Chap 9

JungKook không quan tâm đến việc Kim Taehyung ở bên ai hay yêu thương ai. Nhưng tận sâu trong đáy lòng lại day dứt muốn lao đến mà tách hai bàn tay đang đan vào nhau ra.
Cuối cùng JungKook chọn cách lơ đi những cảm xúc nhỏ bé trong lòng mình, cậu tiến thắng ra cửa đi về nhà.
 
Về đến nhà, JungKook chán chường để áo khoác lên ghế, cậu không bật đèn mà tiến thẳng lên phòng. JungKook muốn ngâm bồn cho cơ thể đã thấm mệt được thư giãn.
Từng dòng nước ấm nóng như nhẹ nhàng xoa bóp đôi vai căng cơ của JungKook. Đưa mắt nhìn xuống cơ thể vẫn còn lưu lại những dấu hôn của Kim Taehyung, chúng khiến cậu nhớ đến khung cảnh ngày hôm qua đành lấy tay che đi khuôn mặt dần đỏ ửng.
 

Thật là nhục nhã quá đi.
 

Bước ra khỏi phòng tắm, JungKook kiếm trong tủ bộ đồ thỏ bông rồi mặc vào  Cậu lấy máy sấy hong khô mái tóc xoăn vừa mới gội xả. Sau khi tóc đã khô, JungKook lấy máy tính trên bàn làm việc và mang nó lên giường. Chiếc giường ấm cúng cùng với đôi tất trắng làm dịu đi cái lạnh buốt ở hai bàn chân cậu.
 
JungKook mở máy tính lên kiểm tra tin nhắn thì có thấy một bức thư lạ, nội dung chính là muốn mời cậu đến vẽ tranh tình nguyện tại Nhà Tình Thương Hansik ở trung tâm Seoul. Đối với một người yêu trẻ con như JungKook thì cậu luôn sẵn lòng. Thương lượng về thời gian cùng giá cả sau đó JungKook mới cất máy đi ngủ.
 

 
Nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã hơn mười giờ khuya, Kim Taehyung xoa xoa bên thái dương nhức mỏi. Chuyện là hôm nay hắn đưa JungMin – em họ của bạn thân Hoseok đi chơi, vì anh có việc bận nên mới nhờ Taehyung đưa đi dùm. Nói với lòng mình đi một chút rồi về nhưng ai ngờ JungMin mới từ Gwangju lên Seoul còn nhiều cái lí thú mà con bé chưa biết nên cứ kéo tay hắn đi Đông đi Tây suốt. Đến khi về được nhà thì cũng hơn chín giờ, Taehyung cởi áo khoác dạ ra, đi vào phòng tắm.
 
Ngoài công việc chính là bác sĩ thì Taehyung còn phụ giúp anh NamJoon điều hành công ty của gia đình. Hắn ngồi xuống bàn làm việc xem xét hợp đồng, một chồng giấy dày cộp cứ thế vơi dần.
 
Sau hơn hai tiếng đồng hồ ngồi kiểm tra đơn hàng và danh sách các cổ đông muốn hợp tác thì Taehyung cũng đã xong việc. Hắn chuyển sang kiểm tra các bệnh án của bệnh nhân, ngày mai Taehyung sẽ phải lái xe đến nhà của Lee HeeJun – con của bạn thân mẹ Kim.
 
Đóng lại tập bệnh án của Lee HeeJun, Taehyung vào phòng tắm lần nữa rồi lên giường ngủ. Tắt bóng đèn, hắn trèo lên cái ổ ấm áp của mình rồi đánh một giấc đến sáng.
 

....
 

Tiết trời những ngày cuối đông của Seoul thật sự lạnh thấu lòng người. JungKook mặc lên mình chiếc áo khoác phao dày cộp để chống đi cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông rồi ghé vào quán cafe bên đường mua một ly kakao nóng. Vừa hảnh thơi bước trên con phố JungKook vừa ngắm nhìn đường xá vắng vẻ trước giờ hành chính. Cậu vô tình xoay lưng ra sau, bất ngờ chạm mắt phải Taehyung đang đỗ xe mua cafe ở cửa hàng cậu vừa ghé.
 
Từ hôm xảy ra kì phát tình đến giờ, cậu vẫn không dám nhìn mặt hắn thêm lần nữa. Tuy đã cùng nhau say sưa vài lần nhưng lần này lại khác, JungKook khi phát tình phóng túng đến bất ngờ.
 
Vội quay mặt coi như chưa thấy gì, cậu bình tĩnh bước tiếp. Mỗi bước chân đều đặn sải dài hơn để không chạm mặt hắn. Không sao không sao, mình đang ẩn thân, Kim Taehyung không thể thấy được. – JungKook tự trấn bản thân.
 
Kim Taehyung sau khi mua cafe xong thì nhanh chóng vào trong xe, thắt dây an toàn chuẩn bị đi đến nhà Lee HeeJun. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy bóng dáng ai giống JungKook, chạy xe lại gần rồi gọi lớn tên cậu.

 “Này JungKook!"
 
"A, chào bác sĩ Kim.” JungKook giật bắn người, cũng lịch sự quay lại chào hắn.
 
“Em đi đâu thế? Lên đây đi, trời lạnh đi bộ cực lắm.” Taehyung đỗ xe vào lề đường ngỏ lời muốn đưa cậu đi cùng.
 
“Cảm ơn bác sĩ nhưng tôi không cần đâu. Tạm biệt anh nhé, tôi có việc rồi.” JungKook quay gót chuẩn bị chạy đi thì Taehyung đã bước xuống xe, nhanh tay giữ lấy eo JungKook rồi kéo cậu sát lại gần mình.
 
Hắn thì thầm vào tai của cậu đôi lời khiến khuôn mặt của JungKook ửng đỏ.

“Yêu thương của tôi ơi! Nếu em còn cứng đầu thì tôi sẽ hôn em ngay tại đây đó.” Nói xong còn thơm nhẹ một cái vào hõm cổ cậu.
 
“Kim Taehyung anh...” JungKook tức đến nỗi muốn đá cho Kim Taehyung một cái nhưng không thể. Cậu bực bội bước vào xe rồi ngồi xuống ghế phụ, mặt còn hây hây đỏ. Taehyung đứng bên ngoài cười nhẹ một cái rồi cũng vội bước vào trong xe vì sắp đến giờ hành chính. Đỗ một lúc nữa chắc hắn sẽ được mời đi uống trà luôn quá.
 
"JungKook định đi đâu? Bánh em thích này, ăn đi.” Taehyung tập trung lái xe, tay phải thuận tiện đưa cho cậu cái bánh cho bữa sáng.
 
“Cảm ơn anh Kim. Phiền anh đưa tôi đến Nhà Tình Thương Hansik.” JungKook nhận bánh từ tay Taehyung, nói cảm ơn rồi quay mặt sang bên cửa, tránh đi ánh mắt cháy bỏng của đối phương.
 
“Đến nơi rồi.” Kim Taehyung dừng xe lại trước Nhà Tình Thương Hansik.
 
“Dán nó vào đi, tôi không muốn thấy người khác dòm ngó em. Đi làm vui vẻ.” Kim Taehyung thơm một cái "chóc" vào đôi môi ngọt lịm hương dâu rồi tiện tay xoa xoa mái tóc xoăn của cậu.
 
“Ừm… Anh đi làm vui vẻ.” JungKook bước xuống xe, cậu đứng vẫy tay chào tạm biệt rồi đi vào trong.
 
Kim Taehyung cũng không nán lại quá lâu, hắn đánh lái đi đến nơi có lịch hẹn khám.
 
Trước mắt Taehyung là căn nhà của gia đình Lee, hắn đỗ xe ở ngoài sau đó đi vào trong. Tiếng chuông cửa vang lên, một người giúp việc ra chào đón Taehyung.
 
“ Xin chào bác sĩ Kim. Tôi đã được dặn trước về việc ngài đến đây để khám cho thiếu gia.” Cô gái lịch sự chào hỏi.
 
“Chào cô. Có thể dẫn tôi tới phòng cậu HeeJun không?”
 
“Vâng. Mời ngài đi lối này ạ.” Cô gái dẫn hắn lên phòng của Lee HeeJun.
 
Vừa đến cửa thì cô cúi chào rồi quay xuống dưới, Taehyung cũng gật đầu rồi gõ cửa, hắn chờ người bên trong đồng ý mới bước vào phòng.
 
Một mùi hương hoa ly thơm nồng phát ra ngay từ khi Kim Taehyung mở cửa. Hóa ra là cậu Lee HeeJun đang bị bệnh nên pheromone mất khống chế tỏa ra trong vô thức. Bên cạnh cậu là bà Lee đang ngồi chăm sóc đứa con bé bỏng của mình. Thấy bác sĩ Kim bước vào, bà vội đứng lên, khuôn mặt niềm nở tiếp đón.
 
 “Chào cháu Taehyung.” Bà đưa tay ra, ý muốn bắt tay với hắn.
 
“Chào bác ạ. Hôm nay cậu HeeJun bị ốm vậy có cần kiểm tra định kỳ không ạ?” Vốn hắn nhận làm bác sĩ cố định cho Lee HeeJun là do bà Lee là bạn thân của mẹ Kim. Riêng Taehyung lại luôn cảm thấy gia đình này có gì đó rất kỳ quái nên vẫn giữ khoảng cách với họ.
 
“Taehyung, anh ở đây với… em được không?” HeeJun khó khăn ngồi dậy, gương mặt non nớt khoác lên vẻ mong muốn hắn ở lại với cậu.
 
"Xin lỗi bác và HeeJun. Con có việc bận nên nếu không có gì con xin phép về trước. Chào bác.” Thấy hôm nay không phải kiểm tra cho Lee HeeJun trong lòng Taehyung vui như được mùa. vì nếu không bận làm việc thì hắn sẽ được đi đón JungKook tan làm.
 
Gương mặt tươi cười của bác sĩ Kim cứ thế thong dong bước ra xe, đánh lái đến Nhà Tình Thương Hansik.
 
....
 
Sau khi tạm biệt Taehyung thì JungKook có ghé vào tiệm bánh ngọt gần đó mua một thùng bánh mì kem rồi mang đến nhà tình thương. Cậu chỉ bước vào cổng cùng thùng bánh mì kem mới mua, họa cụ thì đã được chuyển tới từ trước.
 
“Mấy đứa lại đây anh cho bánh này.” JungKook để thùng bánh ngọt lên bàn, mở nắp hộp ra rồi chia cho bọn trẻ.
 
“Anh ơi anh tên là gì thế ạ?” Cậu bé nhận lấy bánh từ tay JungKook, đôi mặt long lanh ngước lên nhìn cậu.
 
“Anh là JungKook, Jeon JungKook.” JungKook xoa đầu đứa nhóc, tươi cười đáp lại câu hỏi của cậu.
 
“Mấy đứa ăn ngon miệng nhé, anh vẽ xong sẽ chơi cùng các em.”
 
Quản lý nhà tình thương bước ra, mời JungKook vào phòng làm việc để bàn thêm một số vấn đề.

“Chào cậu JungKook. Mời cậu đi lối này.”
 
Được một lúc thì JungKook bước ra thì nghe thấy tiếng trẻ con vui đùa cùng ai đó. Khi thấy cậu bước ra, thằng bé vừa nãy chạy lại kéo kéo chiếc áo len của JungKook.
 
“Anh JungKook ơi! Anh Taehyung ở kia chơi với các bạn vui lắm. Anh có muốn chơi cùng không ạ?” Đứa bé tươi cười chỉ tay về phía bên bọn trẻ đang ngồi cùng nhau chơi tách kẹo Dalgona.
 
“Hả, Taehyung?” JungKook hơi bất ngờ khi đứa trẻ lại gọi tên hắn trong lúc này.
 
“Dạ. Anh Taehyung hay đến đây chơi và mua bánh cho tụi em lắm.” Cậu nhóc nắm lấy tay JungKook rồi đi đến chỗ các bạn đang chơi.
 
“Aaa anh Taehyung thua rồi.” Cậu bé cao lớn trong nhóm đó vui mừng hét lớn.
 
“Ashi... Lần sau anh sẽ thắng nhóc cho coi.” Không ngờ Taehyung lại chơi trò này tệ đến vậy.
 
Trò này thì chỉ có những cậu nhỏ trên 7 tuổi mới được tham gia vì nếu còn bé thì cầm kim sẽ rất nguy hiểm. Lần này đã là lần thứ hai Taehyung thua đứa nhóc này rồi. Hắn bất lực nhìn về phía trước thì thấy JungKook đang đi tới.
 
“JungKook à, em có muốn chơi không?” Kim Taehyung gọi lớn.
 
“Xin lỗi nhưng tôi bận rồi. Mọi người chơi đi nhé.” JungKook bê lấy hai thùng họa cụ rồi ra phía bức tường trắng của nhà tình thương cũng thuận miệng từ chối. Cậu lấy màu rồi pha để chuẩn bị đi nét.
 
Tay JungKook cầm lấy cái cọ, tỉ mỉ vẽ lên từng chi tiết tươi vui cho bức tranh. Việc đi nét đã xong thì JungKook bắt đầu pha màu, cậu ưu tiên những màu sáng phù hợp với không khí của nhà trẻ. Bức tranh một ngôi nhà tràn đầy tình yêu thương đang dần hiện lên. Bọn trẻ ở đây bị người nhà vứt bỏ không chốn nương tựa, đây chính là nơi mà chúng nhận được tình yêu thương của mọi người, cũng giống như cậu vậy...
 
Kim Taehyung cùng bọn trẻ chơi đùa lúc này cũng đã thấm mệt. Anh ngồi xuống ghế, ánh mắt ngắm nhìn bóng lưng chăm chỉ của JungKook. Hắn đứng lên tiến đến đằng sau JungKook ôm lấy chiếc eo nhỏ của cậu, tay còn lại vỗ vỗ bờ mông căng tròn.
 
"Anh bỏ tôi ra… ưm.” JungKook khó chịu khi hắn cứ liếm láp hõm cổ của cậu.
 
“Không thích đấy.” Kim Taehyung trả lời, bàn tay vẫn không ngừng vỗ vào mông thịt.
 
“Hai anh ơi! Vào ăn cơm với tụi em đi ạ.” Giọng của một bé gái đứng từ xa gọi Taehyung và cậu vào ăn cơm. Vì đứng từ phía sau bé chỉ thấy bóng lưng cao ráo của hắn đang xem JungKook vẽ chứ không thấy được việc hai người đang làm.
 
“Bỏ ra đi.” JungKook vùng vẫy khỏi vòng tay rộng lớn. Cậu đá vào chân hắn một cái rồi hậm hực bước vào.
 
JungKook hậm hức đi trước, bỏ lại đằng sau một Kim Taehyung đang tươi cười nhìn thỏ con xù lông, sau đó cũng theo cậu bước vào trong.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top