16,
Sau khi ăn tối xong, Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc sang phòng sách. Cậu để anh ngồi xuống ghế rồi lấy những cuốn sách về kinh doanh, quản lý, hoặc tư liệu liên quan đến những vụ làm ăn phá sản cho anh đọc để học hỏi và rút được kinh nghiệm thông qua những điều ấy.
"Gì vậy?"
Ngay từ đầu Điền Chính Quốc đã thắc mắc Kim Thái Hanh muốn làm gì, nên mày cũng chau lại.
"Đọc hết chỗ này đi."
Điền Chính Quốc nhìn số sách chất cao như núi trước mặt mình liền ngơ ngác, còn có chút hốt hoảng bảo lại:
"Làm sao đọc hết nổi?"
"Trong vòng 1 tháng, cũng có thể hết thôi. Đó là tiến độ chậm nhất, còn nhanh thì chỉ cần 15 ngày."
Điền Chính Quốc không thích đọc sách chút nào, lúc trước chỉ đọc sơ yếu lý lịch của Kim Thái Hanh cũng đủ làm anh mệt mỏi rồi. Nay đọc hết chỗ này, chắc bản thân sẽ buồn ngủ đến chết mất. Nhưng lần này cậu chọn không khoan nhượng, quyết định phải chấn chỉnh anh vì chẳng thể đợi đến khi quá muộn được.
Người trước mắt đã 30 tuổi rồi, Kim Thái Hanh nhận thấy không thể mãi để Điền Chính Quốc thật thà hay ngốc nghếch trước cuộc sống khốn nạn, khắc nghiệt như chiến trường này được.
"Vào năm 16 tuổi, tôi đã đọc hết phòng sách này rồi đó. Cho nên anh liệu mà đọc đi."
Dứt tiếng, Kim Thái Hanh nâng tay lên xem đồng hồ. Sau đó thì bảo rằng:
"Tôi phải ra ngoài gặp đối tác bàn chút chuyện. Khi tôi về sẽ trước 23 giờ. Do đó nếu anh đọc được hết cái này, tôi sẽ cho anh vào phòng ngủ."
Kim Thái Hanh đưa xấp tài liệu mỏng nhất và có chứa cách kinh doanh thất bại và rút kết bài học cho Điền Chính Quốc đọc. Cậu chắc rằng để đọc hết cái này còn chưa quá 1 giờ đồng hồ.
"Còn không thì sao?"
"Chừng nào đọc xong thì mới cho về phòng."
"Sao...."
Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản biện thì Kim Thái Hanh đã quay lưng đi. Anh nhanh chân đi theo, nhờ đó phát hiện cậu đang đứng khóa cửa phòng ngủ lại và nói:
"Đừng hòng trốn việc trước khi tôi về."
Điền Chính Quốc mở miệng nhưng cái gì cũng chẳng thể nói. Bởi anh không biết mình đang rơi vào tình huống dở khóc dở cười gì nữa. Đường đường là phòng ngủ của mình, nhưng bị khóa cửa chẳng cho bước vào. Nhưng Kim Thái Hanh lại đang muốn tốt cho anh, trong câu nói vừa cương vừa nhu thì làm sao bắt bẻ? Thành ra chỉ biết chớp chớp mắt, trước khi cậu đặt chân xuống cầu thang thì hỏi:
"Em ức hiếp tôi?"
Điền Chính Quốc thật không tài nào tin được Kim Thái Hanh lại dám làm những chuyện này với mình. Sự thật là không ổn rồi, đối phương dám làm trái luật đã ký kết.
"Tôi đang giúp anh."
"Nhưng trên giấy tờ có nói..."
Không để Điền Chính Quốc nói dứt câu, Kim Thái Hanh đã bảo:
"Vi phạm điều luật nào, tôi liền đền đủ số tiền điều khoản đó đưa ra. Chỉ cần anh ngoan, chịu học là được."
Lần này nói xong, Kim Thái Hanh cũng dứt khoát đi mất. Điền Chính Quốc đến thử xoay tay cửa cũng vô dụng, đối phương vì sao lại cứng nhắc với anh như thế chứ? Nhưng nếu vi phạm hợp đồng, tùy theo mức độ ảnh hưởng mà đền tiền theo cột mốc đã được định sẵn. Do đó chờ đến khi đối phương về là anh có tiền rồi, kể ra chẳng quá đau lòng.
Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc thường ngủ sớm, vì cuộc sống của anh chỉ xoay quanh ăn uống rồi ngủ, lâu lâu đếm tiền hoặc đi chơi là xong, do đó cũng cố gắng về sớm nhất có thể. Dù muốn anh học hỏi, đọc sách để tiếp thu nhiều kiến thức thì vẫn nên có chừng mực. Bởi người như anh, bắt hoạt động não nhiều thì chỉ dẫn đến phản ứng ngược.
Kim Thái Hanh mở cửa phòng sách, trong đầu nghĩ rằng Điền Chính Quốc đang rất chuyên tâm, nhưng không, mọi thứ đều đi ngược lại dự tính của cậu. Có lẽ là anh tự đi lấy hoặc kêu người giúp việc lấy cho mình trọn bộ chăn gối và đệm bông, để hiện tại có hẳn một chỗ ngủ thoải mái trong phòng sách.
Kim Thái Hanh bất lực, nhưng biết làm gì đây? Không lẽ lại dựng đầu Điền Chính Quốc dậy rồi trách cứ anh? Cho nên đi mở cửa phòng ngủ trước, sau đó lấy tập tài liệu anh còn cầm trên tay để sang một bên, xong thì nhẹ nhàng ôm anh lên để đưa về phòng. Bản thân thường ngủ rất say, nên dù bị cậu xốc lên rồi đặt xuống cũng chẳng mở mắt nổi, nhẹ nhàng chuyển động trong vòng tay đối phương một chút rồi thôi.
"Chính Quốc, nói nghe cái này."
Vẫn như lần đó, Kim Thái Hanh chưa kết nối wifi thành công với Điền Chính Quốc, không hiện lên vạch nào chứng minh đã có tính hiệu với nhau. Do đó cậu tiếp tục nhẹ lay người anh rồi nói:
"Chính Quốc, anh, anh à."
Điền Chính Quốc ghét nhất những ai chọc phá giấc ngủ của mình, nên nét mặt nhăn nhó nói:
"Muốn nói gì sáng hãy nói."
May là Điền Chính Quốc chưa ngủ được bao lâu, do đó còn sức để trả lời.
"Chuyện này không để sáng nói được. Anh chắc chắn không chịu làm vào buổi sáng."
Kim Thái Hanh bắt đầu cởi quần áo, còn Điền Chính Quốc vẫn chưa nhận thấy mùi nguy hiểm mà tiếp tục cho giấc ngủ của mình.
"Cái gì mới được? Sao lại biết tôi không chịu làm vào buổi sáng."
Điền Chính Quốc luôn ngốc nghếch trong vấn đề giường chiếu, nên Kim Thái Hanh không nói trắng ra thì tới sáng mai anh vẫn ngủ ngon và chẳng hiểu gì, còn cậu thì bứt rứt cả đêm. Mà cậu phán đoán cũng đúng, anh thích bay nhảy lắm, dù là trạch nam thì mở đầu cho một ngày mới đã liệt giường thì bản thân hiển nhiên không chấp nhận.
"Tôi muốn làm bây giờ, cho tôi đi."
"Cho cho cái gì? Nửa đêm buồn ngủ muốn chết, lấy cái gì để cho?"
Dứt tiếng, Điền Chính Quốc thở phì phì, đến cánh môi cũng chu ra rồi tiếp tục càu nhàu:
"Tự dưng nửa đêm không ngủ, mà đòi làm. Thật... tôi bất hạnh lắm khi lấy trúng người chồng như em. Tham công tiếc việc vừa phải thôi. Đã mới đi gặp đối tác về còn muốn làm, làm gì giờ này? Xếp hình à?"
Điền Chính Quốc không phải buồn ngủ lắm à? Cách đây một phút còn say như chết, thế nhưng bây giờ cứ như bắn rap.
"Em thấy tôi ngủ xách theo kẹo à? Hay xách theo bánh? Nghĩ làm sao mà xin với xỏ? Giỏi chọc tôi khi đang ngủ thôi."
"Anh căn bản có cái để cho."
Kim Thái Hanh thật cảm thán sự trong sáng nơi Điền Chính Quốc. Một OMEGA như anh quả nhiên hiếm có.
"Còn cái thân này thôi, thích thì em lấy đi."
Điền Chính Quốc thấy chắc Kim Thái Hanh đi gặp đối tác nên xỉn rồi. Cần xin gì thì liên hệ chỗ khác, chứ anh chỉ có cái xác này thôi, bởi hiện tại là ban đêm thì biết lấy cái gì để cho? Phải như ban ngày anh mặc đồ đẹp, có khăn tay đẹp, có cài áo đẹp thì xin. Chứ hiện tại chỉ mặc áo ngủ, trang sức như vòng nhẫn cũng chẳng đeo, nên thua vì hiểu chẳng nổi đối phương đã nghĩ cái gì mà thốt lên điều ấy. Trên người chỉ còn vỏn vẹn nhẫn cưới là đáng giá, nhưng nhẫn cưới thì cậu cũng có mà.
(Bản cv chỉ được đăng trên wattpad và mangatoon lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)
Rồi trên đời có loại chuyện gì mà không làm được ban ngày? Thời đại nào rồi? Ăn trộm còn ngang nhiên vào nhà dân giữa thanh thiên bạch nhật, cướp giật đồ đạc của người đi đường giữa trời nắng. Nên Điền Chính Quốc mà mở mắt lên nổi, thật cũng muốn hỏi cậu đang nói về vấn đề nào.
"Thế bây giờ anh nằm yên đi, tôi tự lấy."
"Ok luôn. Tự xử đi, buồn ngủ chết tôi rồi."
"Tôi thách anh ngủ được."
Kim Thái Hanh cười khinh rồi bắt đầu lâm trận. Phát hiện nơi tư mật của mình bị đụng chạm, Điền Chính Quốc giật bắn người và muốn trốn tránh, tuy nhiên mọi thứ đều quá muộn. Điểm G nằm sâu trong cửa sau, chỉ cần tìm được nơi đó liền khó lòng cai nghiện nhục dục.
Do đó Điền Chính Quốc nhanh phản ứng theo kiểu phục tùng, toàn thân mềm nhũn, bên dưới cũng ướt át. Cộng thêm tinh thần đang buồn ngủ rồi bị bao quanh bởi tuyết tùng nơi Kim Thái Hanh đang mạnh mẽ lan tỏa. Nên chỉ biết rên nhẹ vài tiếng, cơ thể uốn éo, vừa muốn trốn tránh lại vừa không.
"Ngoan nào, cứ ngủ đi, tôi lo chuyện còn lại."
"Ưm... khoan đã... ưm..."
Điền Chính Quốc xoay người, nên côn thịt bị trượt ra khỏi miệng huyệt. Đồng ý là từ sau tấn công vào sẽ sâu, nhưng người mất sức nhiều có lẽ là cậu, còn người cảm thấy chông chênh chính là anh. Do đó mới chọn đối mặt với cậu, để tìm được điểm tựa mà ôm, mà giữ lấy trong giây phút thăng hoa đến lạc lõng.
Sáng hôm sau, đúng là Điền Chính Quốc không thể rời giường nổi, do ngủ nhưng ngủ không ngon. Toàn thân cứ bị xốc xáo, rồi bận rên rỉ, cảm tưởng cuống họng vẫn còn đau và khô.
Cho Điền Chính Quốc nghỉ một ngày, hôm sau Kim Thái Hanh bắt anh đến Điền Thị. Bởi quá lười đọc sách, nếu có đọc cũng quên thì chi bằng đi thực tế, như thế sẽ thoải mái và dễ tiếp thu hơn.
Chiều hôm đó, Kim Thái Hanh sang đón Điền Chính Quốc rồi cùng nhau về nhà. Ăn cơm xong, anh lên phòng để nghỉ ngơi, bởi đó giờ chẳng đi làm, nay phải ngồi cả ngày ở công ty, thật mệt chết anh rồi.
Kim Thái Hanh ngồi xuống giường, Điền Chính Quốc nhanh nhích người để đặt đầu lên đùi đối phương. Cậu cười nhẹ, đưa tay xoa xoa dái tai anh rồi hỏi:
"Hôm nay ở Điền Thị thế nào?"
"Ổn a, dù sao tôi cũng sẽ quản nó, nên không ai dám làm gì tôi."
Kim Thái Hanh cười rồi lại bảo:
"Ý là tình hình tiếp thu của anh, chứ họ có cửa ăn hiếp được anh à?"
Hỏi xong, Điền Chính Quốc vẫn yên lặng, nên Kim Thái Hanh cau mày hỏi:
"Sao? Anh đến đó không coi sổ sách hay học tập gì từ ba mình à?"
Kim Thái Hanh nói với Điền Chính Quốc, trước tiên cũng không cần chức vụ gì, mang danh phận là người học hỏi hoặc đi khảo sát thôi. Anh cứ nắm rõ nội bộ, cách điều hành, giá cổ phiếu rồi chỉ số, thuộc tính doanh nghiệp trên thị trường nội địa và quốc tế. Doanh thu thị phần v...v... các thứ trước là được. Cậu căn bản chưa bảo anh phải vắt óc ra làm gì hết, cứ từ từ mà học hỏi, vậy mà hiện tại không thể nói gì là sao?
"Có học, thật đó... có đọc nữa..."
Nhìn Điền Chính Quốc không giống nói dối, nhất là ánh mắt như đang sợ Kim Thái Hanh, thì cũng tạm tin rồi hỏi:
"Vậy trên dưới Điền Thị có bao nhiêu nhân viên?"
Căn bản Điền Chính Quốc sợ Kim Thái Hanh chứ, tại thấy cậu chiều riết sinh hư. Chứ có nhiều cái vẫn nhìn thử nét mặt đối phương rồi mới nói:
"Hình như..."
"Không được hình như."
Làm dân kinh doanh mọi thứ đều phải chắc chắn, do đó Kim Thái Hanh không cho phép Điền Chính Quốc như đang đoán mò. Thay vào đó là phải quyết đoán và nắm chắc phần an toàn trong tay.
"Nhưng tôi không nhớ rõ."
"Thế thượng thị, cổ phiếu của Điền Thị đang bao nhiêu?"
Nhân viên Điền Thị nhiều không thua Kim Thị, nên Kim Thái Hanh có thể bỏ qua.
"Nhiều con số quá nên không nhớ."
Cổ phiếu Điền Thị không giảm thì cũng lên, rồi chia các thứ và thay đổi theo từng giây. Nên Kim Thái Hanh có thể tạm bỏ qua thêm một lần mà hỏi câu khác:
"Trung bình 1 tháng Điền Thị sẽ thu vào bao nhiêu, chi ra bao nhiêu?"
"Tầm khoảng... aaaa..."
Điền Chính Quốc còn chưa nói xong, Kim Thái Hanh đã dịch chuyển người đi chỗ khác, khiến đầu anh rơi luôn xuống nệm, do đó mới la lên. Sau khi la xong cũng bực dọc hỏi:
"Em đang làm cái gì vậy?"
"Anh động não được không? Kinh doanh, là thương trường, không phải chỗ để anh cái gì cũng chẳng nắm chắc. Họ không nhường anh như tôi nhường anh đâu."
Kim Thái Hanh khó chịu với Điền Chính Quốc là sự thật và có căn cứ, chứ không phải là không có nguyên do hay vô lý. Hỏi biết bao nhiêu điều, đối phương đều chẳng nêu câu nói rành mạch, nhanh chóng, quyết đoán. Thật bản thân lo cho tương lai của đối phương rất nhiều, bởi cậu không bên cạnh anh 24/24 được. Cậu kiên nhẫn hỏi nhiều đến vậy, sao anh lại nỡ phụ lòng?
"Tôi... tôi không muốn như vậy đâu. Nhưng..."
Điền Chính Quốc không biết nói sao nữa, anh hôm nay bỏ hẳn giấc ngủ trưa để xem sổ sách nội bộ của Điền Thị, nhưng rồi cái gì cũng không thể tiếp thu thì biết làm sao?
"Ngày mai đến Kim Thị đi."
"Sao cơ?"
Điền Chính Quốc còn tưởng mình nghe lầm nên ngồi dậy, chớp chớp mắt hỏi. Cậu thở dài rồi nói:
"Đến đó tôi sẽ kèm anh, như thế sẽ có hiệu quả hơn."
Kim Thái Hanh nghĩ, Điền Chính Quốc có người quản thúc chắc sẽ đỡ hơn, nên lại đưa ra phương án khác. Đường cùng rồi, đến Kim Thị mà anh vẫn ngốc thì bó tay.
"Nhưng tôi không muốn làm cấp dưới của em."
Không hẳn là vì nhục, chỉ vì đường đường đã làm Kim thiếu phu nhân rồi, thế nào vào tập đoàn cũng bị xì xầm. Căn bản anh có làm tốt thật, thì họ vẫn nói dựa hơi, nên bản thân mới phản đối.
"Phải làm."
Kim Thái Hanh giọng gay gắt nói lại, thời gian dành cho Điền Chính Quốc học hỏi căn bản không còn nhiều, nên cậu phải rèn giũa anh nhanh chóng thôi.
"Em quát tôi?"
Điền Chính Quốc khó chịu hỏi lại. Trước đến nay chưa ai dám quát vào mặt anh như thế cả. Kim Thái Hanh không phải đã cam kết, đã hứa hẹn sao? Thế bây giờ dùng thái độ này nói chuyện với anh là muốn gì chứ?
"Sao em quát tôi?"
"Tôi là chồng của anh không lẽ không thể nói lớn tiếng với anh?"
Kim Thái Hanh thật sự khó chịu trước một Điền Chính Quốc ngờ nghệch. Nếu cậu không yêu anh thật lòng thì với loại tính khí ấy, liệu chiều theo nổi sao?
"Em quên những gì ghi trên giấy tờ đã ký với tôi à?"
"Không quên."
"Thế sao lại quát tôi?"
"Tôi có mắng anh chắc?"
Kim Thái Hanh chớp chớp mắt hỏi lại Điền Chính Quốc. Cậu rất lãnh khốc, rất cục súc, thành ra chỉ ngoại lệ với người thích nhõng nhẽo như anh. Nhưng thời gian cả hai tiến đến hôn nhân quá ngắn, cứ cho rằng cậu yêu thương nên chịu được hết. Thì thực chất cái gì cũng có giới hạn, vì vậy tính kiên nhẫn, cậu chưa rèn luyện đủ để chiều anh dài lâu.
Điền Chính Quốc giận đến đỏ mặt, sau đó đi xuống giường, nhanh chóng lôi ra vali để mang đồ trong tủ xếp vào.
"Anh định làm cái gì?"
Kim Thái Hanh nhanh chóng chạy đến chỗ Điền Chính Quốc đang đứng mà ngăn cản anh lấy đồ.
"Tôi đi khỏi nhà này cho em vừa lòng."
Đi khỏi nhà? Nực cười.
"Vừa lòng cái gì? Thôi đi, thôi mà. Đừng bướng nữa."
Điền Chính Quốc đẩy Kim Thái Hanh sang một bên, sau đó lấy thêm vài bộ quần áo quăng vào vali rồi ngồi xuống kéo khóa lại. Bản thân không phải là đồ bỏ, dù bị đánh dấu thì rửa sạch là được, song trên đời ALPHA đâu phải chết hết, rồi cũng có người cần anh. Thế hà tất phải ở lại ngôi nhà với người, vừa chiếm đoạt được anh liền cao giọng quát mắng?
"Anh đừng có trẻ con, chồng chồng nào không cãi nhau đâu. Ngoan nào."
Kim Thái Hanh nhanh hạ giọng, bởi Điền Chính Quốc đi thật thì cậu biết phải ăn nói với cha mẹ vợ làm sao? Kết hôn chưa đầy 1 tuần, anh liền đùng đùng nổi giận cuốn gói về nhà mẹ ruột. Phải chăng đang làm trò cười cho thiên hạ?
"Đúng, tôi trẻ con, tôi không xứng với em, vậy đi, ly hôn."
Dứt tiếng, Điền Chính Quốc kéo theo vali đứng lên rồi rời khỏi phòng. Sao cậu lại tổn thương và tỏ ra coi thường anh như thế chứ? Đúng là chẳng chấp nhận được.
Kim Thái Hanh đành cho chân chạy theo cản ngăn.
"Anh đừng đi mà, coi như tôi sai được chưa?"
Bởi giận làm chi Kim Thái Hanh ơi, số định nóc nhà cao hơn 1 mét 8 rồi. Đứng trước loại tình huống vợ bỏ đi, còn chuẩn bị ký vào đơn ly hôn. Nói xem cậu đang run sợ cỡ nào. Không dễ dàng mới rước được anh về mà.
Điền Chính Quốc xô Kim Thái Hanh ra xa một chút rồi nói:
"Không phải em đã ký vào hợp đồng sau hôn nhân à? Không phải em đã nói mọi luật lệ đều nhớ rõ à? Thế thì hôm nay em quát tôi là thế nào? Cứ cho rằng em đơn thuần cao giọng, sau đó ở đây qua loa nhận sai. Thế nếu em được nước làm tới, liệu số phận tôi sẽ ra sao?"
Nếu hôm nay không giải quyết chuyện này đến nơi đến chốn, thì về sau lỡ Kim Thái Hanh có đánh Điền Chính Quốc, rồi cũng xin lỗi là xong ư? Do đó anh ở đây mới gắt gao và tỏ ra bất cần với người chẳng tôn trọng mình. Chứ chẳng thể nào tự chừa lại hậu họa cho bản thân được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top