Chương 3. Người phụ nữ bí ẩn

Jeon Jungkook năm nay mới 20 tuổi. Ngoài thân phận là nhị thiếu gia của tập đoàn jeon thị ra thì cậu còn là một học bá nổi tiếng của trường đại học yonsei.

Vốn đã là người nổi tiếng trước khi sinh ra. Cậu luôn phải cố gắng thể hiện hình ảnh bản thân thật tốt trước mặt công chúng hệt như một bộ máy hoàn hảo không lỗ hở. Vậy mà cho đến tận hôm nay, jeon Jungkook cậu lại phá lệ làm ra những chuyện đồi bại, thất đức ấy .Chỉ cần nghĩ đến việc ba cậu sẽ điên tiết ra sao khi đứa con trai mà một tay mình nuông nấng lại làm ra cái loại chuyện tày trời này không khéo sẽ giết chết cậu mất thôi. Cậu không muốn chết sớm đâu , cậu vẫn còn quá trẻ , còn chưa kịp tiêu hết tiền trong tài khoản nữa là. Giờ phải làm sao đây?

Đắn đo rồi lại loay hoay tìm cách làm sao để giải quyết tên ngoài kia một cách nhanh gọn lẹ mà không để lại dấu vết gì đến cả nửa ngày trong phòng tắm vẫn chưa ra. Sợ cậu lại xảy ra chuyện gì đó không hay, Kim Taehyung đứng ở bên ngoài la lớn đập cửa ầm ầm .

- Oa, Jungkookie ơi, mau mở cửa ra gặp tae đi mà , sao Jungkookie không lên tiếng gì hết vậy, đừng bỏ tae đi mà...Ở đây một mình đáng sợ lắm...

Tiếng động ồn ào ngoài cửa vang lên như đập tan mọi mạch suy nghĩ chạy dọc trong đầu . Jeon Jungkook cậu thầm chửi thề lấy một tiếng ,hùng hổ men theo tiếng khóc đi ra ngoài tính sổ tên phá đám kia một phát rồi ra sao thì tính sau .

Cố tình mở cửa thật mạnh , cách cửa cũng theo đó mà va vào bức tường một cái rầm biểu thị sự tức giận trong đó. Đối diện mặt cậu là một chàng thanh niên cao ráo da trắng ,tóc đen, ngũ quan hết sức tinh tế cùng với đôi mắt tam bạch đang đứng trước cậu khóc lóc đầy thương xót vô cùng.

ĐỆT! Đừng để bị hắn ta lừa. Jeon Jungkook cậu đang thầm trấn an bản thân không được dễ mủi lòng trước cái đẹp .Hãy làm đi, xử lí một lần quách cho xong. Một là hắn hoặc hai là cậu, chỉ có một người được phép sống sót.

Thú thật mà nói thì cậu có hơi không nỡ cũng như do dự và tiếc cho cái nhan sắc này. Dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy được một người đàn ông đẹp trai đến như thế , đẹp đến mức cậu phải choáng ngợp,u mê vì nó luôn mà. Cậu dám tự tin cá rằng đây chính là một khuôn mặt kiếm ra bội tiền nếu người này bước chân vào giới giải trí .

Mà hãy bỏ qua cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi vì hắn ta sẽ không có cái cơ hội đó nữa đâu. Hắn sắp toi đời rồi.

Chính tay jeon Jungkook cậu đây sẽ kết liễu cuộc đời hắn ngay lúc này nhưng bằng cách nào thì chưa tính. Cậu sợ bị phát hiện ra rồi không khéo ngồi tù mọt gông mất. Hay là cứ bịt miệng hắn bằng tiền trước đã, thôi thì được đâu hay đến đó. Nghĩ vậy Jungkook đi đến bên cạnh hắn ,giọng điệu hết sức thiết thực mà vang lên:

- Này, nín khóc đi, tôi đã làm gì anh đâu . Tôi vẫn ổn chỉ là muốn hỏi anh một câu. RỐT CUỘC ANH CẦN GÌ Ở TÔI NÓI MAU ĐI, BAO NHIỀU TIỀN, RA GIÁ ĐI TÔI SẼ TRẢ.

Câu cuối cậu dùng hết hơi mà kêu lên, nhấn nhá rõ từng chữ một như thể sợ hắn không nghe rõ. Còn Kim Taehyung thì bàng hoàng trước lời tuyên bố đầy hùng hổ của cậu.Hắn không hiểu. Có phải hắn nghe nhầm điều gì không vậy. Sao hôm nay Jungkook lại lạ thế ,cứ có cảm giác xa cách không giống như Jungkook trước đây của hắn, hay là lại giận hắn việc gì rồi .Nếu thế thật thì phải làm sao? Cậu sẽ bỏ hắn đi đúng không? Không, sẽ không đâu, sẽ không như thế đâu mà, Jungkook sẽ luôn bên hắn mà, chính cậu đã nói như vậy còn gì. Chính cậu là người nói sẽ ở bên hắn cả đời này dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Vì vậy nên hắn sẽ không bao giờ để cậu đi đâu ,cậu phải luôn ở cạnh hắn. Mãi mãi không được rời xa nửa bước.

Kim Taehyung hắn ôm chầm chặt lấy cậu vào lòng mà chuộc lỗi , đặt cằm tựa lên vai cậu ra sức dụi vào đồng thời dùng chất giọng mũi do khóc quá nhiều mở miệng mà thủ thỉ bên tai cậu:

- Kookie cho Taehyungie xin lỗi nhé. Tất cả là lỗi của Taehyung khi nghe thấy Kookie khóc lóc kêu đau mà không chịu dừng lại .Taehyung đã thất hứa với Kookie rồi, lại gây tổn thương cho Kookie nữa . Kookie muốn đánh gì Taehyung cũng được nhưng đừng có bỏ đi nhé .Tae hứa sẽ không làm lại điều đó thêm một lần nào nữa đâu.

Hửm? Là sao? Nói cái gì vậy? Lần này thì lại tới lượt cậu không hiểu hắn nói cái gì đây này . Rồi rốt cuộc là cần bao nhiêu tiền, muốn gì cứ nói. Sao mà cứ lải nhải thứ gì không đâu vậy.

Thôi thì trước mắt mình buông nhau ra có được không. Chặt quá!Không cử động được. Buông đi mà, tôi có bỏ trốn đâu. Người tôi sợ bỏ trốn nhất là anh đó.

Và thế là một jeon Jungkook kịch liệt vùng vẫy như một con cá chuẩn bị lên thớt hòng muốn thoát khoải vòng tay của người kia nhưng lại không được. Đang tính tác động vật lí lên cái con người vô sỉ này thì một giọng nói cợt nhả từ phía cửa chính vang lên. Đó là giọng nói của một người phụ nữ lạ mặt. Đôi mắt mụ dính sát lên hai người bọn họ , trông ánh mắt đầy chế giễu , gian sảo.

- Nồng đượm quá ha , tình chàng ý thiếp cơ à. Thú vị đấy, cứ ôm lấy nhau đi, đằng nào cũng không được bao lâu nữa đâu. Còn giờ thì hai đứa tụi bay mau đến căn phòng số 7 đi, giáo sư đang chờ tụi mày đó. Đến muộn là không được đâu, hahaha...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook