4. Hai vị tổng tài chơi thân từ khi nào?

Trời mưa lớn, đám học sinh cấp 3 che cặp trên đầu chạy ra cổng trường, vài đứa có ô thì không cần vội vã.

Jungkook quên đem ô, cậu đứng dưới mái hiên nhìn mưa rơi tầm tã, lớp áo sơ mi mỏng bị nước mưa văng ướt một mảng.

Cậu quyết định chờ đỡ mưa rồi về, hơi lạnh mà rùng mình một cái.

Bất ngờ, cậu trông thấy một đôi chân bước đến trước mặt, đôi giày thể thao màu xám quen thuộc. Cậu ngẩng đầu, cười thật tươi: "Đàn anh!"

Chiếc ô che mất nửa khuôn mặt của thiếu niên nọ, chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm dịu dàng: "Lại quên đem ô đúng không?"

Jungkook cười hì hì: "Dạ. Hôm nay anh không có tiết, anh đến đón em ạ?"

"Không thì còn sao nữa." Thiếu niên nghiêng dù tới, "Lại đây nào."

Jungkook nhanh chân bước tới, nhận lấy ly trà vải thiếu niên đưa, hút một hơi, sảng khoái vui vẻ: "Cảm ơn đàn anh."

Thiếu niên nhìn cậu một lát rồi bảo: "Cầm ô hộ anh chút."

"Dạ." Jungkook đón lấy chiếc ô, chỉ thấy thiếu niên cởi áo khoác của mình ra choàng lên người cậu rồi cầm lại ô, "Mặc vào đi, yếu ớt như em, mai lại cảm lạnh mất."

"Em không yếu ớt mà." Jungkook bĩu môi, ngoan ngoãn mặc áo khoác.

Thiếu niên cười khẽ: "Ừ, em mạnh nhất."

Jungkook mím môi, lén nhìn thiếu niên, thấy chiếc ô được nghiêng về phía mình, vai của thiếu niên đã ướt đẫm, cậu cụp mắt mỉm cười, rồi lại nâng mặt, nhón chân lên, đặt lên đôi má của thiếu niên một nụ hôn nhẹ nhàng.

Bước chân thiếu niên khựng lại, một hồi lâu sau Jungkook mới nghe được giọng nói đầy ý cười: "May là chúng ta đang ở ngoài đường, không thì anh..."

Jungkook nghiêng đầu, tinh nghịch hỏi: "Không thì anh thế nào?"

Thiếu niên thở dài, tay nhéo lấy má cậu, tỏ vẻ hung dữ: "Anh ăn em luôn."

Jungkook cười khanh khách.

Mở mắt, Jungkook bất giác mỉm cười. Chỉ là mơ thôi, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của cậu trong giấc mơ.

Rốt cuộc thiếu niên đó là ai.

Jungkook sờ lên cổ tay, hoảng hốt.

Vòng tay của cậu đâu?

Jungkook bật dậy, lục tìm khắp nhà nhưng không thấy, trong lòng nôn nóng. Cậu không nhớ rõ chiếc vòng tay đó là từ đâu có, hoặc là ai đã tặng cho cậu, nhưng cậu cảm thấy nó rất quan trọng, ngoại trừ lúc tắm cậu luôn đeo nó trên người.

Bây giờ không thấy nó nữa, cậu cực kỳ khó chịu, lòng tức tối đến khó thở.

Mười năm trước, cậu bị tai nạn té cầu thang, đầu chấn thương nặng dẫn đến mất một phần ký ức, từ đó cậu vẫn luôn cảm thấy bất an mà không rõ nguyên nhân, cho đến khi tìm thấy chiếc vòng tay này được cất kỹ càng trong hộp, đeo nó lên, nỗi bất an mới dần biến mất.

Cậu thấy kỳ lạ, nhưng lại rất dễ dàng chấp nhận nó.

Khi Jungkook còn đang tìm kiếm trong phòng vệ sinh, cậu nhận được một cuộc gọi.

Là của Taehyung.

"Chuyện gì?" Tâm trạng Jungkook không tốt, giọng nói cũng vì vậy mà lạnh nhạt hẳn.

Taehyung nhận thấy điều đó, cũng không giận, ngược lại còn quan tâm hỏi han: "Sao thế, ngủ không ngon à?"

"Ngủ ngon." Jungkook nói, "Anh gọi tôi làm gì?"

Taehyung nhìn đồng hồ trên tay rồi nói: "Cậu chuẩn bị đi, 30 phút nữa tôi qua đón cậu đến công ty."

Jungkook tưởng mình nghe nhầm: "Gì? Anh đến đón tôi?"

"Ừ, vậy nhé, tác phong nhanh nhẹn lên, lát gặp." Nói xong liền cúp máy.

"Này, này! Tên điên này!" Jungkook nhìn điện thoại, cắn môi chửi, "Mẹ nhà anh."

Khoan đã, sao hắn biết địa chỉ nhà cậu?

Jungkook loay hoay một lát rồi xuống lầu, quản gia lập tức cúi chào: "Thiếu gia, hôm nay cậu muốn ăn sáng món gì ạ?"

Jungkook không có tâm trạng để ăn: "Cho tôi ly sữa là được."

Quản gia không nhiều lời: "Dạ vâng, tôi cho người hầu đem đến ngay."

Jungkook gọi bác quản gia lại, dặn dò: "Nếu tìm thấy một chiếc vòng tay có khắc hình bông tuyết và tên của tôi, hãy báo cho tôi ngay, cảm ơn bác."

Quản gia gật đầu: "Tôi đã hiểu."

Jungkook uống sữa xong, vừa lúc ngoài cổng có một chiếc xe hơi màu đen chạy đến, điện thoại cậu có thêm tin nhắn mới: "Chuẩn bị xong chưa?"

Cậu không nhắn trả lời, cầm túi xách chầm chậm bước ra, thấy đằng xa Taehyung đã xuống xe, mở sẵn cửa xe cho cậu.

Xe lăn bánh. Trong xe không có tiếng nói, chỉ có tiếng nhạc êm dịu.

Jungkook cảm thấy giai điệu này rất quen thuộc, nhìn màn hình trên xe, là bài "Tuyết đầu mùa".

Taehyung đưa cho cậu một túi giấy.

"Gì vậy?" Jungkook cầm lấy, thấy bên trong là một ly trà vải và một cái bánh danish kem phô mai long nhãn.

"Ăn đi, tôi biết cậu chưa ăn sáng." Taehyung đánh tay lái, "Không muốn thì vứt đi."

Là nước cậu yêu thích, bánh cậu yêu thích, Taehyung biết cậu không nỡ vứt.

Jungkook không nói gì, chỉ im lặng cạp một miếng bánh, ngọt ngào và béo ngậy, tâm trạng tốt hơn một chút, môi không nhịn được kéo lên.

Taehyung luôn để ý đến cậu, thấy vậy cũng mỉm cười.

Theo phép lịch sự thông thường, Jungkook hỏi hắn: "Anh ăn không?" Cậu chỉ hỏi thế, cũng không nghĩ hắn sẽ ăn.

"Ăn."

"..."

Jungkook đưa bánh đến gần tay hắn, hắn chỉ nhìn cậu mà không nhận: "Không muốn dơ tay, đút tôi đi."

"Anh nhịn đi." Jungkook liếc hắn.

Taehyung cười: "Một miếng thôi, tôi cũng thích bánh đó lắm."

Jungkook xụ mặt đưa bánh tới miệng hắn.

Taehyung cười đến híp mắt, Jungkook né tránh ánh mắt đó, một mình ăn hết phần bánh còn lại, uống trà vải.

Chợt nhớ đến một chuyện, Jungkook lên tiếng: "Hôm trước, tôi có để quên đồ gì ở nhà anh không?"

"Đồ gì?" Taehyung nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn thẳng.

Jungkook nhìn hắn, thở dài trong lòng: "Chắc là không rồi, không có gì."

Taehyung không bỏ qua: "Đồ gì nào, nói xem, lỡ đâu tôi lại vô tình tìm được ở nhà tôi thì sao."

Jungkook ngậm ống hút, nói: "Một chiếc vòng tay, có khắc tên tôi và một hình bông tuyết."

Taehyung nhìn cậu cắn ống hút, cười thầm, đó là thói quen khi uống nước của cậu, hỏi: "Quan trọng không, một chiếc vòng tay thôi mà, người như cậu dễ dàng mua thêm vài chiếc như vậy."

Jungkook lắc đầu: "Quan trọng, không muốn cái khác, chỉ cần nó thôi."

Taehyung im lặng nhìn cậu.

"Anh nhìn gì?" Lại là ánh mắt đó, mỗi lần hắn nhìn cậu như vậy, cậu cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.

"Nhìn cậu đó." Taehyung mỉm cười, "Là của ai đó tặng cậu à?"

"Chắc là vậy, tôi không nhớ rõ."

"Không nhớ rõ à..." Taehyung vẫn giữ nụ cười, "Được rồi, nếu tìm được tôi sẽ báo cho cậu."

"Cảm ơn."

Chiếc xe rất nhanh đã đỗ trước cổng lớn JL, không đợi Jungkook xuống xe, Taehyung lên tiếng: "Cậu có ba tháng."

Jungkook chưa phản ứng kịp: "Ba tháng gì?"

Taehyung gõ gõ ngón tay trên vô lăng: "Ở cùng tôi ba tháng, đến khi hết thời hạn, tôi sẽ đưa USB cho cậu."

Jungkook lặng người vài giây, nói: "Sao tôi có thể tin anh sẽ đưa nó sau ba tháng?"

"Tôi biết cậu sẽ như vậy, đều làm kinh doanh mà, tôi hiểu." Taehyung cười lên, "Tôi đã chuẩn bị hợp đồng cả rồi, chiều nay tan làm sẽ đưa cậu ký, yên tâm."

Jungkook mím môi nhìn hắn, thở dài: "Được, vậy tôi đi đây."

"Khoan đã."

"Chuyện gì nữa... Ưm!" Đầu cậu bị bàn tay to lớn giữ chặt, đôi môi đang nói chưa kịp khép lại bị tấn công bất ngờ.

Có điều, Taehyung chỉ mút mát môi nhỏ chứ không đưa lưỡi vào, cảm nhận vị ngọt béo của bánh phô mai và trà vải còn sót lại.

Jungkook cụp mi, không giãy, lát sau bị sự nhiệt tình của Taehyung thúc ép cũng không nhịn được mà phối hợp.

Một lúc sau mới chợt nhớ ra mình đang ở trước cổng công ty, chống tay đẩy hắn.

Hơi thở có phần loạn nhịp, Jungkook quay đầu đi: "Anh đừng vậy, nhân viên của tôi sẽ nhìn thấy."

"..." Taehyung nhìn vành tai đỏ ửng của cậu, tim ngứa ngáy khó chịu, rất muốn ôm cậu vào lòng hôn cho đã cơn ghiền nhưng phải kiềm lại, cười hối lỗi, "Rồi, không như vậy, cậu vào trong đi."

Jungkook không nói gì, mở cửa xuống xe.

"Thuận lợi nhé." Taehyung vẫy tay với cậu.

Jungkook bất giác đưa tay định vẫy lại, chợt cảm thấy không đúng lắm, chuyển sang vuốt mái tóc xoăn, gật đầu với hắn rồi đi.

Nhân viên trong công ty thấy lạ, bình thường Jeon tổng đều tự đi xe, hoặc đôi khi đi cùng với trợ lý Park, hôm nay tự dưng lại có người đưa đón, đã vậy còn đi con xe đắc đỏ, thế là đồn thổi từ người này sang người khác.

Jungkook không mấy để ý, chuyên tâm xử lý công việc.

Jimin nghe được tin liền vội chạy đến.

"Jungkook, vụ gì đây? Cả công ty đều đang đồn ầm cả lên."

Jungkook lật trang giấy, cười nói: "Tôi cặp bồ á."

"Cái gì!?" Jimin trợn mắt.

"Sao vậy?" Jungkook thấy Jimin phản ứng mạnh như thế, có hơi ngạc nhiên, "Tôi không được cặp bồ hả?"

Jimin lắp bắp: "Không, không phải không được. Th-Thật sao? Ông có người yêu à?"

Jungkook bất đắc dĩ lắc đầu: "Đùa ông thôi, tôi không có người yêu."

Jimin hỏi ngay: "Thế thì là gì?"

Jungkook nhìn Jimin thật lâu, cuối cùng nói sự thật: "Đó là Kim Taehyung."

"Tại sao ông lại đi chung xe với hắn?"

"Tôi nói, ông bình tĩnh nhé." Jungkook sổ một tràng, "Kim Taehyung không biết bằng cách nào đã có được đoạn video từ tay Kang Sinjeong và hắn muốn thực hiện một giao dịch với tôi đó là tôi phải theo hắn cho hắn ôm cho hắn hôn cả cho hắn chịch trong vòng ba tháng đến khi hết thời hạn sẽ trao USB cho tôi và tôi đã đồng ý."

Nói xong cậu liền uống sạch ly nước, đặt mạnh ly xuống bàn, thở một hơi, như muốn trút ra cơn giận đã bủa vây mình bấy lâu.

"Ông..." Jimin tiêu hóa thông tin, cắn cắn môi, cũng thở dài, "Ông ổn chứ?"

"Rất fine." Jungkook cười.

Jimin siết chặt nắm đấm: "Như vậy quá thiệt thòi cho ông."

"Tôi ổn, không sao đâu, cũng chỉ ba tháng, sẽ nhanh thôi."

Jimin im lặng rất lâu.

Jungkook thấy vậy liền trấn an: "Ông sao đấy? Tôi thật sự không sao mà, ông đừng lo."

Jimin cười nặng nề: "Ừ, vậy ông... cẩn thận, có chuyện gì cần cứ báo tôi. Tôi đi đây, còn nhiều việc cần làm. Lát nữa có cuộc họp đó, tôi nhắc phòng khi ông quên."

Jungkook gật đầu, nhìn Jimin đóng cửa phòng lại, cảm thấy cậu bạn của mình hơi kỳ lạ.

Đến chiều, trời đổ mưa to, Jungkook nhìn xuống cổng từ cửa sổ kính, thấy Taehyung đã sớm đến nhưng không báo cho cậu, cậu xử lý nốt công việc hôm nay, cầm túi chuẩn bị tan ca.

Lúc này, có tin nhắn tới: "Tan làm chưa?"

Jungkook nhắn trả lời: "Xuống đây."

Cửa kính tự động mở ra, nước mưa liền văng tung tóe, cậu phủi phủi tay áo, ngước lên thì thấy đằng xa có người cầm ô bước về phía cậu.

Là Kim Taehyung.

Nhân viên xung quanh đó che miệng, có người nhận ra Taehyung, mắt đều tròn cả lên.

Không biết là Jeon tổng và Kim tổng có chơi với nhau luôn đó, trông còn rất thân nữa, sốc.

Đôi giày da dính đầy nước mưa xuất hiện trước mắt, Jungkook ngẩng đầu, chiếc ô che đi nửa khuôn mặt của Taehyung.

Jungkook ngây người.

Taehyung nâng ô, lộ ra khuôn mặt điển trai với nụ cười nhẹ: "Đi thôi."

"..."

Taehyung thấy cậu không nhúc nhích, khẽ gọi: "Jungkook, sao thế?"

"À, không, không có gì." Jungkook chớp chớp mắt, "Đi."

"Khoan đã." Taehyung chặn lại, đưa ô cho cậu, "Cầm hộ tôi."

Jungkook cầm ô, nhìn Taehyung cởi áo khoác của hắn choàng lên người cậu, lòng ngày càng hốt hoảng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh như không.

"Trông cậu yếu ớt như vậy, bệnh vào thì phiền phức lắm." Nói rồi cầm lại ô, tay kia nắm lấy vai cậu bước đi.

Jungkook giữ im lặng, ngước mắt nhìn hắn, thấy ô bị nghiêng về phía mình, vai bên kia của hắn đầy nước mưa, cúi mặt suy nghĩ.

Taehyung mở cửa xe, che chắn cho Jungkook vào trong.

Xe lại lăn bánh.

Taehyung lấy ở ghế sau bản hợp đồng đưa cho Jungkook: "Đọc đi, nếu không thắc mắc gì thì ký tên vào."

Jungkook chậm rãi đọc, có chút buồn cười hỏi: "Cái gì mà không được thân thiết với bất kỳ ai khác?"

"Có vấn đề gì sao?" Taehyung gõ ngón tay lên vô lăng, "Nói gì đi nữa thì trong ba tháng này, cậu là người của tôi, tôi không thích người của tôi thân mật với ai khác."

"Của anh cái cục cứt." Jungkook mắng một câu, "Gì nữa đây, tại sao tôi phải chuyển đến nhà của anh?"

Taehyung nói thật thản nhiên: "Vì tôi muốn thế."

"Không thích." Jungkook liếc hắn.

Taehyung cười nhìn cậu: "Đừng nhõng nhẽo."

Jungkook trừng mắt: "Ai nhõng nhẽo?"

"Cậu đấy, chẳng lẽ là tôi?" Taehyung nhún vai, "Không thích thì đừng ký."

Ký cục cứt! Jungkook đảo mắt nghĩ, đồ điên khùng.

Jungkook rút cây bút cài trên túi áo ra, ký tên, vứt hợp đồng xuống ghế sau như vứt rác.

Taehyung buồn cười, hỏi: "Đi ăn không?"

"Không đi."

"Tại sao không đi?"

"Không thích."

"Tại sao không thích?"

Jungkook lườm hắn: "Anh hâm à?"

Taehyung cười khúc khích: "Không đi thật à? Nhà hàng Nhật, chịu không?"

"Không đi."

"Rồi, không đi." Taehyung bỏ qua, dù sao tối nay hắn cũng có việc cần xử lý, "Thu dọn đồ đạc đi, đem những thứ cần thiết thôi, ngày mai chuyển qua nhà tôi."

Jungkook nhíu mày: "Gấp thế làm gì?"

"Tôi thích."

Thích má anh. Jungkook bực tức khoanh tay nhìn ra cửa sổ, không để ý hắn nữa.

Đến nhà, Jungkook tháo dây an toàn, định mở cửa xe, Taehyung đã nắm tay cậu lại.

Taehyung vân vê bàn tay của cậu: "Không hôn chào tạm biệt à?"

Mắt Jungkook giật giật: "Không hôn anh có cho tôi vào nhà không?"

"Có chứ, sau khi tôi cưỡng hôn cậu."

Jungkook mím môi một lát, nói: "Hôn đi."

Taehyung lắc đầu: "Muốn cậu hôn."

"Sao anh lắm chuyện thế?!" Jungkook tức tới mức phải bật cười.

Taehyung nhướng mày: "Thế có hôn không?"

Jungkook chẹp môi, đưa mặt lại gần hắn, nhanh chóng hôn chụt lên môi hắn một cái rồi trừng mắt: "Được chưa?"

"Được." Taehyung cười khẽ, kéo đầu Jungkook lại gần, cậu còn tưởng hắn định hôn sâu, đang chuẩn bị chửi hắn, trên trán bỗng có thêm một hơi ấm.

Nhấc môi khỏi trán cậu, Taehyung nói: "Ngủ ngon."

Jungkook chớp mắt, không nói lời nào liền mở cửa phóng xuống, đi thẳng vào trong, bộ dạng như đang chạy trốn vậy.

Taehyung tinh mắt đã thấy được vành tai đỏ chót của cậu trước khi xuống xe, mắt phượng nhìn bóng lưng bối rối đó không rời, đến khi cậu vào nhà mới nổ máy xe chạy đi.

Lòng thầm mắng, má nó dễ thương vãi đái.

end 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top