Chương 2 : Tae Hyung nổi giận
Vào lớp, cô giáo sắp xếp chỗ cho cậu ngồi đúng ngay cạnh Tae Hyung.
" Jeon Jungkook, cô xếp cho em ngồi với Tae Hyung. Nếu bài nào khó em hỏi bạn ấy nhé "
Trong thâm tâm cậu thật sự không muốn ngồi gần hắn chút nào cả. Nhưng cậu cũng không dám cãi lời cô giáo nên đành ngồi chung một chỗ với hắn vậy.
Trên Jungkook và TaeHyung là hai anh chàng Namjoon và Jin. Hai cậu chàng này cũng khá là thân với nhau. Nguyên một buổi học hai ông tướng này cứ đùa giỡn nhau mãi khiến Jungkook ngồi ở dưới rất khó chịu.
Sau giờ học, cậu không thể về nhà vì phải bồi thường chiếc áo cho hắn. Cả hai người cùng vào nhà vệ sinh nam. Tae Hyung cởi từng chiếc cúc áo ra. Nhìn hắn cởi áo, cậu đỏ mặt quay sang chỗ khác.
Cậu không thể phủ nhận rằng thân hình hắn thật đẹp. Mặc dù hắn không có cơ bụng sáu múi đẹp mê li như nhiều chàng trai khác nhưng hắn có một hình thể khá là chuẩn và cân đối.
Lúc này, cậu thật sự không muốn đối diện với hắn. Cậu cố gắng vượt bỏ cái suy nghĩ xấu hổ trong đầu. Cậu tự nhủ rằng cậu và hắn cùng là đàn ông với nhau nhưng sao nhìn đối phương cởi áo tâm trạng của cậu lại rối bời và ngại ngùng đến thế chứ.
" Nè, giặc áo cho tôi. Nhớ là phải thật sạch sẽ không còn một vết đen nào cả " Hắn đưa áo cho cậu, tay hắn và cậu vô tình chạm vào nhau nhưng cậu nhanh chóng rụt tay lại.
Không hiểu sao cái khoảnh khắc được chạm vào tay hắn khiến tim cậu đập loạn nhịp. Hắn cũng vậy, hắn cũng rất thích cầm đôi bàn tay gân guốc của cậu. Nhưng đối với hắn, Jeon Jungkook vẫn là một con thỏ béo ngây thơ mà cậu thích chọc ghẹo hằng ngày.
Sau 15 phút, chiếc áo của hắn đã được giặc sạch sẽ. Nhưng vì lí do áo vẫn còn ướt nên hắn không thể mặc. Thế là cậu phải đành lấy tạm cái áo khoác mà mình thích nhất cho hắn mặc.
Tae mặc thật rộng. Vì là hắn ốm hơn cậu đến tận năm kí lô.
" Tớ có thể về được rồi chứ "
" Jungkook, cậu định với bộ dạng này mà về sao. Ra đường với một đôi dép bông hình con thỏ như vậy cũng không sợ người khác gọi mình là gay sao "
" Không sao, tớ quen rồi. "
" Không được, tôi không thích cậu bị chú ý quá nhiều khi ra đường "
" Vậy cậu muốn thế nào "
" Đi theo tôi, tôi sẽ mua đôi giày khác cho cậu "
Tae kéo tay tôi đến một tiệm cửa hàng giày gần trường. Cậu chọn cho tôi một đôi giày bata màu đen trông thật phong cách. Sẵn tiện lựa vài bộ đồ cho tôi. Hắn nhìn khuôn mặt và hình thể của cậu rồi lựa quần áo.
" Ơ, không cần đâu, giày đã rất mắc tiền, cậu lại mua đồ cho tớ. Tớ thật sự không dám nhận "
" Tôi không cho phép cậu từ chối "
Hắn nói rồi kêu cô nhân viên quẹt cái thẻ hắn đưa. Tổng cộng tiền mua đồ cho cậu là 5.000.000 đồng.
Nghe cô nhân viên nói giá tiền mà cậu sững sốt. Trong cuộc đời cậu chưa bao giờ mua đồ trên 300.000 ngàn. Ấy vậy mà hôm nay Tae mua có vài bộ cho cậu mà đã năm triệu sao. Cậu thật không thể nhận tiền của hắn nhiều như vậy được.
Cậu len lén nhân cơ hội hắn không để ý liền nhét vài bộ quần áo vào balô hắn đang đeo.
Khi Tae Hyung về đến nhà, hắn lấy thời khóa biểu xem ngày mai có tiết học gì thì vô tình hắn thấy được quần áo hắn mua cho cậu bị nhét vào balô hết. Hắn tức giận ném nó xuống giường.
" Jungkook, cậu hay lắm. Đồ tôi mua mà cậu dám từ chối không muốn nhận sao. Để xem ngày mai đi học tôi trừng phạt cậu như thế nào "
Hắn tức giận lôi cái điện thoại bấm vào facebook thấy nick Jungkook vẫn còn sáng. Hắn vào tin nhắn, nhắn một câu.
" Jungkook, mai tôi sẽ trừng phạt cậu vì tội dám từ chối đồ của tôi "
Hắn vừa gửi tin thì cậu vừa đọc được tin nhắn. Bàn tay định ấn phím ghi bốn chữ " Tôi thách cậu đấy ". Nhưng rồi lại bấm vào chữ xóa tin nhắn.
Cả đêm hôm đó, cậu bị ám ảnh bởi lời nhắn của Tae đến mức không ngủ được. Trong đầu cứ lẩn quẩn câu hỏi rằng hắn nói như vậy là có ý gì. Cậu thật sự sợ Tae sẽ làm chuyện đi quá giới hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top