Chương 4 : Không biết.
Kể từ khi người phụ nữ đó đi ra khỏi phòng là lúc mà hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu. Quay đi quẩn lại một hồi cậu vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra ra đối với mình. Rốt cuộc thì cậu đang vướng phải cái tình huống quái gở gì đây. Mấy người này là ai?. Họ đang tính làm chuyện gì vậy?
Trong lúc cậu đang mải mê với những suy nghĩ trong đầu thì cơn đau đằng sau gáy chợt nhói lên. Lúc nãy ở trong phòng tắm, cậu có soi gương và phát hiện ra những vết răng cắn sâu vào trong gây hằn da và bầm tím. Cái vết cắn này đã bắt đầu nhức lên khiến cậu khẽ nhăn mày mà kêu rên.
Nghe thấy tiếng rên của người nhỏ hắn càng ôm chặt cậu vào lòng hơn đồng thời phóng tin tức tố nhằm an ủi cảm xúc đối phương. Jungkook cậu cũng bắt đầu ngửi được một mùi hương hổ phách nhè nhẹ khiến cho tâm tình cũng tự nhiên mà dịu đi , vết cắn sau gáy cũng bớt đau mà cậu thuận đà dựa đầu vào lồng ngực của kẻ trước mặt. Khi đã thấy cậu thoải mái hơn nhiều, hắn mới dám đặt tay lên lưng cậu nhẹ nhàng xoa nhẹ , vuốt lưng an ủi rồi cứ thế mà ậm ừ cất giọng.
- Mình đi thôi Kookie , giáo sư không thích đợi lâu đâu. Ngài ấy sẽ rất tức giận nếu chúng ta không chịu nghe lời đó.
- Ừ, vậy thì đi thôi.
Jungkook rời ra khỏi vòng tay của Taehyung để cho hắn nắm tay mà dắt cậu đi ra khỏi phòng đến và một nơi mà cậu không biết. Mặc dù cậu chẳng biết vị giáo sư được nhắc đến này là ai. Nhưng có vẻ như ông ta rất hung dữ và đáng sợ nên tốt hơn hết vẫn nên nghe theo thì hơn. Có điều sao càng đi càng thấy lạ, càng đáng sợ, càng âm u vậy trời. Không khí xung quanh chỗ này cũng trở nên tĩnh lặng và mờ ám hơn bao giờ hết.
Để phá tan đi sự đáng sợ này cậu quyết định trò chuyện với cái tên kia. Nhưng ngặt nỗi chẳng biết nên bắt đầu nói từ đâu cho phải, thế là cậu chỉ biết buộc miệng mà hỏi đại.
- Này, tôi nên gọi anh là gì ấy nhỉ? Trông anh có vẻ biết tên tôi nhưng tôi thì không .
Hắn hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu. Bước chân cũng chợt dừng lại mà quay đầu sang đối diện với câu hỏi vừa rồi.
- Huh? Taehyung, Kim Taehyung. Em vẫn luôn gọi thế mà. Này Jungkook, em quên tên anh sao. Có phải em đã bị gì rồi không?
Taehyung hắn đây đang vừa lo lắng mà đưa mặt lại gần cậu lại vừa hoảng sợ mà nắm chặt lấy hai cánh tay Jungkook.
Đứng trước hành động này của hắn, chính Jeon Jungkook-cậu cũng không biết phải cư lí như thế nào cho đúng. Thì cậu đúng là không biết hắn thật mà. Còn cả cái người phụ nữ vừa rồi với vị giáo sư kia nữa, cậu có biết gì về họ đâu . Là hắn cứ tự nhiên mà luôn miệng gọi cậu là Kookie rất thân mật trong khi đây là lần đầu tiên cậu gặp hắn. Mặc dù phải thừa nhận là cậu cũng khá là nổi tiếng đó nhưng mà để gọi một người mới gặp với một cái tên như thế thì hơi quá rồi đấy. Có phải là có sự nhầm lẫn đâu đây không?... Hay là bọn này thực sự đang có âm mưu gì dối trá đối với cậu nhằm cướp đi tài sản và gia tài của Jeon gia .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top