3. Điên có thể lây
Phố lên đèn, màn đêm lặng lẽ, dòng người vội vàng.
Jungkook lái xe vào hầm gửi xe, vào thang máy lên tầng 11, thuận tay xem điện thoại, 8 giờ rưỡi rồi.
Ra khỏi thang máy, cậu tìm đến phòng 1101, do dự một hồi, cậu nhấn chuông, nói: "Là tôi, Jeon Jungkook."
Không ai mở cửa, cũng không ai trả lời.
Jungkook nhấn chuông lần nữa, vẫn không ai mở cửa.
Đùa mình à?
Jungkook nắm lấy tay cầm thử mở cửa, nào ngờ lại không khóa. Cậu ngơ ngác một lúc, quyết định đi vào.
Đóng cửa lại, cậu nhìn quanh căn hộ, nội thất rất tối giản, còn có phần lạnh lẽo, nhìn không giống có người đang sống ở đây chút nào.
"Có ai không?" Jungkook cởi giày, xỏ đại đôi dép ở góc cửa bước vào, phép lịch sử tối thiểu cần có, "Kim tổng?"
Cậu thấy ti vi đang mở, đối diện là chiếc sô pha dài, cậu bước tới, trông thấy Taehyung đang nằm đó, mắt nhắm nghiền, trên bàn còn có rượu vang đỏ, đã uống được hơn nửa chai.
Vụ gì nữa đây? Hẹn mình tới rồi say xỉn nằm phơi ra đấy à?
Jungkook nhíu mày, thấy cánh tay của Taehyung lòi ra, sắp đụng vào ly rượu trên bàn, cậu nhanh tay nhích ly rượu đi.
Cánh tay vốn bất động đột nhiên nắm lấy tay cậu, kéo cậu xuống.
Jungkook sững sờ, nhìn khuôn mặt sắc sảo ngay trước mặt mình, chỉ cách vài cm, cậu còn ngửi thấy hơi thở thoang thoảng mùi rượu.
"Tới rồi à? Tôi còn tưởng cậu không tới, nếu không, tôi cũng không biết phải làm sao." Taehyung mỉm cười, ánh mắt nhìn cậu như muốn nhốt cậu vào một vùng biển rượu vang.
Không tới tôi cũng không thể làm gì được em, cũng không muốn đụng đến em gái của em.
Taehyung nghĩ thầm, thở dài một hơi. Muốn làm kẻ tồi, nhưng không muốn tồi với em.
Jungkook trông ánh mắt này quen thuộc lắm, ánh mắt khiến tim cậu rộn ràng. Cậu rút tay lại, né tránh ánh mắt đó, giữ khoảng cách mà ngồi xuống, "Vào vấn đề chính đi, Kim tổng, tại sao anh có được chiếc USB?"
Taehyung ngồi dậy, rót rượu vào ly rồi đưa cho cậu.
Jungkook từ chối, cậu còn phải lái xe, cũng không muốn uống: "Không cần."
Taehyung không thả tay, chỉ im lặng nhìn cậu.
Jungkook nhíu mày, nhận lấy, nhấp một ngụm, còn thầm khen rượu ngon.
"Ngon đúng không? Thương hiệu thuộc công ty của tôi đó." Taehyung cười nói, "Lát nữa tặng cậu vài chai."
Jungkook không có tâm trạng tán gẫu: "Kim tổng, có thể nói chuyện chính không?"
"Có thể chứ." Taehyung tự rót cho mình một ly, "Cậu không cần quan tâm tôi có được nó thế nào đâu. Tôi nghĩ, cậu cần quan tâm hơn tới việc cậu có thể lấy nó từ tôi bằng cách nào."
Jungkook hít vào một hơi: "Anh muốn gì? Đừng nói với tôi là 40% cổ phần của JL, bây giờ tôi rất nhạy cảm với từ đó, tôi sẽ đấm anh, thật đó."
Taehyung cười khúc khích nhìn cậu: "Rồi, không, tôi không muốn thứ đó."
Thái độ nuông chiều quỷ quái gì đây. Jungkook nhíu mày không hiểu nổi: "Anh nói thẳng đi."
Taehyung ngước đôi mắt sâu thẳm, ôm trọn lấy cả người cậu: "Jeon Jungkook."
Jungkook ngơ ra: "... Hả?"
"Tôi muốn Jeon Jungkook."
"..." Jungkook đơ người, kiềm chế cơn giận bằng nụ cười mỉa mai, "Hết người này đến người khác muốn tôi, các người trúng bã cả rồi à? Điên hết rồi đúng không?"
Taehyung cũng cười: "Kang Sinjeong là bẩm sinh bị điên, còn tôi là điên tình."
"Kim Taehyung." Jungkook không cả nể nữa, cậu tức đến mức ngực muốn phát nổ, "Tôi không đùa giỡn với anh."
Taehyung uống rượu, nói: "Con mắt nào của cậu thấy tôi đang đùa giỡn?"
"Cả hai con, ngay dưới chân mày của tôi."
"Đặt lịch với bác sĩ đi, cậu cần khám mắt rồi." Taehyung để ly rượu xuống, đứng dậy, hai tay đút túi, "Bảy ngày, cậu từ từ quyết định, nếu không, chiếc USB này đành phải bán đi vậy, như thế cũng kiếm được một chút tiền ăn sáng."
Thấy Taehyung đi về phía cửa, Jungkook nhanh chân bước theo, kéo tay hắn lại: "Này, khoan đã."
Taehyung dừng chân, cũng không rút tay lại.
"Tôi không hiểu. Sinjeong muốn tôi, tôi có thể hiểu được, vì trước kia hắn tỏ tình nhưng bị tôi từ chối, điên khùng muốn trả thù tôi. Thế nhưng tôi và anh không quen không biết, cớ gì anh phải như thế? Anh cứ ra một cái giá, dù có nhiều cỡ nào tôi cũng sẽ tìm cách để đưa đầy đủ cho anh."
"Không quen không biết?" Taehyung quay đầu nhìn cậu, "Không quen, không biết?"
Chợt cảm thấy nguy hiểm, Jungkook lùi lại theo bản năng.
Nhưng không kịp, vì Taehyung đã nhanh tay kéo Jungkook lại, xoay người đè cậu lên vách tường lạnh lẽo, giữ hai tay cậu chỉ bằng một tay, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng Jungkook lại cảm thấy đáng sợ vô cùng.
"Kim Taehyung!" Jungkook gọi tên hắn cảnh cáo, "Buông ra."
"Không."
Jungkook giãy dụa nhưng vô ích: "Buông ra ngay!"
Taehyung cười khẩy: "Không đấy, không những không buông, tôi còn chuẩn bị làm chuyện hơn thế nữa đấy."
"Kim... Ưm..." Hơi thở đầy men rượu trôi vào khoang miệng của cậu.
Jungkook tròn mắt, quên cả thở.
Cậu hốt hoảng không phải vì bị hôn bất ngờ, mà là vì cảm giác thân thuộc không biết từ đâu mà xuất hiện.
Cái gì đây? Cảm giác này là gì?
Hình như đã lâu lắm rồi, rất lâu...
Đến khi đầu lưỡi bị cuốn lấy, Jungkook mới giật mình bừng tỉnh, cố gắng giãy tay thoát khỏi Taehyung nhưng không được, chân cũng bị kẹp chặt, cằm bị bàn tay to lớn ép buộc ngẩng đầu, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên vụn vặt.
"Đừng... Ức, đừng..." Khí thế của Taehyung quá áp đảo, Jungkook choáng váng, dần dần không còn giãy dụa nữa, bất lực bị hắn chiếm lấy hơi thở.
Sao thế này, trước đây cậu không hề yếu đuối như vậy, tại sao không thoát được...
Có lẽ thấy cậu đã không còn gồng người, Taehyung thả hai tay cậu ra, ôm lấy eo cậu, bất ngờ rằng khi được thả cậu cũng không đẩy hắn ra, hắn khựng lại, buông đôi môi ra mà ôm chầm lấy cậu vào lòng.
Jungkook tựa đầu vào ngực Taehyung thở dốc, ánh mắt mơ màng, đôi môi bị dày vò mà ửng đỏ.
Taehyung khẽ gọi, giọng rất nhẹ nhàng: "Jungkook..." Xin lỗi.
Jungkook dần tỉnh táo, đẩy hắn ra, giương tay định đấm hắn.
Taehyung không tránh, đứng yên đón nhận.
Lồng ngực của cậu phập phồng vì tức giận, cuối cùng vẫn không xuống tay được, bực tức đến mức không giữ lễ nghĩa mà chửi thề: "Con mẹ nhà anh! Anh bị điên à? Hôn sướng không? Hả, có sướng không? Má nó chứ cái đéo gì vậy!"
"... Sướng."
"Cái gì?" Jungkook không tin được lời mình vừa nghe.
"Môi cậu mềm, còn ngọt. Rất sướng, rất sảng khoái."
"Anh..." The fuck!?
Jungkook nhắm mắt hít một hơi, cậu cảm thấy cậu cũng sắp điên giống mấy người này rồi.
Điên cũng có thể lây, cậu phải ra khỏi đây.
Jungkook không nhiều lời, mang giày, mở cửa.
Taehyung không cản cậu, chỉ nói: "Bảy ngày."
Jungkook hơi khựng lại, bước tiếp, đóng sầm cửa.
"Chắc là điên thật rồi." Taehyung chống tay lên tường, bật cười bất lực: "Nhớ em đến điên rồi."
Bỗng, hắn nhìn thấy một vật lóe sáng trên sàn nhà.
---
Ngày mới lại tới, công việc vẫn chất đống, cảm giác làm mãi vẫn không hết việc.
Trong phòng họp, sắc mặt Jungkook lạnh lùng, sếp không vui, đương nhiên nhân viên cũng không vui nổi.
Không phải Jungkook cố tình như vậy, chỉ là tối qua cậu mất ngủ, muốn trưng ra dáng vẻ tươi cười cũng không trưng được.
"Mảnh đất này rất tiềm năng, vị trí đắc địa, có thể phát triển với nhiều mô hình kinh doanh đa dạng, hiện tại đang được các đối thủ cạnh tranh chú ý rất nhiều..."
Ra khỏi phòng họp, Jungkook đi thẳng về phòng làm việc, cậu cần một giấc ngủ, ngắn dài không quan trọng, quan trọng là phải ngủ.
Lúc Jimin gõ cửa, không nghe Jungkook đáp đành đi vào, trông thấy cậu đang nằm ngủ trên sô pha, vội bỏ tay cầm của cánh cửa ra, cởi áo khoác trên người đắp cho cậu.
Jimin thở dài, ngồi bệt xuống đất, chống cằm nhìn Jungkook.
Khi ngủ, cơ mặt thả lỏng, Jimin cảm thấy như vậy trông Jungkook trẻ hơn rất nhiều lúc bình thường, không nhịn được mà đưa tay sờ nhẹ lên mặt cậu.
Jungkook bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, trong phòng chỉ có cậu, trên người lại thêm một chiếc áo, cậu liền biết Jimin đã đến, không để tâm nhiều, cậu nhìn màn hình.
Là Taehyung, số điện thoại lạ hôm qua đã gọi cho cậu.
Jungkook nghe máy, khó chịu hỏi với giọng ngáy ngủ: "Chuyện gì?"
Đầu dây bên kia dừng một chút rồi bật cười, nói: "Chỉ muốn thông báo cho cậu, tôi chợt cảm thấy bảy ngày quá dài, nên tôi nghĩ ba ngày là vừa hợp. Vậy nhé, cậu từ từ suy nghĩ, không cần vội." Trước khi cúp máy còn cười khúc khích.
"Hả? Cái gì... Này!" Cuộc gọi đã kết thúc, Jungkook tỉnh cả ngủ, hoang mang vô cùng.
"Tên điên này bị gì vậy?" Jungkook xoa trán, cảm thấy buồn bực chán nản vô cùng, rất muốn đập phá đồ đạc cho đỡ cơn tức.
Không thể đập đồ, Jungkook chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi: "Fuck!!"
---
Taehyung cúp máy, mở đoạn video vừa được Seokjin gửi đến, nhìn Jimin đắp áo cho cậu, sờ soạn mặt cậu, còn... đưa mặt đến gần, chạm nhẹ vào môi cậu, chỉ chạm thật nhẹ rồi thôi.
"Ha." Taehyung đưa tay che mặt, cười lên, "Ha ha ha ha."
Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn khủng bố dọa người, sắc mặt dữ tợn: "Jungkook, ong bướm xung quanh em hơi nhiều rồi đó."
Thế giới nhiều người như vậy, tại sao họ cứ phải thích em thế?
Nhiều người vậy mà, sao tôi cứ thích mỗi em thế.
---
Jungkook đến bệnh viện thăm Jiyoon, còn mua cả dâu tây và kem dưa lưới yêu thích của cô, hi vọng sẽ giúp cô vui lên chút ít.
Lúc mở cửa, trên giường đã trống không, chỉ có cô hộ lý đang run tay cầm điện thoại, trông thấy cậu, cô hộ lý mừng rỡ: "Jeon tổng, tôi đang định gọi cho ngài đây. Cô Jiyoon biến mất rồi, tôi trông chừng cô Jiyoon từ sáng đến giờ, mới đi vệ sinh giải quyết một lát, đi ra đã không thấy cô ấy nữa rồi."
Túi đồ rơi xuống đất, Jungkook vội vã chạy đi.
Trong phòng tổng giám sát, Jungkook hồi hợp nhìn từng chiếc màn hình CCTV, thấy được Jiyoon ở cầu thang thoát hiểm, cô đang đi lên sân thượng.
Jungkook không dám chậm trễ liền chạy đi ngay.
Mở tung cánh cửa trên sân thượng, Jungkook trông thấy Jiyoon đang đứng sát lan can, gió thổi tóc cô bay tứ tung.
Jungkook bước tới, thấp giọng: "Jiyoon, lại đây với anh."
Jiyoon gọi: "Anh ơi."
"Anh đây."
"... Sau này em sẽ thế nào?"
Jungkook vừa gắt gao nhìn cô vừa chậm rãi tiến lại gần: "Sau này em sẽ rất tốt, rất xinh đẹp, rất thành công."
Jiyoon cười: "Thật không?"
"Tin anh."
"Ba biết chuyện rồi, tai mắt của ba nhanh thật." Jiyoon nắm chặt lan can, "Ba gọi cho em, cũng không hỏi han gì đến em cả, chỉ mắng em, bảo em qua Mỹ, muốn sống thế nào thì sống, đừng ở đây gây phiền phức cho ba nữa."
Jungkook nhíu mày, nhanh thật, mới mấy ngày mà tin lọt đến tai ba rồi.
"Anh ơi, em muốn chết."
Jungkook: "... Em định bỏ lại anh sao?"
"Em... em không muốn như vậy." Jiyoon nức nở, "Lúc đó em cũng không biết mình bị gì mà lại nghĩ đến chuyện bỏ thuốc người ta, để rồi bây giờ lại thành thế này. Em không muốn như vậy mà... em không muốn..."
Jungkook tới gần được Jiyoon, bắt lấy tay cô kéo về.
"Á!" Jiyoon hoảng hốt, nhưng không đau, vì anh trai của cô đã đỡ lấy người cô rồi.
Jungkook tự trấn an trái tim đang muốn rớt khỏi lồng ngực của mình, vỗ đầu Jiyoon: "Đừng có nhiều lời, chết là hết, là bỏ anh ở lại một mình, là bỏ đi ước mơ của em. Còn sống là còn làm lại được tất cả. Đừng nghĩ đến chuyện chết chóc nữa, cô nương ngốc ơi. Em chỉ cần sống, là chính em, làm điều em thích, mọi chuyện đã có anh."
Jiyoon rưng rưng nhìn cậu, mặt mếu máo, cuối cùng òa khóc thật lớn, tiếng gào thét xé nát tâm can của cô gái 19 tuổi vang vọng vùng trời.
Jungkook ôm chặt lấy cô, đôi mắt nai cũng hơi ứa nước.
Dỗ Jiyoon ngủ xong, Jungkook dặn dò hộ lý rồi xuống hoa viên trong bệnh viện đi dạo.
Cậu cứ đi một vòng hoa viên, đến vòng thứ 4, cậu lấy điện thoại, nhấn gọi.
Bên kia rất nhanh đã nghe máy: "Tôi nghe đây."
Một hồi biến cố khiến Jungkook mất hết sức lực, không còn muốn dong dài nữa: "Tại sao anh lại muốn tôi?"
Taehyung im lặng vài giây như đang tự thắc mắc, đáp: "Tại sao không?"
Jungkook thở một hơi thật dài, cậu không hiểu, mà cũng không muốn hiểu nữa: "Được rồi, tôi đồng ý điều kiện của anh."
"... Cậu đang có chuyện?"
"Anh thấy tôi thiếu chuyện lắm sao?"
Taehyung cười khẽ: "Được, tối nay, chỗ cũ, 8 giờ."
Jungkook từ chối: "Tối nay không được."
Taehyung híp mắt: "Tại sao? Cậu có hẹn với ai à?"
"Không, tối nay tôi muốn ở một mình, tôi cần ở một mình."
"..." Taehyung nhíu mày, biết cậu đã gặp chuyện không vui, đồng ý, "Được thôi, mai tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Giữ sức khỏe, đừng đem khuôn mặt tiều tụy đến gặp tôi."
Jungkook cúp máy.
Địt mẹ tất cả chúng mày.
Cậu muốn hét lên thật to như vậy, nhưng cậu không làm, như thế vô văn hóa lắm. Dù có suy sụp cũng phải thật văn minh.
end 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top