Chương 3
Sáng hôm sau
Điện thoại nó lại reo. Là hắn gọi. Nhưng gọi hoài mà không thấy nó nghe. Trong lòng có chút gì đó k yên, hắn cứ ấn chuông mãi mà k thấy nó ra. Ấn đến nỗi cái chuông cũng muốn bay ra lao thẳng vô mặt hắn luôn.
Đúng lúc đó cô giúp việc đến đang định mở cửa thì bị hắn giật phăng cái chìa khoá. Mở cửa rồi chạy như bay lao lên phòng nó.
( Cái ông này bất lịch sự ghê ý, nãy giờ làm cô giúp việc đứng ngơ ngoài cửa mà k hiểu j luôn nè)
Hắn 1 cước đá hỏng luôn cái cửa phòng nó chả thèm lấy chìa khoá luôn. Nó giật mình cố mở mắt ra nhưng k được, nó rất mệt mỏi.
Hắn vội chạy lại cạnh nó, mới chạm vào người nó thì mặt hắn trắng bệch. Người nó nóng ran, mặt như cắt k còn giọt máu, xanh xao.
Trên đường hắn vừa ẵm nó vừa nói với nó :
_" Vk oi, mày ráng lên sắp tới viện rồi. Đừng làm sao nha, tao lo lắm!!"
Nó nghe thoáng qua lời hắn thì khẽ nói trong sự mệt nhọc :
_" Tao k sao đâu ck....ở cạnh mày tao thấy khoẻ hơn rui. An toàn lắm...."
Hắn cốc nhẹ vào trán nó quát khẽ :
_" Khoẻ cái đầu mày ý vk...người nóng sốt cao như vậy mà kêu k sao à"
_" Nhưng....mày..."-nó nói
_" Nằm im. Còn cãi hả?.."- hắn cáu
Đến bệnh viện nó được đưa vào phòng cấp cứu. Hắn ở ngoài đứng ngồi k yên. Bác sĩ vừa ra thấy hắn lo lắng nên nói tình hình luôn :
_" Yên tâm đi. Bệnh nhân k có gì nguy hiểm đâu, chỉ là bị cảm lạnh thôi hôm nay nằm lại nghỉ ngơi cho khoẻ xong sáng mai có thể xuất viện ".
Hắn nghe xong cũng yên tâm hơn, cảm ơn ông bác sĩ rồi đến phòng thăm nó.
Hắn ngồi k biết làm gì cứ ngồi ngắm nó.
5h chiều
_" Đồ lang băm. Kêu k sao mà gần hết 1 ngày rồi còn chưa tỉnh nữa. Nằm đó từ sáng rồi"- Hắn cứ thế đập bàn cái uỳnh xong hét lên tức giận.
Làm nó đang ngủ cũng phải giật mình mà mở mắt lườm nó kêu:
_" Bộ tao ốm ngủ 1 ngày k đc sao hả ck....đến lúc tao nằm viện rồi mày còn k tha cho tao nữa hả"
Hắn thấy nó tỉnh liền chạy tới nắm tay nó hỏi lia lịa:
_" Mày tỉnh rồi à? Muốn ăn j k? Trong người sao rồi?Có mệt k?......" =_= vân vân và mây mây....
Nó nhíu mày:
_" Ck. Hay mày dính miệng lại đi ha. HỎI VẬY SAO TRẢ LỜI".
Hắn cười nhìn nó nghĩ thầm ' Hừm...z cũng biết là khoẻ rồi, còn cãi to vậy dc cơ mà '
Nó thấy vậy thì mở to mắt nhìn hắn chằm chằm( Vẫn biết là bất lịch sự nhưng vẫn muốn nhìn sinh vật lạ kia ahihi) :
_" Mày bị sao vậy ck. K nói k rằng tự nhiên cười xít j cha"
Tự nhiên hắn áp sát vào nó , mặt thì đen như đít nồi. Nhìn nó cười mờ ám.
Nó đỏ mặt ấm úng:
_" Mày...mày...địn..h..h...làm gì hả...ck..?..."
Thấy hắn nhắm mắt nó vội lấy tay che miệng lại. Cảm nhận đc nên hắn mở 1 mắt ra nói với nó:
_" Nè tao có hôn mày đâu vk. Bị bụi bay vô mắt rồi thổi hộ cái coi".
Nó đỏ mặt vì ngại. Bỏ tay ra tính thổi thì bỗng bị hắn hôn 1 cái.
Nó sững người 1 phút, mặt đag đỏ giờ lại càng đỏ thêm vì tức giận.
Hắn đứng dậy ôm bụng cười:
_" K ngờ mày ngốc vậy luôn đó vk. Bị tao lừa rồi vk ngốc ạ...haha"
Nó cầm gối đánh vào hắn lia lịa nói:
_" Dám lừa bà này,...cho chết...chết này"
Nó đánh hắn ra tận cửa rồi đóng cửa luôn (tất nhiên khóa trái cho an toàn)
Mặt nó đỏ phừng phừng đi về giường nằm ngủ.
Hắn thì đứng ngoài gọi nó mãi,k ra mở . Nên hắn chuồn lẹ k mất công bị mất nhan sắc trai đẹp ( bởi lẽ hắn đứng đó thu hút bao nhiêu ánh nhìn*vì hắn đẹp thôi* )
Còn tiếp. Các bn đọc vui vẻ nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top