Chap 7
Do ánh sáng mập mờ của đèn đường cứ hiu hắc ngoài cửa. Đấu tranh với cái u uất của bóng đêm. Ánh sáng mập mờ thi nhau làm rõ nét khuân mặt của người đứng ngoài cửa kia. Bóng đêm thì hoàn toàn ngược lại. JungKook đề phòng cầm lấy chiếc chảo gần đó. Cẩn thận tiến từng bước bên cánh cửa. Tay thì từ từ mở chốt cửa một cách cẩn trọng. Vừa cửa vừa mở ra, cả thân ảnh đổ ập vào người cậu. JungKook suýt nữa là đứng không vững, ngửi thấy mùi hương gỗ quen thuộc có hơi nồng đậm hơn thường ngày. Với mùi hương trầm ấm này thì cậu đã đoán già đoán non đó là Kim Taehyung.
Nặng nhọc dìu hắn lên phòng, JungKook để hắn nằm trên chiếc giường lớn của cậu. Đúng là Taehyung thật. Khuôn mặt Taehyung ủng hồng như đã uống rượu. JungKook để hắn nằm trên giường một mình để thoải mái hơn. Cậu thì lấy một cái chăn bông dày cộp rồi để lên chiếc sofa. JungKook tắt đèn rồi cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Khi bắt đầu lim dim, cậu nghe thấy tiếng thút thít từ phía giường. Tấm lưng của Taehyung run lên. JungKook vội đẩy chăn ra rồi đi về phía hắn.
"Này Taehyung..Taehyung.. anh nghe tôi nói không đấy?" Vẻ mặt cậu lo lắng lay lấy bả vai của Taehyung.
Taehyung từ từ mở mắt, vẻ mặt rất sợ sệt ôm lấy JungKook. Cậu cũng không có ý định gỡ tay Taehyung ra. Sau một lúc hắn cũng bình tĩnh lại một chút.
"Anh sao vậy? Mơ thấy gì à?" JungKook đưa cho hắn cốc nước để uống cho bình tĩnh lại.
"Không. Tôi không muốn nhắc lại nó với em.." Taehyung tay đan vào bàn tay mảnh khảnh của JungKook. Có lẽ điều đó sẽ làm cho hắn ôn định lại tâm trạng.
"Đêm nay tôi có thể ôm em được không?" Taehyung ngước mắt lên nhìn cậu, vẻ mặt thành khẩn cầu xin được ôm lấy cậu.
JungKook nhìn gương mặt điển trai của Taehyung. Không hiểu sao gương mặt của cậu lại hây hây đỏ. Cúi gằm mặt xuống, chiếc đầu nhỏ với mái tóc xoăn gật nhẹ đầu. Taehyung và JungKook cùng nhau nằm xuống. Hắn ôm lấy cậu vào lòng và nhẹ nhàng chìm vào giấc mộng. JungKook thì chưa ngủ, cậu rúc nhẹ vào lồng ngực vững trãi kia mà hít ha mùi hương gỗ đặc trưng của Taehyung. Hương thơm này vốn thuộc về hắn, tinh tức tố hương gỗ trầm ấm lãnh đạm là một mùi hương tuyệt vời dành cho Kim Taehyung.
Từ lúc nào mà JungKook đã nằm gọn trong lòng Taehyung, tay ôm lấy hắn. Cùng nhau chìm vào mộng đẹp.
.....
JungKook đã dậy từ sớm để nấu một ít đồ ăn nhẹ. Loay hoay trong bếp một hồi thì cậu cũng xong. Sáng nay JungKook nấu một nồi thịt bằm với cà chua ăn cùng bánh mì. Múc từng muỗng thịt bằm ra đĩa, JungKook lấy bánh mì và ăn nhanh rồi chuẩn bị hoàn thiện bức tranh rồi giao cho bên khách sạn. Phần ăn của Taehyung cậu đã để riêng cho hắn. Nếu muốn ăn thì chỉ cần hâm nóng là xong.
JungKook sắn tay áo bắt đầu vào công việc của mình. Sau khi đã chuẩn bị hết dụng cụ, cậu pha màu rồi tô tiếp những điểm còn thiếu. Từng nét bút lên xuống dần dần hoàn tiện bức tranh. Cuối cùng cũng xong, JungKook vươn vai đứng dậy rồi thu dọn cọ vẽ và màu. Với lấy lọ thuốc ức chế trong hộp y tế, cậu uống lấy hai viên đề phòng trường hợp kì phát tình xảy ra đột ngột.
JungKook lấy trong kho ra chiếc bìa cacton lớn và vai miếng xốp để chống bức tranh không bị méo hay xước. Kim Taehyung cũng vừa hay lúc đó đi xuống. Hắn cầm lấy chiếc dao rọc giấy rồi thuần thục rạch một đường. Miếng bìa bị rách ra làm đôi, Taehyung lấy miếng bìa to nhất áp lên mặt sau của bức tranh. Dán băng dính lên rồi để mảng gỗ lên. Cầm chiếc khoan nhỏ vặn từng ốc vít vào để cố định.
"Để đây tôi làm cho cậu." Hắn tập trung làm từng mảng để chuẩn bị gửi bức tranh đi cho cậu.
"Cảm ơn anh. Anh có muốn ăn chút gì không?" JungKook cởi đôi gang tay ra đặt lên bàn. Thu dọn những thứ bừa bộn dưới sàn cho Taehyung khỏi vướng.
"Cũng được thôi, dù gì tôi cũng cảm thấy hơi đói."
JungKook tiến vào bếp. Cậu bật bếp lên và hâm lại cho Taehyung phần thịt bằm, nướng cho hắn hai phần bánh mì. Thịt bằm hâm nóng xong cậu múc ra một đĩa nhỏ. Lấy phần bánh mì nóng hổi ra và đặt lên khay. JungKook vừa bưng đồ ăn ra đến nơi cũng là lúc Taehyung vừa làm xong.
"Anh lại ăn đi. Để đó tôi dọn dẹp cho." JungKook cầm lấy những miếng xốp thừa gom lại rồi để vào một cái túi to.
Taehyung chưa ăn vội mà giúp cậu phân loại rác. Bê giúp JungKook bức tranh để gọn vào một góc. Chiều JungKook sẽ gọi chuyển phát nhanh mang đến khách sạn giao cho người ta. Xong xuôi, Taehyung mới ngồi xuống ghế. Từ từ thưởng thức đĩa bằm cùng với cà chua. Thật ra là hắn chỉ ăn một nửa, con đâu thì cứ đút cho JungKook thôi.
Ngồi chọc nghẹo rồi mỗi lần đi lấy nước hay làm gì mà chạm mắt vào cái mông của cậu thì hắn lại vỗ một cái rõ kêu. Có mấy lần JungKook đá cho một cái nhẹ ơi là nhẹ mà Taehyung lại làm như sắp gãy chân tới nơi. Cậu có đưa cho vài quảng cáo thuốc xương khớp nhưng hắn không nghe còn chê thuốc đểu.
Quái lạ!
JungKook nhớ không lầm thuốc này người ta cam kết chưa khỏi một trăm phần trăm mà? Sao đểu được? Taehyung cứ nằm đó rên rỉ ỉ ôi đòi cậu bồi thường cho nào thì tổn thương thể chất nào thì tổn thương tinh thần. JungKook bất lực đành làm theo ý hắn. Tiến đến chuẩn bị hôn vào má hắn một cái thì Taehyung nhanh trí chạm môi với cậu. JungKook mặt đỏ ửng không phục đá hắn một cái. Taehyung nằm cười cười nhìn thỏ béo nhà hắn nổi giận.
Tuy biết chọc cậu là cậu sẽ giận nhưng cậu đáng yêu quá. Kim Taehyung chọc mới đã cái nư..
Quấn quýt với nhau cả buổi trời thì Taehyung có việc nên đã đi luôn rồi, không phiền cậu làm việc nữa. Hắn bắt taxi về nhà riêng để chuẩn bị cho bữa tiệc cổ đông tại bệnh viện của nhà hắn. Taehyung sau khi tắm xong, hắn chọn cho mình một bộ âu phục màu xám. Không ngoài dự đoán, Taehyung mặc bộ đồ này lên liền tôn lên vẻ lãnh đạm của một người đàn ông trưởng thành.
Đi vào gara, Taehyung lái con xe đắt tiền của mình đi đến nhà của JungKook để đón cậu. Chiếc xe hộp đắt đỏ đến trước cửa thì JungKook cũng vừa đi ra. Cậu mặc một bộ suit trắng, chiếc quần da bó sát lấy đôi chân dài. Taehyung xuống xe rồi mở cửa cho cậu. Khi chuẩn bị xuất phát thì hắn đặt lên đôi tay lạnh như kem của JungKook một túi giữ nhiệt.
"Cảm ơn anh Taehyung." JungKook nhận chiếc túi giữ nhiệt từ tay của hắn. Cậu đút nó vào bên túi trong, chiếc túi cũng làm dịu đi đôi chút cơn rét buốt của mùa đông.
Đi một lúc cũng tới được một nhà hàng mang phong cách Tây Ban Nha - nơi tổ chức tiệc của gia đình Taehyung. Bước vào trong, JungKook ngỡ ngàng khi thấy bên trong đều là những ông lớn trên thương trường. Ngoài ra còn có những người vẽ ra bức tranh vô cùng nổi tiếng. JungKook nghĩ thầm chắc lát có cơ hội cậu phải xin chữ ký của họ mới được. Taehyung thấy cậu còn bất ngờ với nơi đông đúc như này thì cũng không quá ngạc nhiên. Vốn đã chữa căn bệnh tâm lí của cậu gần một năm nên hắn cũng đôi phần hiểu về tính cách của cậu.
Taehyung chỉ cho cậu một chỗ ngồi không quá nhiều người qua lại. Hắn thì đã đi giúp anh trai tiếp khách. JungKook ngồi ăn những món ăn được bày biện đẹp đẽ. Các món đều rất ngon nhưng hợp khẩu vị với cậu nhất có lẽ là chiếc sườn cừu nướng. Thịt được nướng không quá kĩ, rất ngon và mềm, không bị dai. Họ còn cho thêm một phần sốt me chua chua ngọt ngọt. JungKook chấm miếng thịt cừu săn chắc vào phần nước chấm. Đưa lên miệng, từng vị ngon của thịt đến vị chua ngọt của nước chấm cứ thể hòa quyện vào đầu lưỡi rồi đi xuống bao tử.
Khi JungKook đang thưởng thức món bánh macaron thì cảm thấy cơ thể mình có cái gì đó lạ lắm. Vội chạy vào trong nhà vệ sinh để kiểm tra. Tình cờ, cảnh đó đã lọt vào mắt của Taehyung.
JungKook chạy vào, thấy phía sau gáy có chút lạnh lạnh. Kì phát tình đến rồi... JungKook không đứng vững, loạng choạng bước vào một nhà vệ sinh, phía sau cậu đã ướt át lắm rồi. Đột nhiên, bên vai JungKook có bàn tay ai đó đặt lên. Cậu quay người lại thì thấy là Taehyung. Cả thân ảnh không đứng nổi mà sa vào lòng hắn. Cơ thể JungKook nóng ran, không tự chủ được mà tỏa ra pheromene hương hoa sứ. Hương thơm thanh mát mà kích thích cứ như đang thách thức tính kiên nhẫn của Taehyung vậy. JungKook không tự chủ được, vòng tay qua cổ nhón chân lên hôn lấy môi hắn. Môi lưỡi của cả hai vờn nhau trong khoang miệng, khi gần hết dưỡng khí thì JungKook đã buông ra. Kéo theo một sợi chỉ bạc lóng lánh.
"Taehyung... giúp.. giúp em với.." Vẻ mặt JungKook ửng hồng cầu xin hắn. Trông cậu bây giờ quyến rũ vô cùng.
Phía dưới của Kim Taehyung cũng không nhịn được mà cộm lên vài phần. Hắn vội bế cậu ra bãi đậu xe bằng cửa sau. Đặt JungKook ngồi trên ghế phụ rồi thắt dây an toàn lại cho cậu. Taehyung vội vã ngồi lên rồi chạy đến khách sạn gần nhất.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top