18,

"Tôi không biết đâu. Về sau đừng quát tôi, đừng lớn tiếng với tôi là được. Chồng à... ưm... a~."

Điền Chính Quốc làm nũng và mềm mại như mảng nước, khiến Kim Thái Hanh cũng tan chảy cõi lòng mà mang nét buồn và bĩu môi theo.

"Biết rồi mà, sẽ không tái phạm nữa. Chồng lớn sẽ không tái phạm nữa đâu chồng nhỏ à."

Ôn nhu dỗ dành, Kim Thái Hanh nhẹ hôn xuống môi Điền Chính Quốc chụt chụt sau khi nói. Anh đợi đến khi cậu rời hẳn môi rồi tiếp tục nói:

"Còn tái phạm nữa, tôi không khoan nhượng đâu. Ưm... nhẹ... một chút... a... nhanh... quá..."

Kim Thái Hanh cười nhẹ trước sự phối hợp mà tự động xoay hông của Điền Chính Quốc, cũng như mắc cười trước sự đáng yêu của anh. Cả hai hòa hợp trong chuyện thể xác ở ngay đêm động phòng, thành ra anh mới không từ chối đối phương loại chuyện này là vì nguyên nhân khi ân ái, cả hai đều vui.

"Tôi chỉ có 1 cái black card thôi, chọc anh giận nữa, biết lấy cái gì dụ đây?"

Nói xong, Kim Thái Hanh đỉnh mạnh vào trong một cái, làm Điền Chính Quốc bị xốc hẳn đến tận đầu giường.

"Hmmm... không biết nữa. Chồng à... a... ưm... nhẹ một chút... a... ưm... chồng à... chồng ơi... nhẹ một chút... a... ha... nhanh a nhanh quá... aaa... a~."

Kim Thái Hanh nhẹ cười, gõ trán của Điền Chính Quốc một cái rồi mạnh mẽ tấn công. Thế là đêm đó, anh chính thức bị cậu ép khô, sáng ra nói chuyện không nổi do rên nhiều quá, ảnh hưởng đến cuống họng.

Kể từ đêm đó, Kim Thái Hanh dành thời gian cho Điền Chính Quốc nhiều hơn bình thường. Vì sợ anh lại nghĩ ngợi lung tung nên cậu mặc kệ công việc gấp mà cố gắng về nhà sớm hết mức có thể. Hôm nay là cuối tuần, nên cả hai rủ nhau đi siêu thị. Dù sao thì cùng nhau ra ngoài, đi dạo nhiều vẫn tốt hơn cho một mối quan hệ tối ngày ở trong nhà.

Điền Chính Quốc quá nhạy cảm, nếu để anh mãi ở nhà sau khi cưới. Sợ rằng sẽ nghĩ, Kim Thái Hanh một khi chiếm được anh liền thay lòng đổi dạ, lúc đó chắc cậu nhảy xuống sông Hoàng Hà vẫn rửa không sạch.

Điền Chính Quốc đang đứng chọn vị ngũ cốc, còn Kim Thái Hanh đang ở quầy hàng khác. Cậu nói muốn mua áo mưa nên bảo anh cứ lựa chọn những gì mà bản thân thích đi, cậu sẽ trở lại nhanh thôi. Nhưng trong lòng anh tự hỏi mua áo mưa để làm gì? Dẫu đi ba bước đều lên xe, chưa kể có trợ lý chuẩn bị ô sẵn, với lại thời đại nào rồi? Tại sao còn cần món đó? Tuy nhiên lúc anh hỏi, thì đối phương chỉ cười bất lực rồi quay lưng. Điều ấy càng làm anh bị khó hiểu.

"A... là Chính Quốc phải không?"

Điền Chính Quốc nghe có người gọi tên mình cũng ngước lên. Đối phương là bạn học cũ của anh, tên Hoàng Tường Tuấn.

"Ôi, là cậu à? Cậu về nước từ khi nào thế?"

"Mình mới về mấy hôm thôi. Nghe mấy người bạn khác nói cậu kết hôn rồi."

Điền Chính Quốc đón nhận cái ôm xã giao của Tường Tuấn, sau đó cũng gật đầu bảo:

"Đúng rồi, mình vừa kết hôn. Chưa đầy ba tuần a."

"Ai lấy cậu thế? Để mình đi nói cảm ơn người đó một tiếng."

"Ơ... ý cậu là sao chứ?"

Điền Chính Quốc đánh vào tay của Tường Tuấn rồi hỏi. Cậu ấy chỉ cười rồi bảo:

"Chứ còn gì nữa, bản tính của cậu chắc xưa nay không đổi. Ngay cả các nhà dự báo khí tượng thiên văn vẫn còn phải chịu thua trước sự sáng nắng chiều mưa trưa bão tối lạnh cóng của cậu mà."

"Vừa vừa phải phải thôi nha."

Điền Chính Quốc có chút không thích khi bị nói như thế. Tường Tuấn là đang giỡn, không có ý xấu nên vẫn bảo:

"Cậu chỉ ăn rồi uống, sau đó ngủ rồi đi chơi. Thật tôi muốn biết ai là người nuôi nổi cậu."

"Tôi nuôi."

Kim Thái Hanh không thích những người kém duyên như thế, dù bản thân từ lâu cũng bị rớt cái duyên mất rồi. Thành ra từ xa đi lại với giọng điệu như sugar daddy, thì tay còn cho vào túi quần để thể hiện sự khí chất, gương mặt mang đầy sự băng lãnh, dung hòa cùng nét điển trai làm người khác nhìn vào vừa sợ, vừa muốn khóc vì độ đẹp và khí khái đang toát lên.

Điền Chính Quốc quay lại nhìn Kim Thái Hanh thì cũng muốn mềm chân trước bộ dáng ấy. Cậu ôm lấy anh vào lòng, sau đó hỏi:

"Người này là ai?"

"Là bạn tôi. Hoàng Tường Tuấn."

"Không có trong danh sách đi tiệc cưới của chúng ta đúng chứ?"

Kim Thái Hanh nhớ rất rõ những tên trong danh sách đến dự buổi lễ.

"À... tôi vừa mới ở nước ngoài về, nên không biết bạn mình tổ chức hôn lễ. Do đó không đến dự được."

Kim Thái Hanh gật gật đầu rồi hỏi Điền Chính Quốc:

"Cả hai thân nhau không?"

"Thân chứ. Chúng tôi thời đi học toàn cùng nhau chơi chung đấy."

Chơi chung mà bây giờ gặp lại bạn mình lại ăn nói như thế được à? Kim Thái Hanh cảm thấy quá nực cười. Rõ là cậu cưới Điền Chính Quốc dù biết anh dở như giấy ướt nước, bị tan rã và không thể sử dụng. Thế đối tượng đứng trước mắt lấy quyền gì phán xét vợ cậu chứ? Nên đã nói:

"Thế xem ra địa vị trong giới cũng không thua Điền gia nhỉ? Thế nhưng sao nhìn người đó, khác xa cấp bậc anh đang đứng trên cao quá vậy?"

"Kim Thái Hanh ."

Điền Chính Quốc không biết Kim Thái Hanh vì đâu lại nói mấy lời này nên nhanh gọi một tiếng.

Tường Tuấn bị làm cho ngại nên cũng chỉ biết cúi đầu. Kim Thái Hanh ho nhẹ một tiếng rồi bảo:

"Tôi tên Kim Thái Hanh, hân hạnh được làm quen anh."

"Tôi tên Hoàng Tường Tuấn."

Cả hai cùng nhau bắt tay, sau đó người kia nói:

"Nếu biết cậu kết hôn như thế, mình đã thu xếp về nước nhanh hơn rồi. Lúc nghe tin cậu kết hôn, mình định tìm cách gửi tiền mừng, nhưng nhớ lại không có thiệp mời, thật ngại quá, cậu đừng buồn nhé."

"Người không có lòng, nói chuyện nghe rất dễ nhận biết. Người đã có lòng thì vừa thở đã hiểu."

Nói xong, Kim Thái Hanh còn cười. Nếu như cậu đổi lại thứ tự của vế câu, chắc Tường Tuấn sẽ không nhột như hiện tại. Đã có được thông tin anh kết hôn, vậy cách thức để liên lạc rồi nói được một câu chúc mừng khó lắm sao? Thế mà hôm nay sau nhiều năm gặp lại, đã nói chuyện với điệu bộ này, thật cậu không muốn cho vào mắt chút nào.

Tường Tuấn cũng chỉ biết cười ngượng dù trong lòng đan xen chút nóng giận. Kim Thái Hanh nựng cằm Điền Chính Quốc một cái rồi bảo:

"Anh nói xem, thời đại này là thời đại nào? Khách chúng ta đi tiền mừng cưới bằng cách nào?"

"Chuyển khoản đó. Phía bên tôi đi ít gì cũng 50 ngàn, cho nên họ toàn chuyển khoản thôi. Bạn bè tệ gì cũng 20 ngàn."

Tường Tuấn dường như hiểu ra gì đó nên nhanh lấy điện thoại ra hỏi:

"Cho mình xin số tài khoản của cậu đi Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc đáp lại Kim Thái Hanh lúc nãy là do cậu hỏi. Chứ anh thật sự không có ý đòi tiền cưới, nên khi nghe Tường Tuấn nói liền bảo:

"Ôi không cần đâu, hôn lễ cũng qua gần cả tháng rồi."

Kim Thái Hanh đưa tay vào túi, lấy ra thẻ chứa mã QR rồi bảo:

"Bạn anh đã có lòng, anh từ chối thì bạn anh buồn đó. Quét đi, số tài khoản của tôi đó. Dù sao đi nữa, tiền của tôi cũng là tiền của anh ấy."

Thật ra hai người họ cần chi số tiền ít ỏi đó. Nhưng Tường Tuấn làm cậu thấy không thuận mắt nên mới nảy sinh ý định muốn lấy tiền, chứ người bình thường cậu sẽ cho qua nhanh chóng.

(Bản cv chỉ được đăng trên wattpad và mangatoon lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

Buổi nói chuyện cũng kết thúc sau khi chuyển tiền xong. Điền Chính Quốc vẫy tay chào rồi quay sang hỏi Kim Thái Hanh:

"Em nói em mua áo mưa mà, áo mưa đâu?"

"Đột nhiên tôi không muốn mua nữa, anh mua xong chưa? Chúng ta về."

"Chờ tôi một chút, tôi chọn vị ngũ cốc xong rồi về."

Kim Thái Hanh định mua áo mưa, vì mãi bắn vào trong sẽ khiến nơi tư mật của Điền Chính Quốc chịu tổn thương với sự dài hạn. Nhưng rồi làm tình với một lớp ngăn, dù mỏng cũng chẳng dễ chịu gì, thành ra cậu quăng đi ý định đó. Cùng lắm mỗi lần bắn đều xuất bên ngoài và chịu khó tẩy rửa cho anh sạch sẽ là được.

"Đúng rồi, sao anh lại chơi với một người bạn như thế chứ?"

Kim Thái Hanh khó hiểu hỏi và giúp Điền Chính Quốc đẩy xe. Anh hơi chao đảo tầm mắt, tiện tay lấy thêm một hộp kem tươi để về trộn với ngũ cốc và bảo:

"Không biết, hồi xưa cậu ấy không giống bây giờ."

Tối đó, Điền Chính Quốc ngồi thay vỏ chăn mới, anh nghĩ chuyện này mình có thể tự làm nên không nhờ người giúp việc. Nhưng giường lớn, thì chăn dành cho hai người đắp là cỡ 230cm×250cm. Thành ra muốn ruột chăn được phẳng và đừng bị tụt, anh phải chui hẳn vào trong để buộc bốn góc lại. Trong lúc anh đang nằm dài để buộc góc chăn với vỏ chăn, thì Kim Thái Hanh từ trong nhà tắm đi ra liền không khỏi nhoẻn miệng cười. Cảm thán anh đúng là con nít, chỉ cần lật bề trái vỏ chăn, sau đó buộc trước rồi lộn lại bề mặt là xong mà, vì đâu phải cực khổ như thế?

Kim Thái Hanh ngồi xuống giường, vỗ cái mông đang chu chu của Điền Chính Quốc một cái bốp, nhìn anh lúc này giống như một con thỏ đang ở trong hang vậy. Bản thân bị cái đánh này làm cho giật mình và có chút đau nên nói:

"Đào mà bị dập thì khỏi dùng nhé. Đồ xấu xa."

Kim Thái Hanh cười thành tiếng, cho tay kéo hẳn dây kéo vỏ chăn lại, khiến Điền Chính Quốc bị kẹt bên trong.

"Ơ... em làm gì vậy?"

Vỏ chăn rộng lớn, nên Điền Chính Quốc có thể thoải mái ngồi bên trong.

"Gọi là chồng đi tôi thả cho anh ra."

"Ơ... em kỳ cục."

Bình thường Điền Chính Quốc sẽ không gọi Kim Thái Hanh là chồng, thành ra bây giờ cậu muốn nghe mới dùng cách này. Nhưng anh đã chẳng gọi thì hiện tại cũng chẳng gọi và ngồi bên trong nói lại rằng:

"Mau mở ra cho tôi. Tôi giận em luôn đó."

"Gọi chồng đi, kêu chồng một tiếng có chết đâu. Bảo bối của tôi, gọi đi."

"Không đó, mở ra cho tôi. Nếu em không mở, tôi giận luôn."

"Gọi thì tôi mở."

"Mở đi tôi sẽ gọi."

"Gọi thì tôi sẽ mở."

"Mở đi tôi sẽ gọi."

Cả hai giống một người hát một người đệm không? Vì câu nói trước sau đều không hề thay đổi dù chỉ một chữ.

"Gọi một tiếng đi, anh liền được ra ngoài."

"Giận rồi. Tối nay tôi ở trong này luôn, để em khỏi ôm tôi ngủ luôn."

Nói xong, Điền Chính Quốc nằm hẳn xuống. Kim Thái Hanh ở phía ngoài đưa tay vỗ mông anh bôm bốp rồi nói:

"Rồi anh cũng chọn gọi tôi bằng chồng rồi chui ra thôi."

Đúng như lời Kim Thái Hanh nói, còn chưa được 5 phút trôi qua Điền Chính Quốc liền thấy không đủ xoi để hít vào, cảm giác ngộp thở nhanh chóng bắt đầu.

"Sao nào? Chịu gọi để ra chưa?"

"Không biết đâu. Tôi không chịu đâu."

Bình thường gọi thì Điền Chính Quốc sẽ bị ngại, còn cảm thấy bị rớt giá. Bây giờ anh mới ngộ ra một chuyện: Ký hợp đồng căn bản là điều dư thừa.

Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc đã bắt đầu cảm thấy ngạt khí, chính anh cũng rõ điều đó vì không gian nơi đây không đủ oxi cho bản thân cầm cự dài hạn, nhưng vẫn cố chấp không thi hành theo. Còn cậu một khi nắm bắt được điểm yếu liền sấn tới.

"Gọi đi, tôi mở cho anh chui ra."

"Không phải em đã hứa không để tôi rớt giá rồi sao. Đồ xấu xa, miệng lưỡi đàn ông đều tuôn ra những lời dối gian."

"Gọi chồng thôi mà, rớt giá gì đâu. Rớt thì tôi giúp anh trồng lại. Ngoan nào, gọi đi."

"Không, tôi ở trong này luôn. Cứ ngộp khí rồi chết luôn cho em vừa lòng."

"Haizz, anh nói gì vậy chứ? Ngoan nào bảo bối."

"Không, tránh xa ra."

Kim Thái Hanh biết ngộp khí rất khó chịu, nên cậu nhanh mở vỏ chăn. Nhưng Điền Chính Quốc thật sự giận rồi, không chịu chui ra, làm cậu đành chui theo vào trong. Đúng là bản thân mãi mãi chẳng thể trên kèo đối phương, trừ chuyện trên giường.

"Ngoan nào, ra ngoài nha."

Điền Chính Quốc không khóc, nhưng tự dưng gặp Kim Thái Hanh dỗ dành và vào đây với mình liền đỏ hoe mắt. Khiến đối phương lúng túng, nhanh chóng ôm trọn anh vào lòng.

"Thương, thương mà nha. Ôi ôi bảo bối của tôi, đừng khóc mà, ôi thương thương nha, đừng khóc nha..."

"Em muốn tôi chết lắm à?"

"Sao có thể chứ? Nói năng bậy bạ, nín nào, thương mà."

"Không biết đâu... huhu... chồng à..."

Tự gọi luôn rồi, đúng là làm Kim Thái Hanh bó tay mà.

"Sợ lắm a."

"Được rồi, không có gì phải sợ, thương nha, ngoan ngoan nào, bảo bối, chồng nhỏ của tôi ơi."

Ban nãy còn mạnh miệng lắm mà, thế nhưng hiện tại là thế nào chứ? Nhưng thôi, Kim Thái Hanh không nói để chọc Điền Chính Quốc thêm. Ngày hôm sau, bản thân dậy khá muộn vì hồi đêm bận làm nũng với cậu. Thành ra chuyện đầu tuần đến Kim Thị bị gác lại, do đó thứ ba anh mới đến nhận việc.

Kim Thái Hanh cho Điền Chính Quốc vào làm ở phòng marketing. Cậu nghĩ anh làm ở chỗ này sẽ có kinh nghiệm trong việc thúc đẩy thị trường. Như thế về sau khi nắm giữ Điền Thị, còn biết đưa ra những kế hoạch đúng đắn mà đứng vững trên thương trường. Anh không ngại bị nhét vào làm ở chỗ này, dù sao cũng là đang mang thân phận học tập chứ chẳng phải nhân viên gì.

Họ ở đây cũng biết Điền Chính Quốc là phu nhân nơi này, nên cũng kiêng nể. Được cái tính ai ai cũng thoải mái nên anh chẳng bị áp lực bao nhiêu. Ngày đầu tiên đến nhận việc, nhưng ở tổ có cuộc họp nhỏ nên bản thân cũng có mặt.

"Bây giờ đang bước vào hè thu. Phòng marketing chúng ta phải lên chiến lược để ra sản phẩm thích hợp với mùa này rồi kiến nghị lên phòng kế hoạch."

"Bây giờ mọi người bắt đầu nghĩ ra một sản phẩm rồi lên kế hoạch chi tiết. Xong xuôi nộp cho tôi, tôi duyệt xong thì đưa lên cấp trên để chờ triển khai."

Trưởng phòng nhanh chóng nói những ý chính rồi tan họp. Điền Chính Quốc khá mù mờ, vì mới đi làm đã phải lên kế hoạch, trong khi còn chưa hiểu hết Kim Thị có những mảng gì. Thành ra anh nhanh đi lên phòng chủ tịch. Sau khi kết hôn, thì đối phương cũng nhớ những gì từng hứa với anh, chuyển phòng chủ tịch lên tầng cao nhất.

Biết Điền Chính Quốc là phu nhân, nên cô thư ký cũng không cản. Anh gõ cửa rồi hé cửa và đưa đầu vào trong trước. Kim Thái Hanh ngẩng mặt lên nhìn, thấy anh thì nhanh đưa tay ngoắc. Bản thân được chấp thuận thì cũng nhanh chạy vào trong.

Điền Chính Quốc đi vòng qua bàn làm việc của Kim Thái Hanh rồi ngồi lên đùi cậu. Cậu vòng tay qua ôm eo anh rồi hỏi:

"Sao nào? Chưa gì đã chạy lên đây rồi à?"

Kim Thái Hanh sợ Điền Chính Quốc bị ức hiếp, nhẹ xoa xoa tuyến thể anh rồi hỏi. Bản thân suy nghĩ gì đó rồi bắt đầu chu chu môi nói, đến giọng nói cũng hạ giọng và nói nhỏ hơn bình thường một chút.

"Tập đoàn của em, kinh doanh cái gì mà biến thái vậy."

"Ơ? Biến thái cái gì?"

Kim Thị là một trụ sở lớn, tổng hợp rất nhiều ngành nghề, nhưng có cái gì biến thái đâu, Điền Chính Quốc đang nói gì vậy chứ?

"Thì đó... lúc nãy trưởng phòng... trưởng phòng marketing tên gì tôi quên rồi?"

Đã đi mách chuyện, còn quên tên người làm mình bị tổn thương, làm Kim Thái Hanh thật sự bất lực mà. Cậu nhẹ véo má Điền Chính Quốc một cái rồi nói:

"Trưởng phòng họ Lục, tên Nhậm Dương."

"À, là trưởng phòng Lục. Nói rằng đang ở giai đoạn hè thu, nên phải lên kế hoạch về sản phẩm được ưa chuộng trong mùa này."

Kim Thái Hanh gật gật đầu lắng nghe, Điền Chính Quốc tiếp tục nói:

"Trưởng phòng nói sản phẩm phải tạo nên sự thoải mái mát mẻ, em xem có biến thái không?"

Thì về bên phía may mặc, thoải mái mát mẻ có gì biến thái? Còn thức uống, thì đang mùa hè mà, làm thức uống thanh mát, cho người dùng cảm giác dễ chịu và mát mẻ, dịu được cơn nóng xuống thì có gì sai?

"Sao lại biến thái?"

Kim Thái Hanh hỏi lại, vì cậu muốn biết xem Điền Chính Quốc đang nghĩ đi đâu.

"Không phải chúng ta làm chuyện trên giường, em luôn hỏi tôi có mát mẻ không, có thoải mái không, có thích không à? Thế tập đoàn của em đang kinh doanh về cái gì vậy? Biến thái chết đi được."

Kim Thái Hanh lặng câm, vì không biết phải phát biểu thêm cái gì với Điền Chính Quốc. Lúc cần tối anh không tối, lúc chẳng cần thì lại như quên đóng tiền điện là sao? Cậu nên làm gì với người chồng này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top