Phần 1
-Aaa...Aaa... - Tiếng rên đầy ái muội phát ra từ một căn phòng tối om trông một ngôi biệt thự lộng lẫy.
Trông căn phòng đó đang có hai cơ thể đang hoà vào làm một. Người con trai như đang muốn chiếm trọn thân xác của người con gái Anh dùng sức đâm mạnh vào người cô trong cơn dục vọng.
-N...aa...Nam Phong Anh nhẹ chút đuợc không em sắp không chịu đuợc rồi - Cô gái thở hổn hển nói với người con Trai đang nằm trên mình.Nghe vậy Nam Phong không nói gì nhưng hành động của Anh nhẹ nhàng hơn rồi từ từ hôn lên đôi môi cô.
- Em đã biết mình sai gì chưa? - Anh nói và nhìn cô với ánh mắt lạnh.
- Tôi sai cái gì mới được chứ? - cô gái nói trong khi hai hàng nước mắt đang chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của cô và nghĩ lại những chuyện đã qua.
----------------------------------
Một tháng trước
Đây là khoảng thời gian trước khi cô gặp Nam Phong cô vẫn là một cô Sinh viên đại học bình thuờng vẫn sống một cuộc sống thoải mái với tuổi 20 đã vậy xung quanh cô còn biết bao nhiêu chàng Trai đang để ý đến cô khiến cô càng vui hơn vì vẻ ngoài ưa nhìn của mình.Cô còn là một người con gái luôn vui vẻ, ấm áp, hoà đồng, dễ thuơng cũng rất buớng bỉnh và tình nghịch khiến ai cũng yêu quý cô. Nhưng trong một ngày cô đi học về: ( mà mình chưa giới thiệu tên nữ chính nhỉ^.^ cô ấy tên Tiểu Mỹ nhaaa)
- Bố xin lỗi còn, xin lỗi con gái rất nhiều - bố cô đang quỳ dưới chân cô và nói.
- Bố bố làm gì thế bố đứng lên đi - Tiểu Mỹ vội đỡ bố dậy và nói tiếp - Đã xảy ra chuyện gì sao bố phải xin lỗi còn như vậy?
- Bố xin lỗi nhưng còn có thể vì gia đình mình mà lấy Nam Phong chủ tịch tập đoàn NP đuợc không vì gia đình mình làm ăn thua lỗ mà số tiền đó là do bố vay cậu ta giờ không thể trả nổi - bố cô vừa nói vừa nhìn cô với đôi mắt có lỗi với cô mẹ cô thì từ lúc về cứ ngồi trên ghế khóc suốt không nói gì giờ mới lên tiếng - Bây giờ chỉ có Con mới giúp đuợc gia đình ta thôi con có nhớ Nam Phong không nó từng qua nhà mình ăn mấy lần để bàn chuyện làm ăn với bố và Anh còn cũng nhờ nó mà Anh con mới có thể sáng Mỹ làm việc trông thời gian sáng nhà mình nó đã để ý con giờ cậu ý nói rằng chỉ cần còn chấp nhận lấy cậu ta thì cậu ta sẽ bỏ qua chuyện này cho nhà mình. Con coi như vì gia đình đồng ý đuợc không?
Tiểu Mỹ đơ ra không hiểu mình đang lâm vào tình thế gì đây? Kết hôn với anh ta sao một đón người lạnh như vậy sao? Mỗi lần Anh ta đến nhà là toát lên cái vẻ lạnh lùng khó gần là cô đã không thích rồi giờ cô còn phải lấy hắn không khác gì lấy một tảng băng như thế đã vậy cô còn không biết rõ tính cách Anh ta như thế nào còn thêm việc Anh ta hơn cô 10 tuổi nữa chứ thì sao cô đồng ý được.
- Không còn cách nào khác sao ạ? Sao còn có thể lấy Anh ta đuợc chứ? - Tiểu Mỹ nói mong rằng còn có cách khác.
- Không còn đâu còn gái ạ. Bố mẹ xin lỗi còn rất nhiều - bố cô nói trong sự tuyệt vọng.
- Thật sao - cô cuời rồi ngồi xuống đất hai hàng nước mắt bắt đầu chảy trên khuôn mặt cô. Bây giờ cô không biết phải làm thế nào để thoát khỏi cuộc hôn nhân này đây.
Rồi thời gian cứ thế trôi qua cuối cùng cũng đến hôn lễ của cô và Nam Phong.
Trong một căn phòng lộng lẫy của khách sạn năm sao có một cô gái rất xinh đẹp đang mặc váy cưới lẽ ra đây sẽ là ngày hạnh phúc nhất của các cô gái thì người con gái này lại khác trên khuôn mặt xinh đẹp đó không hề nở một nụ cười mà là nỗi buồn. Cô buồn vì không thể không cưới người đàn ông kia tất cả cũng vì chữ hiếu vì gia đình cô. Nhưng lúc đó có một ý nghĩ thoáng qua trông đầu cô " hay là mình bỏ trốn? " nghĩ là làm cô đứng dậy và chạy đi. Nhưng gần đến của chính của khách sạn thì có một bàn tay kéo cô lại. Cô quay lại đập vào mắt cô chính là Nam Phong lúc đó cô không biết nên làm gì nữa chỉ biết đứng im vì mặt Anh ta lạnh tành nhưng trong ánh mắt của Anh ta cô thoáng thấy có tia giận dữ.
- Em định đi đâu? - Anh hỏi cô.
- À à Em Em đi vệ Sinh thôi chứ có đi đâu đâu hì - cô cố gắng cười và nói nhưng thực chất trông lòng cô đang rất sợ Anh cô cung nghĩ rằng mình không thể thoát đuợc rồi vậy là cũng cùng Anh vào lễ đuờng rồi chính thức trở thành vợ của Anh.
------------------------------
Hiện tại
- Đã sai còn cố cãi được. Vậy tôi hỏi Em sao hôm nay lại định chạy trốn trước lễ cưới? - Giọng nói của Anh bắt đầu lạnh khiến cô bắt đầu sợ hơn nhưng cô vẫn cố cãi.
- Ai chạy trốn cơ tôi đã nói là tôi đi vệ Sinh rồi còn gì.
- Em diễn còn kém lắm không qua được mắt tôi đâu nếu cứ trôi như vậy tôi sẽ tiếp tục phạt Em sau lần này thì đừng bao giờ giở trò đấy nữa - Anh nói rồi lại tiếp tục còn cô thì chỉ biết im lặng mà chịu vì trông lòng cũng biết mình đã sai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top