai cũng chọn một nhà hàng hạng sang rồi ăn tối mới chịu về nhà. Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh tắm ra xong, anh nhanh bay lên giường nằm xuống rồi nói:

"Xoa eo cho tôi đi a, mỏi chết đi được."

"Được rồi."

Điền Chính Quốc chưa từng phải ngồi lâu như thế, thành ra lúc này anh cảm thấy xương cốt của mình rã rời.

"Dễ chịu chưa?"

Kim Thái Hanh đấm lưng nhẹ nhàng cho Điền Chính Quốc, cũng như xoa xoa vòng eo của anh.

"Ưm... thoải mái a... dễ chịu rồi a."

"Ít hôm nữa anh sẽ quen với chuyện ngồi nhiều, khi đó sẽ thấy đỡ hơn. Để một lát nữa tôi gọi bác sĩ, kêu họ kê vài loại thuốc bổ sung dinh dưỡng rồi tôi mua cho anh."

OMEGA luôn mềm yếu, nên Kim Thái Hanh sợ Điền Chính Quốc không quen với chuyện đi sớm về muộn mà ngã bệnh, nên trước mắt cứ phòng ngừa vẫn tốt hơn.

"Ưm... tôi không biết mình có quen với công việc hay không. Chỉ sợ ngồi thêm ít hôm, xương sống thật sự gãy thì tiêu đời rồi."

Kim Thái Hanh cười, bóp bóp vai cho Điền Chính Quốc rồi nói:

"Nếu gãy, thì tôi đã gãy từ lâu rồi. Anh không cần lo, mỏi lưng quá thì nằm nghỉ, dù sao phòng của tôi cũng thành phòng của bảo bối rồi mà."

"Hừm... được rồi."

Kim Thái Hanh xoa đến tận hai cánh tay của Điền Chính Quốc. Vì anh đánh máy suốt cả ngày, chắc cũng tê mỏi lắm. Ban nãy đi ăn, toàn là cậu đút anh thôi, bởi anh chân tay đều lười cử động, giở không lên, mệt mỏi ngập tràn.

Thoáng, Điền Chính Quốc đã ngủ say, Kim Thái Hanh thì giải quyết thêm một chút việc mới có thể ngủ. Trước khi ngủ, cậu cũng đưa tay kéo anh sát vào lòng mình rồi ôm chặt. Khẽ nựng dái tai mềm mại rồi bảo:

"Ngủ ngon bảo bối. Tôi tin anh sẽ làm được."

Xong còn hôn nhẹ lên trán, rồi mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Kim Thái Hanh phải đi sớm để quay hình cho một chương trình về kinh doanh, thành ra không có kêu Điền Chính Quốc dậy. Đến khi anh thức giấc, nhìn đồng hồ cũng đã điểm chín giờ. Đưa mắt ngó xung quanh chẳng thấy cậu đâu, chắc hẳn cũng đã đi làm. Khẽ ngáp dài vài cái, xong mới đi làm vệ sinh cá nhân và xuống lầu ăn sáng.

Ăn sáng xong, Điền Chính Quốc lên giường nằm lăn lóc và cảm thấy buồn chán. Đưa tay chạm vào chiếc Macbook đặt ở đầu tủ cạnh giường mới phát hiện: Bản thân đã chọn đi làm để học hỏi thêm kinh nghiệm, nhưng hiện tại đã gần 10 giờ sáng. Chứng tỏ đã muộn và chính thức trễ giờ làm việc nên phát hoảng. Chạy đi thay đồ rồi kêu tài xế riêng mà cậu thuê cho anh để chở đến Kim Thị.

(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

Quay chương trình cũng mất cả buổi sớm, Kim Thái Hanh đâu sử dụng điện thoại nên chẳng biết Điền Chính Quốc trễ giờ làm. Đến khi hai chiếc xe của anh cùng cậu lái vào gara chung một lúc thì cậu mới nhận ra gì đó. Anh xuống xe, còn định chạy nhanh lên phòng chủ tịch thì cậu đứng ở phía đối diện cũng mở miệng:

"Đứng lại."

"Giọng ai quen thế nhỉ?"

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, thuận miệng nói một câu.

"Giọng chồng anh chứ giọng ai?"

Điền Chính Quốc hơi căng thẳng, sau đó chậm rãi quay lại nhìn Kim Thái Hanh rồi nở một nụ cười ôn hòa. Cậu tiến đến, xoa xoa cái đầu tròn của anh rồi bảo:

"Giọng chồng mình cũng quên là sao?"

Kim Thái Hanh không hiểu nổi, rốt cuộc trong cái não này của Điền Chính Quốc sẽ nhớ được cái gì. Nhưng anh trước nay chưa từng tiếp thu việc gì quá nhiều, do đó bây giờ chuyên tâm lên kế hoạch, thì sẽ tự động quên đi những thứ mình không quá chú tâm.

"Sao bây giờ mới đến đây?"

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc là biết vừa đến rồi. Anh cười ngại, sau đó nói:

"Quên."

"Đơn giản thế á? Trong đầu anh nhớ cái gì nói tôi nghe."

"Tiền, ăn, ngủ."

Điền Chính Quốc cũng nhiệt tình đáp lại. Kim Thái Hanh một tay vỗ trán, một tay vòng qua ôm anh rồi cùng nhau rời khỏi hầm giữ xe. Tính của anh chắc mai mốt đi siêu thị cũng bỏ quên cậu ở lại chỗ đó mất.

"Bắt đầu từ ngày mai, nếu anh đi trễ, tôi sẽ trừ lương anh."

Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ lôi trong túi ra một tấm ảnh khổ 9×12. Nó chính là bản in hợp đồng mini của cả hai đã ký lúc trước.

"Tiền của em cũng là tiền của tôi, do đó em cứ trừ đi, tôi không sợ đâu."

Điền Chính Quốc căn bản đến đây làm có lương, mà lương đương nhiên cao hơn của mọi nhân viên, so với chủ tịch của chi nhánh Kim Thị còn gấp mấy lần. Thành ra căn bản cậu có trừ hay không cũng là tự thêm bớt khoản tiền chi ra của mình. Nhưng tóm lại, tiền của đối phương đều của anh, nên chi chát ra sao cũng về chung một kết cục.

"In thật rồi đó hả?"

"Đương nhiên. Thế mà em còn quên trước quên sau."

"Tôi không quên, nhưng đôi lúc anh vô lý."

Điền Chính Quốc bắt đầu chớp chớp mắt, đặt Macbook xuống bàn rồi hỏi:

"Em định cái gì? Solo à?"

"Solo thì solo, nào, vào phòng nghỉ chúng ta solo."

"Dẹp đi."

Điền Chính Quốc bĩu môi rồi đi lại chiếc ghế dành cho mình ngồi xuống. Thế là cả hai cũng bắt đầu làm việc. Kế hoạch anh tính trong đầu cũng hoàn thành xong trong ngày, đúng hạn deadline của phòng marketing mà nộp cho trưởng phòng.

Coi như bước khởi đầu cho sự học hỏi thành công, Điền Chính Quốc biết lên bản kế hoạch, còn đúng tiến độ, nên lòng vô cùng phấn khởi. Tối đó lại rủ Kim Thái Hanh đi nhà hàng ăn mừng, còn đòi uống thêm chút rượu.

"Này, anh uống được không đó?"

Nhớ không lầm thì Kim Thái Hanh chưa từng thấy Điền Chính Quốc uống rượu và anh chỉ thích trà sữa.

"Em đừng có mà khinh thường tôi."

Điền Chính Quốc như xịt khói lỗ mũi vì kha khá giận, Kim Thái Hanh thấy thế cũng gọi rượu, nhưng loại nhẹ thôi.

"Há ra nào."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn há miệng để Kim Thái Hanh đút cho mình thịt gà. Anh vừa nhai vừa cầm chai rượu lên, sau đó hỏi:

"Làm sao để khui rượu?"

Điền Chính Quốc thấy nắp rượu đâu giống nắp chai nước bình thường, đâu thể xoay vài vòng liền có thể mở.

"Cái này để trưng à?"

Kim Thái Hanh cầm lên đồ khui rượu rồi hỏi Điền Chính Quốc. Anh chỉ biết há miệng chữ A vì không biết phải đáp lại thế nào. Cậu cười rồi đưa tay lấy chai rượu anh đang cầm, sau đó thì khui một cách dễ dàng và rót ra hai ly.

"Chúc mừng bảo bối làm xong nhiệm vụ."

"Cảm ơn."

Điền Chính Quốc cụng ly rồi hớp một ngụm.

"Ưm cay quá."

Điền Chính Quốc nhanh đưa tay lên quạt quạt, lưỡi cũng muốn thè ra luôn. Kim Thái Hanh muốn cười nhưng lại không dám, bảo đừng xem thường anh nhưng đến chai rượu cũng chẳng biết khui, uống thì chê cay dù loại nhẹ. Thế mà tự hào cái gì chứ?

"Cay lắm không?"

"Không phải nói là cay, là nồng... ừm cũng không biết nói sao nữa, chỉ là cảm thấy cuống họng có chút... hừm... không biết đường tả."

Điền Chính Quốc đâu phải chuyên gia đánh giá rượu hay thức ăn, thành ra không biết diễn tả sao cho đúng. Ban nãy vì anh uống một ngụm lớn, cộng thêm chuyện uống chẳng quen và lâu rồi chưa nếm thử chất có tính kích thích, thành ra mới phản ứng như thế thôi.

"Thế đừng uống nữa."

"Tôi mới tạo được bản kế hoạch, uống và ăn mừng có gì sai?"

"Lỡ như không được chọn thì sao?"

Điền Chính Quốc cũng không cảm thấy buồn khi bị Kim Thái Hanh hất cho một xô nước lạnh và nói:

"Không phải em bảo, có vấp ngã mới có thành công à? Thì đâu phải dự án nào cũng được thông qua, tôi cũng là người mới mà. Chí ít tôi đã tự nghĩ được một dòng sản phẩm mới, thực hiện đúng tiến độ được giao. Nhiêu đó là đủ mừng rồi còn gì?"

Kim Thái Hanh cảm thấy Điền Chính Quốc mang theo tư tưởng này rất tốt. Lạc quan như vậy là được rồi, bởi cậu không thể vì anh mà quên mất mình đang làm chủ một Kim Thị. Nhưng để ít hôm đọc thử dự án của anh xem sao, nếu được cậu sẽ duyệt và chờ thời gian thích hợp rồi thi hành thử cũng không thành vấn đề.

"Mừng anh thành công trong bước đầu, tôi tặng anh tiền mừng nhé."

Dứt tiếng, Kim Thái Hanh cũng chuyển khoản cho Điền Chính Quốc. Anh nhìn điện thoại mình sáng màn hình, tin nhắn từ ngân hàng +100 ngàn NDT vào số dư.

"Cảm ơn chồng."

"Có tiền rồi thì miệng tự động ngọt nhỉ?"

"Em làm như tôi có công tắc vậy."

"Anh thật sự có công tắc đấy, công tắc nước mắt, công tắc nhõng nhẽo...v...v..."

Điền Chính Quốc không giận, trái lại còn thấy thẹn mà cắn cắn môi mình, lần nữa nhấp thêm ngụm rượu.

Cả hai về nhà khi Điền Chính Quốc có chút say ngà ngà, nhưng thật may vẫn thấy đường đi tắm. Nếu Kim Thái Hanh không bảo về mà tiếp tục ngồi uống, chắc anh sẽ không thấy đường gắp miếng mồi nào đâu.

Điền Chính Quốc tắm xong thì nằm xuống giường, hôm nay tuy vui mà mệt, còn bị rượu làm cho nặng đầu nên chỉ muốn ngủ. Đến các loại skincare cũng lười thoa lên da.

Đến nửa đêm, Kim Thái Hanh cảm thấy bụng mình nặng nên mở mắt, thấy Điền Chính Quốc ngồi ngang mình như thế liền khó hiểu hỏi:

"Anh muốn làm cái gì?"

"Tôi thấy nóng."

"Nóng thì chỉnh điều hòa thấp xuống."

Nói xong, Kim Thái Hanh nhanh tìm remote để chỉnh cho Điền Chính Quốc. Dù cậu đang rất buồn ngủ nhưng vẫn không thể để anh khó chịu.

"Không phải nóng cái đó."

"Thế anh nóng trong người à? Nóng trong người thì uống nước, ngoan, leo xuống, tôi đi lấy nước cho anh."

Kim Thái Hanh nghĩ chắc Điền Chính Quốc vẫn còn bị rượu làm cho lu mờ lý trí nên mới trẻ con như thế.

"Cũng không phải nóng do thiếu nước."

"Thế anh bị làm sao?"

Kim Thái Hanh nhanh ngồi dậy sau khi Điền Chính Quốc ngoan ngoãn leo xuống ngồi sang một bên. Cậu đưa tay bật đèn phòng rồi sờ thử trán anh, bởi thấy mặt anh ửng đỏ nên lòng càng lắng lo.

"Muốn cái này."

Điền Chính Quốc chỉ vào hạ thân của Kim Thái Hanh, cậu cau mày hỏi:

"Anh tới rồi à?"

"Không biết, tự dưng thấy khó chịu, muốn tin tức tố, muốn cái này."

Điền Chính Quốc bị đánh dấu tạm thời rồi, cho nên chỉ khao khát người đã làm điều đó với mình mà thôi. Kim Thái Hanh cũng biết anh đang phát tình nên nhanh chóng làm những việc cần thiết chứ chẳng chờ đợi lâu.

"Thái Hanh... ưm... từ từ thôi...bchồng à... ưm..."

Bên dưới của Điền Chính Quốc đã quen với chuyện côn thịt đi vào, thành ra trong giây phút phát tình, còn ướt át lênh láng như thế, càng khiến cự vật to lớn đánh trận một cách oai hùng trong sự dễ dàng.

"A... a... ưm..."

Điền Chính Quốc câu chặt lấy Kim Thái Hanh và ngửa cổ mà rên, khoang sinh sản đã mở ra, nên cậu cũng không ngần ngại đem côn thịt chen vào.

"Ưm... đừng mà... a... đau quá... chỗ đó... ưm... đừng chạm đến... aaa~~~."

Kim Thái Hanh chưa từng khai phá khoang sinh sản, làm Điền Chính Quốc không cảm thấy quen khi cậu công kích vào nó. Không gian ở chốn này vô cùng hẹp, còn chưa từng bị chạm đến nên luôn se khít và nhạy cảm, chính cậu còn thấy mệt và mất nhiều sức lực để nhét được nửa cây côn thịt vào trong.

"A... đau quá... như... aaa... giống như bị xé ra làm đôi vậy. Ưm... a... đừng mà... aaa... chồng à, đau quá... đau quá."

Khoang sinh sản được tách ra, giống như người của Điền Chính Quốc cũng bị xé rách, thành ra nước mắt anh chảy thành dòng. Sau khi nói xong cũng cắn vai Kim Thái Hanhmấy ngụm để chịu đựng. Dũng đạo bên dưới quá chặt chẽ, còn gắt gao ôm lấy cự vật nên không còn đường thoái lui nữa rồi. Cậu chỉ biết tiếp tục khai phá vùng đất hoang và dỗ dành anh thôi.

"Không sao đâu, chồng nhỏ à đừng sợ, sẽ ổn thôi. Đừng lo, đừng sợ, không sao hết. Làm sao mà rách được?"

"Thứ đó của em lớn như thế mà."

Kim Thái Hanh hôn Điền Chính Quốc nhẹ nhàng vài cái coi như trấn an. Còn côn thịt như hóa thành con lươn chui vào hang nhỏ, chẳng ngừng luồn lách qua lại để nông rộng khoang sinh sản hơn mà tiến công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top