1. Giao dịch?

Mưa lớn.

Sấm sét lóe sáng cả vùng trời u ám, tiếng sấm đánh thức người đàn ông đang gục đầu trên chiếc bàn làm việc đầy sổ sách.

Chỉ thấy trên bàn có đặt bảng tên đầy danh giá, bảng ghi Jeon Jungkook - Tổng Giám đốc.

Jungkook ngồi thẳng dậy, vuốt mái tóc xoăn có hơi dài, khó chịu mím môi lại, làm cho chiếc khuyên trên môi động đậy.

Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Jungkook, là tôi đây."

"Vào đi." Jungkook uống một ngụm nước, cổ họng khô khóc đỡ hơn khá nhiều.

Đi vào là một người đàn ông, vóc dáng thon gọn có phần nhỏ bé, nhưng khí chất thong dong bình tĩnh, trên chiếc áo vest có đeo bảng tên, Trợ lý Tổng Giám đốc - Park Jimin.

Jungkook và Jimin là bạn từ hồi đại học, đến giờ vẫn giữ mối quan hệ rất tốt, xem nhau như anh em trong nhà. Gia đình Jimin vốn khó khăn, tiền học phí phần lớn là nhờ học bổng.

Ngay từ lúc chuẩn bị nhậm chức Tổng Giám đốc, Jungkook đã liên hệ với Jimin, vì cậu biết Jimin có thực lực và là người luôn để tình nghĩa anh em lên hàng đầu, cậu tin tưởng Jimin.

Chỉ là Jungkook định bổ nhiệm Jimin vào vị trí trưởng phòng marketing, nhưng Jimin lại yêu cầu được làm trợ lý của cậu.

Jungkook nhậm chức đến nay đã được 6 tháng, không nhiều, ngày nào cũng phải đối mặt với cả đống vấn đề, nhưng may rằng cậu có năng lực không tệ, dẫn dắt tập đoàn phát triển theo hướng tích cực.

"Ông lại ngủ quên đúng không? Đúng là bán mạng cho công việc mà." Jimin để tệp hồ sơ lên bàn, "Cứ thế này, có ngày lên chầu ông bà sớm."

Jungkook cười: "Trù tôi đi, muốn trù tôi chết rồi cướp đoạt tài sản của tôi hả."

"Tôi lại thèm quá." Jimin bĩu môi, chỉ tệp hồ sơ rồi nói, "Ông xem có vấn đề gì không, hợp đồng chuẩn bị đàm phán với phía OPN đó."

Jungkook gật đầu, tốc độ đọc của cậu rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đọc xong, đưa ra nhận xét: "Sửa lại điều khoản 4 một chút, lợi nhuận chia cho họ 30%."

Jimin hỏi: "Như vậy ổn không? Bên đó không phải dạng dễ chơi đâu."

"Tôi biết, ông cứ sửa đi, tôi có cách đàm phán với họ."

"OK, vậy..."

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời nói của Jimin.

Jungkook nhìn, là em gái của cậu, Jeon Jiyoon.

Cậu bắt máy, còn chưa kịp hỏi gì, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng la hét hỗn loạn: "Anh ơi cứu em, cứu em với... Aaaa, cút xa tao ra!"

Jungkook nhíu mày, không nhịn được đứng bật khỏi ghế: "Jiyoon, có chuyện gì? Em đang ở đâu?"

Đáp lại cậu không phải Jiyoon, mà là một người đàn ông, gã nói với giọng điệu cợt nhã đầy biến thái: "Thiếu gia họ Jeon đúng không nào? Hà hà, nếu cậu muốn đón em gái về lành lặn tay chân, thì đến phòng VIP 5 quán bar JoGo lẹ lên đi, em gái cậu sắp chịu không nổi rồi đây nè, hà hà."

Jungkook nói: "Đừng làm gì con bé, tôi sẽ tới ngay."

Bên kia loáng thoáng truyền tới tiếng khóc lóc của Jiyoon.

Jungkook trực tiếp tắt máy, bực tức chửi: "Má nó..."

"Chuyện gì vậy? Jiyoon bị sao đấy?" Jimin nhíu mày, có cảm giác không lành.

"Không rõ." Jungkook không nhiều lời, "Tôi có việc phải đi, công ty có việc gấp thì gọi tôi."

Nói xong liền cầm chìa khóa xe đi một mạch ra cửa.

Thấy cậu gấp như vậy, Jimin cũng không dám ngăn cản hỏi chuyện: "Được, cậu có việc gì cũng nhớ gọi cho tôi."

---

Jogo Bar nổi tiếng là một bán bar cực kỳ đông khách, người nổi tiếng rất hay đến đây thác loạn, không thiếu các thành phần cậu ấm cô chiêu, cũng không thiếu những thiếu gia tiểu thư đến đây tìm bạn tình.

Bộ dáng của Jungkook rất gây chú ý, thân hình cao ráo, nhờ luyện tập mà cơ bắp săn chắc cân đối, gương mặt ngũ quan hài hòa, vừa có nét đàn ông lại có chút tính nữ, cậu lại còn mặc sơ mì quần tây đeo cà-vạt, không thể không thu hút ánh nhìn.

Nhưng Jungkook không để tâm đến chúng, cũng không có thời gian để tâm, cậu hỏi một nhân viên ở quầy bar: "Phòng VIP 5 ở đâu?"

Nhân viên nọ nheo mắt: "Cho hỏi anh là..."

"Jeon Jungkook."

Nhân viên nọ lập tức nở nụ cười: "Vâng, mời Jeon tổng đi lối này."

Đến trước cửa phòng VIP 5, người nhân viên liền chào cậu rồi đi ngay.

Jungkook thấy cửa phòng hơi hé mở, không quan tâm lắm, đẩy cửa vào.

"Làm sao? Chuyện của tôi, liên quan đến Kim tổng đây à?"

Hóa ra trong phòng còn có một người khác đã đến trước Jungkook.

"Oh, đây rồi, thiếu gia họ Jeon, cậu đến cũng nhanh đấy chứ." Người đã nói chuyện với Jungkook qua điện thoại, cười hà hà, "Cơ mà cũng có hơi muộn đấy, tuy em gái cậu vẫn còn nguyên vẹn tay chân, nhưng chắc là màng trinh của cô ta không còn nguyên vẹn nữa đâu, há há há."

Jungkook bước nhanh tới, phóng tầm nhìn, trên chiếc giường đằng xa là em gái cậu đang nằm, trên người không còn một mảnh vải, cạnh đó còn có 3 4 người đàn ông khác.

Cậu khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu, cảm giác từng tế bào đều muốn nổ tung vì cơn giận.

Cái đéo gì thế này.

"Kang Sinjeong!" Gã là con trai út của một chính trị gia đang là ứng cử viên cho chiếc ghế tổng thống.

Jungkook và gã có quen biết, vì từng ở chung ký túc xá hồi đại học, nhưng giữa chừng gã đã nghỉ học, Jungkook rất ít liên lạc với gã, hầu như là không, chỉ có gã là cứ nhắn tin gọi điện làm phiền cậu, cậu đã chọn cách lờ đi.

"Ê ê nè, đừng vội nóng giận nha, để tôi kể cho mà nghe." Sinjeong vẫn giữ điều cười hà hà đó, "Chuyện này cũng không phải lỗi của tôi đâu à nha. Em gái cậu á, tự nhiên khi không lẻn vào phòng của tôi, còn dám đánh thuốc nữa chứ. Nhưng mà biết gì không? Em gái cậu bảo, thì ra cô ta không phải là muốn bỏ thuốc để lên giường với tôi, mà người cô ta muốn nhún nhảy trên người cả đêm đó là Kim tổng đây này."

Nói rồi, gã còn chỉ tay về hướng người đứng cạnh Jungkook: "Thế là tôi cho người mời Kim tổng đến chung vui, lúc đầu Kim tổng không hứng thú, cơ mà sau khi biết cô ta là em gái của cậu thì có vẻ không vui lắm."

Jungkook nhìn sang bên cạnh, thấy người đó cũng đang nhìn mình.

Hắn mặc bộ vest sang trọng, tóc vuốt ngược lộ ra khuôn mặt điển trai góc cạnh, từng đường nét đều sắc sảo như được điêu khắc, đôi mắt tam bạch sâu huốt như thể nhìn thấu được tâm hồn người ta.

Jungkook chợt cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng chẳng nhớ là đã gặp ở đâu, bây giờ cũng không có thời gian để nói chuyện râu ria: "Chuyện này là sao?"

"Ây để tôi, để tôi giải thích. Em gái cậu thầm thương trộm nhớ Kim tổng Kim Taehyung đây, đi bar chung với đám bạn, nhìn thấy Kim tổng đi vào khu VIP 7, sau một hồi đắn đo thì quyết định muốn trao thân cho người thầm mến, nào ngờ vào nhầm phòng, chuốc thuốc nhầm người, nên mới dẫn tới kết cục này nè, hà hà." Sinjeong vỗ tay, "Nhưng mà không phải cô ta được thỏa mong muốn trao thân rồi sao, chỉ là không đúng người thôi mà."

"Mày lắm lời vãi đái ra ấy." Jungkook ghét bỏ nhìn gã, "Muốn cái gì?"

"Đừng nóng giận mà, tôi chỉ muốn làm sáng tỏ mọi việc thôi." Sinjeong trề môi, "Vậy tôi không nhiều lời nữa ha! Thiếu gia họ Jeon, cậu có hai lựa chọn."

"Một, tôi muốn 40% cổ phần JL."

Jungkook bình tĩnh nhìn hắn, "Hai?"

Sinjeong nhìn cậu, nhoẻn miệng cười: "Tôi muốn cậu."

"Để tăng thêm phần kịch tính, tôi có lưu lại cái này." Sinjeong giơ một chiếc USB lên, "Thứ mà em gái cậu sẽ không bao giờ dám xem."

Thằng chó này. Jungkook đưa tay xoa trán.

Jungkook thở ra một hơi: "Cho tao thời gian."

Sinjeong cất USB vào túi quần, đưa ra 3 ngón tay: "Ba ngày."

"Một tuần." Jungkook không quan tâm, quyết đoán nói, "Deal."

Sinjeong đút tay vào túi quần, cười nhe răng: "Tôi thích cậu nhất đó, cậu làm tôi chết mê đi được. Nếu năm xưa cậu không từ chối lời tỏ tình của tôi thì tốt rồi, hây."

Jungkook không đáp, giơ tay về phía Kim Taehyung nãy giờ vẫn im lặng: "Cho tôi mượn áo."

Taehyung nhìn cậu, cởi áo vest ra đưa đến.

"Cảm ơn." Jungkook đi thẳng về phía giường, nói với đám đàn ông đầy mùi hôi tanh: "Cút mẹ ra hết cho tao."

Sinjeong phủi tay: "Đúng đúng đúng, cút ra cút ra, thiếu gia người ta động tay động chân là tụi bây gãy cổ hết, bậc thầy karate đó."

Jungkook trùm cả người Jiyoon vào áo khoác, bế cô đi ra cửa.

"Một tuần sau, cậu mà trễ hẹn thì em gái cậu sẽ trở thành diễn viên sex nổi tiếng đó."

Jungkook đá sầm cửa.

Trong phòng còn lại Taehyung, hắn chỉ nhìn Sinjeong, không nói lời nào.

"Ánh mắt đó là sao đây Kim tổng? Bộ muốn giết tôi hả, hà hà." Bỡn cợt là thế, nhưng gã có hơi lạnh sống lưng.

Taehyung cười với hắn: "Giao dịch không?"

Sinjeong nhướng mày: "Giao dịch?"

---

Bệnh viện Jusuk, thuộc tập đoàn JL.

"Ngoài các vết thương trên cơ thể, tinh thần của bệnh nhân cũng bị ảnh hưởng rất nặng, cần phải tịnh dưỡng một thời gian." Bác sĩ cẩn thận nói, "Jeon tổng, nếu có cần thêm bất cứ sự hỗ trợ nào xin cứ nói."

Jungkook ngồi dựa vào ghế, điều hòa đang bật, nhưng không ai biết tấm lưng của cậu đã ướt đẫm mồ hôi: "Giữ bí mật tuyệt đối, đừng để ai khác biết đến tình trạng của Jiyoon."

"Vâng, tôi đã hiểu." Bác sĩ cuối chào cậu, "Vậy tôi đi đây."

"Cảm ơn." Jungkook gật đầu chào.

Bác sĩ vừa đi, Jimin đã chạy đến cửa phòng bệnh: "Jungkook, chuyện gì xảy ra vậy?"

Jungkook đang đứng cạnh máy nước, uống hết một ly nước đầy, nói: "Jimin, tôi mệt quá."

Jimin sững người, vội chạy qua đỡ cậu: "Làm sao đấy? Khi không lại thế này."

Jungkook dựa cả người vào Jimin, cảm giác căng thẳng quá độ khiến đầu cậu như muốn nổ tung: "Để tôi bình tĩnh một lát rồi kể ông nghe."

Jimin gật đầu, để Jungkook ngồi xuống ghế, nhìn Jiyoon trên giường bệnh.

Không còn son phấn, đôi môi cô khô khốc, gương mặt trở nên thiếu sức sống hẳn.

Lát sau, Jungkook bình tĩnh lại, kể hết cho Jimin nghe, bây giờ tới lượt Jimin mất bình tĩnh: "The fuck?!"

Jungkook nói thêm: "Gã còn bảo, nếu muốn lấy lại đoạn video đó, hoặc là cho gã 40% cổ phần, hoặc là tôi."

"Thư fuck!!?" Có lẽ cảm thấy mình quá lớn tiếng, sợ ảnh hưởng tới Jiyoon, Jimin đè thấp giọng, "Cái gì là hoặc là ông hả? Là sao, gã muốn gì?"

"Tôi, gã muốn tôi."

Jimin và Jungkook nhìn nhau, rơi vào khoảng lặng.

Jungkook nói: "Tôi và gã từng là bạn cùng phòng hồi đại học, lúc đó gã đã tỏ tình với tôi, nhưng tôi không thích nên từ chối, gã bảo tôi sẽ hối hận, lúc đó tôi chả hiểu tôi phải hối hận cái gì, không thích là không thích thôi, tại sao phải hối hận. Bây giờ tôi hiểu ý hắn rồi."

"Có điều, tôi hối hận, hối hận vì đã quen biết với người như gã."

Jimin ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai cậu: "Tôi biết tính ông, chắc chắn ông sẽ tự trách bản thân mình. Nhưng ông phải hiểu, ông không có lỗi gì cả. Hành động này của gã không phải là của con người bình thường."

Jungkook chỉ xoa trán không đáp.

"Con bé Jiyoon này nữa, nó nghĩ gì mà dám bỏ thuốc Kim Taehyung vậy chứ?" Jimin thở dài, khó hiểu, "Bộ khùng hết rồi hay sao."

"Mấy tháng trước, ba tôi mở tiệc nhân ngày sinh nhật 19 của nó, Kim Taehyung cũng được mời tới, có thể nó đã thích hắn từ lúc đó." Jungkook nhớ trong đầu.

"Thích thì tỏ tình, trực tiếp công khai trong sáng lành mạnh, bị từ chối thì thôi, cớ gì lại nghĩ đến chuyện bỏ thuốc, tôi không hiểu nổi, thật là." Jimin vuốt tóc, "Vậy giờ ông tính sao đây? Định đưa 40% cổ phần cho gã ta nuốt thật à?"

"Không biết, không muốn nghĩ, bây giờ cũng không nghĩ được gì." Jungkook thật sự rất đau đầu.

Jimin nhìn cậu, có hơi đau lòng, nói: "Không nghĩ thì không nghĩ, mai nghĩ tiếp, ông về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi, để tôi cho hộ lý đến chăm Jiyoon, yên tâm đi."

Jungkook biết tình trạng của mình không ổn nên không cậy mạnh: "Cảm ơn ông, ông cũng không cần quá sức đâu."

"Rồi, về đi." Jimin đuổi người ra cửa.

Đợi Jungkook đi rồi, Jimin nhìn về phía giường bệnh: "Jiyoon à, em làm khổ anh của em rồi."

end 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top