"Mẹ ơi... mẹ đừng đánh con. Mẹ...mẹ ơi huhu.."
"Tao phải đánh, đánh cho mày chừa. Mới bay lớn học đâu ra cái thói ăn trộm ăn cắp. Định giống thằng cha mày à?"
"Mẹ ơi ....đừng đánh con ...con... đau mẹ ơi... đau lắm.. huhu.."
Trong căn phòng nhỏ ở dãy cuối hành lang lầu hai, tiếng khóc thảm thiết của đứa trẻ cứ vang vọng khắp cả khu trọ. Có vẻ chẳng ai quan tâm mấy vì khung cảnh này đã quá quen thuộc với những người ở đây. Ngày nào cũng vậy người phụ nữ ấy cứ tức giận cái gì, cáu gắt cái gì là lại lôi đứa trẻ nhỏ ra đánh một trận đòn. Ai cũng xót xa nhìn vào đứa trẻ chỉ mới lên 6 mà ngày nào cũng bị mẹ đánh đến bầm tím khắp cả người nhưng lại chẳng có ai dám ra tay ngăn cản. Chỉ sợ rằng nó liên lụy đến mình thì khổ.
Đúng là vô tâm, máu lạnh.
May sao cậu lại được người anh trai cùng cha khác mẹ yêu thương đùm bọc. Đây có lẽ là thứ ấm áp duy nhất ông trời ban cho cậu. Nhưng ông trời đâu cho không ai cái gì, đâu phải cái gì cũng màu hồng? Anh cậu và cậu đều vì là một Omega lặn lại còn nghèo túng thành ra ngày nào cũng bị bạn học cười chê, nhục mã. Ngày hôm ấy chúng hẹn anh cậu ra, lấy đại cái lý do anh cậu ăn cắp mà đánh anh ấy đến bất tỉnh nằm dưới trời mưa tầm tã. Rồi cả đám nghĩ đơn giản là ngất một lúc cũng sẽ tỉnh, chúng đùa cợt nhau rồi cười nói lạnh lùng bỏ đi.
Thanh niên mới lớn còn ngông cuồng, đâu biết cái nào đúng, cái nào sai?
Anh cậu nằm dưới mưa mà miệng không ngừng nôn ra máu. Cậu trai khóc lóc thảm thương cầu mong có ai đó đến giúp để anh cậu được không. Nhưng lại chẳng có ai cả.
"Anh ...hai ơi, cố lên... Đừng có bỏ em.. Hai ơi...huhu "
"Anh hai.."
JungKook bật dậy sau cơn ác mộng ấy. Hình ảnh cậu bị mẹ đánh đến cơ thể chằng chịt vết thương, hình ảnh anh trai cậu nằm dưới mưa cứ liên tục nôn ra máu. Những kí ức của một tuổi thơ bất hạnh nó như một thước phim chiếu đi chiếu lại trong tâm trí cậu, rồi nó in sâu đến nỗi tưởng chừng như mới xảy ra hôm qua. Người cậu đổ đầy mồ hôi, đôi mắt ánh lên tia hoảng sợ nhìn về một phía. Vội ổn định lại tâm trạng, giấu hết những nỗi hoảng sợ này vào trong. Cơn đau từ eo cứ thế bắt đầu kéo đến, liếc mắt sang tên trâu đực nằm bên cạnh ngủ ngon ơ. Không nhịn được mà cậu giơ tay tét nhẹ vào đùi hắn. Đúng là sức trâu như voi. Hành cậu cả đêm, đến tờ mờ sáng mới cho cậu nghỉ. Bực mình quá cậu tét thêm lần nữa cho bõ tức. Cậu đứng lên với lấy quần áo của mình trên thành giường, xoa xoa cái eo đáng thương của mình .Khó khăn đứng lên rồi, chống nạnh đi vào nhà tắm. Trông dáng đi rất khó coi. Còn cái tên gây ra hậu quả thì vẫn nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng là hết nói nổi.
Tiếng róc rách của nước đã đánh thức con người đang nằm trên giường kia dậy. Hắn ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi nhìn về phía nhà tắm. Đúng là không uổng công của Kim Taehyung đã làm nhà tắm bằng kính để bây giờ có thể chiêm ngưỡng cơ thể ngon lành của Jeon JungKook. Mới thức giấc mà thấy được cảnh này chắc là cả ngày của hắn sẽ may mắn lắm đây nha.
Tiếng nước róc rách từng giọt rồi tắt hẳn. JungKook bước ra, cậu mặc chiếc áo lên cao cổ và chiếc quần da bó sát đôi chân dài của mình. Hắn nhìn mà không rời mắt.
" Anh dậy rồi thì tắm đi. Nhanh lên còn kê thêm thuốc cho tôi đi. Dạo này hay mơ ác mộng lắm."
Cậu với lấy chiếc áo khoác da rồi đi đến trước gương ngắm nghía để chỉnh lại trang phục. Hắn tiến đến vỗ cái đét vào mông cậu. Căng tròn lắm đấy nha JungKook. JungKook liếc mắt nhìn hắn xong cũng chẳng muốn nói gì thêm vì tên này vốn là vậy. Toàn dở trò biến thái với cậu.
" Đợi lát nữa đi, tắm xong tôi sẽ kê đơn cho cậu."
"Sao cũng được. Mà anh ăn gì để tôi nấu?"
"Cho tôi thịt thỏ nhé."
Hắn nhìn cậu cười cười rồi bước vào phòng tắm. Cái tên biến thái này, cậu cầm cái gối ở dưới ném vào người hắn, may mà hắn chạy vào phòng tắm kịp chứ không là ăn gối rồi.
"Không bao giờ có thịt thỏ cho anh đâu cái đồ biến thái"
Bực bội cậu hét vào trong phòng tắm rồi đi ra ngoài, hắn thì được một phen cười đau bụng. Đồ thỏ đanh đá.
Kim Taehyung tắm xong thì bước xuống, một mùi thơm của đồ ăn cứ thế nhẹ nhàng đi vào cánh mũi. Quả là JungKook tài năng, làm gì cũng giỏi. Hắn đi tới ngồi xuống nhìn JungKook đang chăm chú nấu ăn. Chẳng chịu ngồi yên, hắn đi tới ôm lấy chiếc eo nhỏ của JungKook. JungKook thấy hắn vướng víu quá liền lấy chân đá nhẹ vào chân hắn.
"Ra kia ngồi đi, tôi nấu sắp xong rồi. Anh đứng đây tôi nấu không tiện"
"Cho tôi thêm ly cà phê nhé JungKook"
"Đừng có đòi hỏi nhiều,tôi đem anh lên rang bây giờ."
Hắn cười nhẹ nhìn JungKook, không phải hắn muốn chọc cậu đâu ai bảo JungKook đáng yêu quá làm gì. Thôi chả chọc cậu nữa, chọc nữa chắc cậu đem hắn lên rang mất. Hắn mở điện thoại rồi lướt đọc báo xem có thông tin gì mới không. Lướt đi lướt lại cũng chẳng thấy tin gì đáng xem. Nghĩ đi nghĩ lại chắc ngắm JungKook vẫn là việc giúp hắn thoải mái nhất.
Sau một lúc hì hục thì JungKook cũng nấu xong hai đĩa mì ý ngon lành. Bưng ra bàn cho hắn và cậu, hương thơm cứ lan tỏa ra khắp nhà. Món ăn mà cậu làm đúng là đỉnh của chóp, ai ăn cũng khen hết lời. Bữa ăn diễn ra trong im lặng, không ai nói với ai câu nào. Ăn xong hắn rửa chén rồi đi xuống phòng làm việc kê đơn thuốc cho cậu.
"Dạo này cậu hay mơ thấy ác mộng đúng không?"
"Ừm, mơ thấy vài kí ức hồi nhỏ"
"Tôi sẽ kê cho cậu vào liều thuốc ngủ, nhưng tốt nhất là không nên dùng nhiều không tốt cho cơ thể cậu đâu."
"Rồi biết rồi. Có một câu mà anh nói suốt,không chán à?"
"Là bác sĩ thì tôi phải chăm sóc tốt cho bệnh nhân chứ"
"Anh làm gì thì nhanh lên đi, tôi sắp đến giờ mở tiệm rồi."
Hắn tiến đến kệ thuốc, lấy vài lọ thuốc rồi kệ đơn cho cậu. Đưa cho cậu lọ thuốc và thêm vài đơn thuốc cho dễ ngủ.
"Thuốc đây tôi có ghi liều lượng trên tờ giấy đó. Tặng thêm cho cậu một lọ vitamin ngày uống hai lần sáng và tối và sau khi ăn nhé."
"Cảm ơn,tôi về đây."
Cậu bước ra cửa rồi vẫy vẫy tay mà không quay đầu lại nhìn hắn. Bước ra khỏi cửa không khí của Seoul bắt đầu trở lạnh rồi, xoa xoa hai tay tạo đôi chút hơi ấm cho cơ thể rồi bước tiếp trên phố. Seoul sắp sang đông nên cây cối chả có hoa mấy, những cành cây xơ xác hiện rõ hơn khi không có lá bao bọc. Trên đường bao nhiêu đôi tình nhân quan tâm rồi chăm sóc lẫn nhau, nhìn mà cậu thấy mình cô đơn quá. Bước đến cửa tiệm ở cuối phố, cậu thấy có người đang đi loanh quanh cửa tiệm của cậu. Nhìn thấy bóng dáng thân quen thuộc cậu bạn ấy cười tươi vẫy vẫy tay gọi to tên cậu. Chạy lẹ đến nói nhỏ với cậu bạn, gọi như vậy làm cậu ngại chết đi được.
"Jungkook à!"
"Jimin nói khẽ thôi. Ai cũng nhìn tụi mình kìa."
"Được rồi,cậu mở cửa nhanh lên tớ có mua bánh gạo nè"
"Vào đi không cảm lạnh đấy"
Cậu và Jimin bước vào trong tiệm. Cậu đi đến kéo chiếc cửa sắt lên rồi chỉnh lại vài bức tranh để bán, bật điện và lò sưởi làm cho không khí căn phòng ấm lên đôi chút. Đi lại bàn rồi cậu đưa cho Jimin ly nước ấm. Cơi chiếc áo khoác đã phủ đôi chút tuyết trên vai, phủi nhẹ rồi vắt nó lên ghế. Cậu tiến đến ngồi đối diện Jimin đang ngồi bóc hộp bánh gạo nóng hổi mới mua được.
"Anh Yoongi đâu? Sao cậu lại một mình đến đây? Anh ấy không sợ mấy tên Alpha khác bắt cậu đi nữa à?"
"Không đâu. Anh ấy vẫn dè chừng lắm kìa, chở tớ đến đây xong thấy bảo là có việc mới đi luôn đấy chứ."
"Mà cậu ăn không? Ngon lắm đó!"
"Tớ không ăn đâu"
JungKook mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế. Từ hôm qua đến giờ cậu chỉ quanh quẩn ở nhà Taehyung. Giờ thì cơ thể cậu đau nhức vì hôm qua hơi quá sức. Giọng nhẹ hìu nhờ Jimin trông giúp cửa tiệm rồi đi lên căn phòng nhỏ trên lầu mà nghỉ ngơi. Cậu cứ nằm đó suy nghĩ linh tinh rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Ngủ được mươi mười lăm phút thì cậu nghe ở dưới nhà có tiếng đổ vỡ liền ngồi dậy rồi chạy xuống. JungKook bàng hoàng nhìn cảnh tưởng trước mắt....
___________
💁♀️: em mới việc fic lần đầu có gì sai sót mong mng góp ý ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top