Chap 11
JungKook tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, dựa lưng vào chiếc gối được kê phía ở sau. Cậu vỗ nhẹ vào bắp tay của Kim Taehyung để đánh thức hắn.
"Cậu dậy rồi à? Có muốn ăn gì không?" Taehyung dụi mắt ngồi lên, tay với lấy miếng cao dán giảm đau trên mặt tủ đưa cho JungKook.
"Tôi muốn ăn món nào ấm ấm một chút." JungKook nhận lấy cao dán từ tay hắn, xé một cái ra rồi dán vào hông.
Kim Taehyung lách người ra khỏi chăn, lấy chiếc áo khoác trên giá để đồ rồi đi ra siêu thị gần đó để mua đồ về nấu bữa tối cho JungKook.
Tiết trời mùa đông khi xế chiều lại bắt đầu lạnh thêm, từng bông tuyết cứ rơi đều trên khắp đường phố. Các cửa hàng đồ ăn nhanh vẫn có người ra người vào. Đường sá luôn sáng đèn, đầy ắp tiếng cười nói của những người xung quanh. Mải ngắm nhìn con phố nhỏ, Taehyung vô tình nhìn thấy một người ăn xin ngồi nép dưới gốc cây bàng đã rụng hết lá.
Hắn bước đến bên người ăn xin, thấy anh vẫn đang ăn ngấu nghiến cái bánh mì nhỏ vừa mới xin được từ bác gái cao tuổi tốt bụng. Bộ đồ rách nát được vá lại bằng các mảnh vải đã sờn cũ bằng một cách khá vụng về. Taehyung moi trong người ra một chút tiền mặt và lấy hai chiếc túi sưởi ấm từ túi áo ra để vào tay người ăn xin.
Anh bỏ chiếc bánh còn chưa ăn hết lên chiếc khăn tay màu ngà của mình, hai tay nhận lấy món quà nhỏ mà Taehyung tặng cho, gật đầu rối rít cảm ơn. Kim Taehyung thấy anh vui nên cũng vui vẻ cười nhẹ, hắn tạm biệt anh rồi đi vào trong cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ chứ không thì về muộn một chút nữa là thỏ béo nhà hắn lại xù lông lên mất.
Alpha bước vào cửa hàng tiện lợi, đi đến khu thực phẩm đông lạnh. Lựa qua một hồi thì hắn xách lấy cái giỏ nhỏ ra chỗ quầy thu ngân, đặt lên bàn. Cậu nhân viên bắt đầu thanh toán rồi gói lại cho Taehyung.
Sau khi bác sĩ Kim rời khỏi nhà thì Jeon JungKook cũng tự mình đi xuống giường. Cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi tẩy rửa cơ thể cho thoải mái mới thong thả đi xuống dưới nhà. JungKook ngồi xuống phòng khách rồi xem TV chờ Taehyung về.
Bản tin thời tiết đưa tin lại vào buổi tối báo rằng tuần tới nhiệt độ tại Seoul sẽ xuống khoảng -3°C, có tuyết rơi và mưa phùn ở một số nơi. JungKook xem được một lúc thì thấy chán, nồi cơm cậu nấu khi nãy cũng đã chín, chỉ còn chờ người về thôi.
Tiếng chuông cửa vang lên, Kim Taehyung bước vào với túi đồ vừa mua được. Thấy JungKook vẫn đang đợi mình thì cười nhẹ, đặt áo khoác xuống ghế sofa rồi lấy trong túi ra một hộp sữa chuối đưa cho cậu.
"Cái này cho cậu." Taehyung nói rồi cầm túi đồ đi vào trong bếp, đặt lên bàn rồi vén tay áo để chuẩn bị nấu ăn.
JungKook cũng lon ton đi phía sau hắn, vứt hộp sữa đã uống hết vào sọt rác rồi cũng bắt tay vào giúp Alpha.
Kim Taehyung đứng một bên làm canh kim chi còn JungKook thì chiên trứng. Vì hắn ăn cay không được tốt nên cậu đã thêm một chút gia vị vào để không bị cay quá. Sau một lúc cũng làm xong, JungKook dọn hai cái chén nhỏ lên bàn cùng với đũa và thìa. Taehyung bưng nồi canh lên đặt trên miếng lót nồi đã được cậu để sẵn trên bàn. JungKook vội bưng đĩa trứng chiên và một chút kim chi theo sau. Cả hai cùng ngồi xuống, cùng nhau ăn bữa cuối ngày.
Ăn xong thì Taehyung vội vàng ra về vì có việc phải đi gấp, hắn cầm áo khoác rồi đi ra bằng cửa sau nhà. Vì các nhà lân cận đã cùng nhau đóng góp để xây một cái mái hiên, phòng cho khi trời có tuyết thì xe ô tô sẽ không bị tuyết bao phủ. Taehyung đánh xe ra rồi quay tay lái, đi ra đường lớn.
Sau khi bác sĩ Kim ra về thì JungKook dọn dẹp bát đũa rồi lên phòng. Cậu buồn chán nằm trên giường, lướt các trang mạng xã hội một lúc rồi cũng chẳng có gì hay để làm tiếp. Buông chiếc điện thoại xuống một bên, JungKook nhìn xuống con đường trắng xóa mà sao lòng trống rỗng quá…
Những lúc như này khi Jungkook còn bé thì cả gia đình đều vui vẻ cùng nhau nặn người tuyết ở trước sân nhà, ai cũng vui vẻ hết... Nhưng giờ đã khác rồi, bây giờ cậu còn không biết rằng ba cậu đang sống ở đâu. Cuộc sống có những bất ngờ khiến JungKook không thể nào chấp nhận được.
Một cuộc sống nhạt nhẽo.
.....
Jung Hoseok ở trong nghe thấy tiếng xe của Taehyung ở ngoài cửa liền chạy ra đón bạn thân.
"Chào ông bạn." Hoseok cười nhẹ rồi cùng hắn đi vào trong nhà.
"Có chuyện gì mà gọi tao đến giờ này thế?" Taehyung bước vào trong nhà, ngồi xuống ghế đối diện với Hoseok, từ tốn hỏi.
"Có một vài điều quan trọng mày cần phải biết ngay bây giờ, đây nhìn đi." Anh xoay chiếc laptop về phía Taehyung.
Màn hình hiện lên tiêu đề của một trang báo được in to: “Kang YooHa ông chủ công ty rượu lớn nhất New Zealand đã đáp cánh tại quê hương của mình lúc mười bốn giờ chiều hôm nay.” Sau đó là hàng loạt lời giới thiệu của nhà báo về người họ Kang kia.
"Cậu ta về rồi." Vẻ mặt của Kim Taehyung đanh lại, người ghét cay ghét đắng hắn khi trước đã trở về.
"Đúng vậy. Giờ mày phải cẩn thận một chút, tao không muốn sự việc của bốn năm trước tái diễn." Hoseok cẩn trọng nhắc nhở hắn, chuyện kia thật sự không thể đùa được.
"Tao biết rồi, chắc chuyện này thì mai anh NamJoon cũng sẽ nhắc thôi." Hắn xoa xoa hai bên thái dương rồi uống mấy ngụm nước để bình tĩnh hơn.
"Tối nay mày ngủ lại đi, dù gì cũng khuya rồi. Ở đây có lẽ sẽ an toàn hơn nếu về nhà riêng."
"Cũng được thôi." Taehyung cũng không quá khó khăn về chỗ ngủ cho lắm, chỉ cần nó sạch sẽ và ấm cúng là được.
Bác sĩ Kim cởi áo khoác ra, đặt tấm lưng mệt mỏi xuống giường. Chuyện của bốn năm trước… mà không, chính xác là sáu về năm trước là một ác mộng của hắn trong suốt thời gian dài.
Mọi chuyện bắt đầu kể từ mùa hè năm Kim Taehyung hai mươi mốt tuổi, hắn đã rủ hội bạn của mình đi chơi dù lượn. Bạn thân của Kim Taehyung thật sự không có bao nhiêu, chỉ có duy nhất hai người đó là Jung Hoseok và Kang YooHa. Vì ngày hôm đó Hoseok có buổi huấn luyện cho sinh viên trường cảnh sát nên không thể đi cùng, chỉ còn Taehyung và YooHa. Hai người họ từ sáng sớm đã hào hứng lên xe rồi cùng nhau tới chỗ cho thuê dù lượn. Cả hai ăn nhẹ một chút ở dưới rồi cùng nhau đi lên để chuẩn bị trải nghiệm.
"Này, Taehyung. Mày đã thử cái này bao giờ chưa?" Kang YooHa quay sang hỏi bạn, tiện tay đưa cho hắn chai nước để uống.
"Đây là lần đầu tiên." Kim Taehyung nhận lấy chai nước từ tay hắn, tay kia đưa vé cho người ta soát.
"Tao đã thử rồi đó, cảm giác rất tuyệt." YooHa giơ tay lên để nhân viên mặc đồ bảo hộ cho, vẻ mặt nghênh ngang kể về trải nghiệm của gã.
Cả hai đã mặc đồ bảo hộ xong, cùng nhau nhảy xuống và sải dù. Bay được gần xuống dưới, cách khoảng mười hai mét so với mặt đất thì dây bảo hộ của Kang YooHa có trục trặc và phần cố định đã bị vỡ. Cả cơ thể của gã rơi xuống phía dưới, Taehyung không khỏi hốt hoảng khi nhìn bạn mình bị rơi xuống. Hắn điều khiển dù để nhanh chóng đáp xuống, đến nơi thì vội bảo nhân viên gọi xe cấp cứu.
Xe đến nơi, hai bác sĩ nhanh chóng chuẩn bị cáng cứu thương rồi di chuyển đến chỗ của Kang YooHa theo hướng Taehyung chỉ. Mọi người đến nơi thì thấy YooHa đã bất tỉnh, máu chảy lênh láng một mảng ở tảng đá phía dưới cơ thể gã.
Hai bác sĩ cùng nhau lật người Kang YooHa lại rồi đặt gã lên cáng. Trên mặt bị một vết thương lớn từ trán xuống gò má. Toàn thân đều là vết thương lớn nhỏ, tình trạng của Kang YooHa bây giờ rất nguy kịch. Bác sĩ nhanh chóng đặt cậu nằm vào trong xe, đeo máy thở rồi khẩn trương đi đến bệnh viện. Kim Taehyung thì ở lại để giải quyết với người quản lý về sự thiếu trách nhiệm của nhân viên khi không kiểm tra kĩ đồ bảo hộ cho người chơi. Họ nói sẽ lo hết tiền viện phí để xin lỗi và gửi tiền bồi thường đến gia đình Kang. Hai bên thỏa thuận xong xuôi thì Kim Taehyung mới lái xe đến bệnh viện.
Đến nơi thì nghe bác sĩ thông báo, Kang YooHa phải cắt bỏ một bên chân và thay bằng chân giả, gương mặt của cậu ta có một vết sẹo lớn cần phải có thời gian hồi phục và theo dõi tại bệnh viện. Nếu được thì bác sĩ khuyên gia đình nên sử dụng vật lý trị liệu để có thể quen và di chuyển dễ dàng hơn. Hai ông bà đau lòng nhưng cũng không còn cách nào khác nên đành phải chấp nhận.
Sau hai ngày hôn mê thì Kang YooHa đã tỉnh dậy, gã nhìn chính mình trong gương thì không khỏi tức giận rồi nổi cáu rồi đập phá máy móc. Bên chân phải của gã phải cần chờ hồi phục mới lắp được chân giả nên giờ YooHa chẳng khác nào một kẻ vô dụng.
Trong cơn nóng giận thì từ bên ngoài Kim Taehyung chạy vào ngăn gã lại.
"MÀY BỊ SAO VẬY HẢ YOOHA?!!” Taehyung hét lớn, Kang YooHa cũng đã không còn đập phá nữa.
"Mày… chính là mày… chính mày KIM TAEHYUNG!!!” Gã điên tiết rồi dùng chân còn lại đá Taehyung ra. Chỉ thẳng vào hắn mà căm hận gào thét.
"Nếu hôm đó mày không rủ tao đi thì giờ tao đã không tàn phế như vậy. BIẾN ĐI!! Đừng để tao nhìn thấy mặt mày!!!” Kang YooHa ngồi trên giường bệnh định nhào vào đánh nhau với Taehyung nhưng bác sĩ đã chạy vào và giữ gã lại. Tiêm cho gã lượng thuốc an thần vừa đủ để ngủ trong một lúc.
Kể từ sự việc đó thì Kang YooHa căm hận Kim Taehyung đến tận xương tủy, gã chăm chỉ sử dụng vật lý trị liệu, quen dần với việc dùng chân giả để đi lại. Hai năm sau, Kang YooHa đã gây nên một vụ ám sát Taehyung ở ngoại ô – một nỗi ám ảnh, ác mộng đã đeo bám Taehyung đến tận bốn năm sau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top