5. Tổng tài được cưng chiều sắp bị tha hóa
Chú chó labrador màu chocolate tìm được một gốc cây ưng ý, giơ một chân lên xả lũ.
Jungkook nhìn chú chó, cười khoái chí nói: "Đàn anh, hay mình cũng thử tè giống nó đi?"
"..." Thiếu niên chớp mắt, "Được thôi, đi, chúng ta tìm gốc cây nào đó đi."
Nói rồi nắm tay Jungkook kéo cậu đi.
Jungkook trợn tròn mắt giằng tay lại: "Thật á? Anh làm thật á?"
"Sao vậy? Là em khơi trò trước mà, đi thôi." Thiến niên bình tĩnh kéo Jungkook đi.
"Ơ ơ ơ! Đàn anh ơi em sai rồi!"
Jungkook thở hổn hển đẩy thiến niên ra: "Khốn nạn, anh lừa em!"
Thiến niên đưa tay chà sát đôi môi vì bị dày vò mà đỏ rực như đóa hoa nở rộ của Jungkook, cười nói: "Lừa em cái gì? Đưa em đi tìm gốc cây thật đây mà."
Đúng là có tìm một gốc cây nhưng không tè, ở chỗ rất vắng trong công viên, chỉ có một cây đèn đường, ánh sáng vàng nhạt yếu ớt không làm cho người khác phát hiện hai thiếu niên đang tựa vào nhau dưới gốc cây to.
Jungkook bị ngón tay chà kích thích, nắm lấy tay thiếu niên chu môi hôn lên: "Hừ, em tha thứ cho anh."
Thiếu niên thả tay xuống, ngón tay xoa nhẹ vào nhau như đang nóng, có thể là trông đôi môi của Jungkook giống như hai cánh hoa, tò mò hỏi: "Em thích hoa gì?"
Đột nhiên bị hỏi, Jungkook mất một lúc lâu mới trả lời: "Hoa à? Nếu nói thích thì chắc là hoa linh lan."
"Có lý do không?"
"Vì mẹ em thích hoa linh lan, mẹ nói trông nó thật đơn giản nhưng thuần khiết và rất kiên cường."
---
Sáng sớm, Jungkook bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
"Jungkook, chuyện lớn rồi. Ba ông bất ngờ trở về, bây giờ đang ở bệnh viện đây nè." Jimin nói xong thì lau mồ hôi trên trán, vốn sáng nay chỉ tính ghé sang xem tình hình, ai ngờ lại gặp Jeon Minsung ở đây.
Jungkook vẫn chưa tỉnh ngủ: "Bệnh viện? Bệnh viện gì?"
"Bệnh viện Jusuk chứ còn đâu nữa. Em gái ông đang đứng đối diện với ba ông nè, gửi hình cho ông xem ha?"
"Cái đệt!" Jungkook bật dậy, tim như thót lên, "Tôi đến ngay."
Cậu lật đật chuẩn bị, nhắn cho Taehyung không cần đến đón rồi nhanh chóng lên xe vụt đi.
Jimin ở ngoài ban công nghe điện thoại giải quyết công việc.
Khi Jungkook vào phòng bệnh, không còn thấy ba cậu và em gái cậu đứng đối diện nhau nữa, mà bây giờ chỉ còn ba cậu đứng thôi, còn em gái cậu thì đang quỳ trên sàn.
"Ba." Jungkook nhanh chóng tiến tới muốn đỡ Jiyoon.
"Con đứng đó!" Jeon Minsung khẽ quát, "Ba còn chưa nói đến tội bao che của con đâu."
Jungkook mím môi, giọng đều đều không rõ cảm xúc: "Con xin lỗi ạ. Nhưng Jiyoon còn đang chưa khỏe hẳn, ba không nên kích động con bé như vậy, chuyện này để sau rồi nói đi ba."
"Còn ở đó mà dạy ba phải thế này thế kia à?" Minsung chỉ tay vào cậu, theo lời nói mà cánh tay hướng về Jiyoon, dù là lời trách cứ nhưng tông giọng lại khá dịu dàng, "Sao con không dạy em gái của con, cái gì nên làm cái gì không nên làm?"
Jiyoon quỳ dưới sàn gạch lạnh ngắt, ngước mặt nói: "Ba, ba đừng mắng anh, chuyện này anh không có lỗi gì mà, là tại con ngu muội."
"Ồ, ra là con cũng biết con ngu ngốc như thế nào sao?" Minsung tức tới mức chỉ có thể cười, "Ba đã nói rồi, qua Mỹ đi, đừng có ở đây gây thêm chuyện cho ba với anh của con, chúng ta chưa đủ bận à?"
"Ba, con..." Những ngón tay trắng bệch siết chặt lấy góc áo bệnh nhân, Jiyoon nấc lên, "Con không đi được không ạ? Con sẽ không ngốc như thế nữa, con sẽ ngoan, sẽ nghe lời, ba đừng đuổi con đi mà."
Jungkook nhìn Minsung, nói những lời vô nghĩa với hi vọng sẽ có thể xoay chuyển sự việc: "Ba, từ nhỏ đến lớn Jiyoon đều là đứa trẻ ngoan, riêng lần này con bé gây chuyện nhưng cũng đã hối lỗi lắm rồi, ba đừng ép nó."
Nhưng đúng như cậu nghĩ, Minsung đã quyết rồi thì đừng mong ông đổi ý: "Một tuần nữa sang Mỹ, thủ tục ba sẽ lo liệu."
Minsung nói xong thì định đi ngay, Jungkook gọi ông lại, đóng cửa phòng bệnh: "Ba."
"Ba nghe."
"Ba đã hỏi thăm Jiyoon chưa?"
Minsung hỏi lại: "Hỏi thăm gì chứ? Không phải đã thấy rõ rồi sao? Nó vẫn còn sống."
"..." Jungkook cười yếu ớt, "Thế ạ... vậy con không phiền ba nữa."
"Con nữa, Jungkook. Việc con bao che cho nó, ba sẽ bỏ qua lần này. Sau này đừng làm ba thất vọng."
Jungkook "vâng dạ" một tiếng rồi trở lại phòng bệnh.
Cậu rót cho Jiyoon ly nước, chưa kịp nói gì thì cô đã lên tiếng trước: "Anh, em không sao đâu."
Jungkook chỉ nhìn cô, không nói gì.
Jiyoon cười lên: "Em sẽ không sao, anh đừng lo, anh đã làm hết sức có thể rồi. Anh, cảm ơn."
Jungkook thở một hơi thật dài.
Jimin từ ban công trở vào, vỗ vai Jungkook: "Một tiếng nữa có cuộc họp quan trọng, ông có muốn lùi lịch lại không?"
Jungkook nhìn Jiyoon mỉm cười với mình, lại thở dài mà nói: "Không, chuẩn bị đi thôi."
Cậu đọc vị được cô nhóc này, cô muốn ở một mình. Vì sự việc cô xém đã tự vẫn thành công, cậu đã tăng cường thêm người trông chừng, tạm thời cậu không cần phải theo sát, và cậu cũng có niềm tin rằng cô sẽ không làm thế một lần nữa.
Trên đường đến công ty, Jimin đọc được tin tức nóng hổi, thốt lên một tiếng "vãi đái" rồi kêu Jungkook: "Ê, ông coi nè, ba của thằng Kang Sinjeong bị phốt có quá khứ buôn bán ma túy, phát ngôn phân biệt chủng tộc, khinh thường phụ nữ, giờ hội đồng đang xem xét để tống cổ ổng khỏi danh sách ửng cử viên tổng thống, cảnh sát cũng bắt đầu vào cuộc điều tra đường dây buôn bán ma túy rồi."
Jungkook nhướng mày, mắt hơi mở lớn: "Vãi đái thật, thế lực mạnh như vậy mà cũng bị bốc được sao? Là ai đứng sau đây?"
Mấy chuyện này Jungkook thừa biết, nhà họ Kang chả tốt lành gì cho cam nhưng cậu cũng không tiện nhúng tay để tự rước lấy phiền phức. Cậu tò mò không biết là ai có thế lực như vậy, dám động tay chân với ứng cử viên tổng thống.
"Chả biết nữa, nhưng hả lòng hả dạ quá, tống cổ chúng vào tù hết càng tốt, không khí đã ô nhiễm lắm rồi." Jimin nói, "Để xem thằng chó Kang Sinjeong còn vênh cái mặt láo lên được nữa không."
Jungkook khẽ cười, có điều Kang Sinjeong không còn là mối đe dọa của cậu nữa, giờ đã mọc thêm một tên Kim Taehyung khiến cậu nhức hết cả đầu.
"À, nói cho ông, tôi sắp chuyển chỗ ở." Jungkook đánh tay lái.
Jimin bất ngờ: "Hả, ông chuyển đi đâu? Sao tự dưng lại chuyển đi?"
"Chuyển đến nhà của Kim Taehyung."
Jimin trố mắt: "Cái gì?! Ông đừng đùa."
"Tôi cũng muốn đùa lắm, nhưng tôi nói thật." Jungkook cười khổ.
Jimin tức đến đỏ mặt tía tai: "Tại sao? Hắn yêu cầu đúng không? Tên khốn nạn thừa nước đục thả câu này."
Jungkook trấn an: "Chả sao, ba tháng thôi mà, chớp mắt vài cái là qua."
Jimin thở dài: "Ông đang tự an ủi bản thân chứ gì."
"Chứ sao." Jungkook cũng thở dài.
Jungkook không nhìn thấy, bàn tay Jimin đang siết chặt đến nổi cả gân.
Công việc xong xuôi, Jungkook ngồi nghỉ trên chiếc ghế xoay lướt tin tức, bản tin hầu hết là về ba của Kang Sinjeong, còn có một vài scandal của nghệ sĩ, đó là chiêu trò để dập tin chính trị xuống.
Xem đồng hồ, lại nhìn tin nhắn của Taehyung, hắn bảo 7 giờ tối sẽ qua nhà cậu đón cậu, nhắc cậu chuẩn bị đồ đạc.
Jungkook thở hắt ra, đứng dậy chuẩn bị tan ca.
Về đến nhà, Jungkook tắm rửa rồi soạn đồ, động tác mang chút bực tức, chống tay lên hông nhìn chiếc vali, cậu mím môi rồi lại đảo mắt.
Cậu đem vali xuống lầu, thông báo đơn giản với quản gia cậu sẽ không ở nhà một thời gian, quản gia không hỏi nhiều chỉ vâng lời, cậu ngồi uống trà xem điện thoại chờ Taehyung.
Thông báo tin nhắn đến, là Taehyung: "Tới rồi, ra đây."
Ra cái cứt.
Jungkook mắng thầm, đứng dậy kéo vali đi ra cổng.
Taehyung chủ động đỡ lấy vali của Jungkook cất vào cóp xe, Jungkook thấy cửa xe đã mở sẵn, chẳng nói chẳng rằng gì mà ngồi vào xe đóng cửa lại.
Taehyung cũng theo sau, thắt dây an toàn rồi khởi động xe, hắn hỏi han: "Ăn gì chưa?"
"Rồi." Câu trả lời vang lên đồng thời với tiếng kêu ọt ẹt phát ra từ bụng của Jungkook.
Jungkook: "..."
Taehyung cười khúc khích: "Vậy hả? Nhưng mà tôi chưa ăn, đang đói lắm, đi ăn với tôi đi."
"... Sao cũng được."
Taehyung chở cậu đến một quán thịt nướng khá nổi, gọi nhiều thịt và salad, thêm hai ly soda.
Mùi thịt nướng xộc thẳng vào mũi, Jungkook cầm đũa nhìn Taehyung trở mặt miếng thịt, yên tĩnh chờ ăn.
Taehyung cười nhẹ, cầm kéo cắt thịt rồi gắp cho vào dĩa của Jungkook.
Jungkook cuốn thịt và rau cho vào miệng, má phồng như con hamster.
Taehyung cũng ăn một miếng, hỏi: "Ngon không?"
"Ngon."
Suốt bữa ăn cả hai chỉ nói vài câu, đều là Taehyung hỏi Jungkook trả lời, nhưng không khí lại thoải mái lạ thường. Ăn xong, tâm trạng Jungkook tốt hẳn lên, hóa đơn tính vào túi của Taehyung.
Về đến nhà của Taehyung, không phải căn hộ mà Jungkook từng đến mà là một căn biệt thự nho nhỏ, kiến trúc đơn giản nhưng hiện đại, cái ấn tượng là phía sau nhà có một khu vườn rất rộng.
Taehyung dẫn Jungkook vào, nội thất bên trong cũng như vẻ ngoài của biệt thự, đơn giản hiện đại, tạo cảm giác khá thoải mái, khắp nhà đều dùng đèn vàng ấm áp, chỉ có hai người hầu và quản gia, cả ba đang đứng cúi chào Taehyung và Jungkook.
Taehyung kéo Jungkook lên lầu, mở cửa vào một căn phòng: "Phòng của cậu đây, phòng của tôi ngay kế bên, view đẹp, có thể ngắm vườn hoa sau nhà."
Jungkook nhận lấy vali của mình từ tay Taehyung, vào phòng quan sát, phòng rộng rãi và đầy đủ đồ dùng, chiếc giường lớn được bọc trong grap màu tím nhạt thơm hương lài thoang thoảng, phòng tắm còn có bồn tắm, đằng xa có ban công hướng thẳng ra sau nhà.
Jungkook cất gọn vali sang một bên, đi về phía ban công, kéo chiếc rèm cũng là màu tím nhạt, mở cửa bước ra, vừa nhìn thấy vườn hoa bên dưới, cậu khựng người.
Một vườn hoa linh lan, trắng tinh tươm và xanh mát.
Taehyung bước tới cạnh Jungkook, nghiêng đầu nhìn cậu đang ngơ ngẩn, môi cười dịu dàng: "Đẹp không? Tôi đã chọn loại không mang độc tố, rất an toàn để nuôi trồng."
Jungkook còn thấy một người làm vườn đang tỉ mỉ chăm hoa bên dưới.
Một cảm xúc không hề có từ trước tới giờ dâng lên trong lồng ngực, cậu ngắm khu vườn thật chăm chú, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Sao anh lại trồng hoa linh lan?"
"Vì có người nói, linh lan trắng chẳng có gì nổi bật, nhưng thuần khiết và kiên cường." Taehyung nhìn cậu, "Đẹp đúng không?"
Jungkook cũng nhìn hắn, ánh mắt chuyên chú như nghiền ngẫm gì đó, một nỗi nghi ngờ xuất hiện trong lòng làm cậu bối rối, cậu né ánh mắt đi: "Đẹp."
Không hiểu sao, mũi Jungkook hơi cay cay.
Taehyung nắm cằm cậu, nheo đôi mắt sâu thẳm: "Jungkook, cậu khóc ư?"
"... Hả?" Jungkook không hề hay biết gì, bây giờ mới thấy má mình ươn ướt, cậu giật mình muốn lùi lại nhưng Taehyung đã nhanh tay ôm lấy eo cậu.
"Nói tôi nghe, sao lại khóc?" Taehyung lau nước mắt cho cậu, thật ra cậu không khóc nhiều lắm, chỉ chảy hai ba giọt, nhưng lòng hắn lại nóng lên như lửa đốt.
Jungkook chống tay lên ngực hắn đẩy ra nhưng không được, đành nói: "... Khóc cái cứt, cay mắt nên vậy thôi."
"Phải không?" Taehyung cười, "Em nói dối."
"Thì cứ mặc kệ nó đi, anh quan tâm nhiều thế làm..." Đột nhiên, đôi mắt Jungkook mở to.
Trên trán có thêm một hơi ấm.
Taehyung hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ rồi thôi, nói: "Ngoan, nói tôi nghe."
Jungkook chớp mắt, có hơi tránh né mà nói: "Thì... tôi cũng không biết, tự nó như thế."
"Thật không?"
Jungkook nhìn thẳng vào hắn, gật đầu, cậu nói thật.
Taehyung nhìn cậu thêm mấy giây, cười nói: "Rồi, hôm nay nghỉ sớm đi."
Nói rồi buông cậu ra định đi khỏi phòng, Jungkook kêu hắn lại, thắc mắc hỏi: "Anh biết tin về ba của Kang Sinjeong chưa?"
Taehyung đứng dựa vào cửa phòng: "Biết, buôn bán ma túy, phân biệt chủng tộc, khinh thường phụ nữ."
Jungkook do dự một lúc, cuối cùng hỏi hắn: "Là anh đứng đằng sau đúng không?"
Taehyung không trả lời mà hỏi lại: "Sao em lại nghĩ thế?'
"Tôi đoán."
Taehyung nhún vai: "Có thể là thế, cũng có thể không phải. Quan tâm chuyện đó làm gì, quan trọng là kẻ xấu đã bị lộ tẩy rồi, chúng ta chỉ cần đứng nhìn hả hê là được."
Taehyung đứng thẳng dậy, ngoắc tay với cậu rồi chỉ vào môi mình: "Lại đây, hôn chúc ngủ ngon."
Jungkook mím môi, bất đắc dĩ mà tiến tới hôn chụt lên môi Taehyung, lúc này hắn mới thỏa mãn cười lên, nói "ngủ ngon" rồi đóng cửa phòng lại.
Jungkook cảm thấy mình sắp bị tha hóa, có thể là do thái độ của Taehyung quá tốt, quá chiều chuộng nên dù không tình nguyện lắm nhưng tâm trạng của cậu lại khá tốt, không giống đang bị ép buộc gì cả.
Fuck, quá nguy hiểm rồi.
end 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top