Chương 8
Tui nghĩ là từ chương này tui sẽ đổi từ Hạo Thạc thành Hiệu Tích, đợi khi hoàn rồi sửa tiếp mấy chương kia nhaaaa
_ _ _
Thái Hanh 16 tuổi - Chính Quốc 14 tuổi.
Kim gia suốt mười mấy năm nay luôn có nhiều tiếng cười và ấm cúng như vậy. Nhưng gần đây đã có vấn đề nan giải, đó là Thạc Trân đã 19 tuổi rồi vẫn chưa có ý trung nhân, thường xuyên bị Kim phu nhân gặng hỏi.
"Ta hỏi con lần cuối, khi nào thành thân?" Kim phu nhân ngồi trên ghế gỗ, nhìn chằm chằm về phía Thạc Trân đang đứng đối diện cũng đang nhìn nàng.
"Con đã nói là không! Con còn trẻ, con muốn đi chơi!" Thạc Trân nói lớn sau đó chạy ra ngoài bỏ trốn.
"Đứng lại cho ta!" Kim phu nhân đuổi theo.
Cả hai vờn nhau đến mệt, mà Nam Tuấn và Doãn Kỳ đứng ở ngoài nhìn vào còn mệt hơn.
"Thạc Trân đại ca còn trẻ con quá, nếu cứ thế này mà thành thân thì chỉ một tháng là cô nương nhà người ta sẽ bỏ đi cho xem..." Doãn Kỳ khoanh tay thở dài, nhìn Thạc Trân anh đang trốn sau bụi cây càng lo lắng hơn.
"Mà nương thì mong được bồng cháu, cứ thế này thì đại ca mãi sẽ không thoát được." Nam Tuấn ôm mặt bất lực.
Mà ở nơi khác thì Hiệu Tích, Trí Mân, Thái Hanh và Chính Quốc cũng đang suy nghĩ cho số phận của anh, một cách tiêu cực...
"Huynh ấy như vậy ai mà thèm lấy? Trẻ con, ham ăn, nhõng nhẽo, hay bày trò, lại nghịch ngợm. Ta là nữ nhân ta cũng né huynh ấy cho xem!" Trí Mân bĩu môi, tay bất giác khoanh lại, miệng nhỏ lại cằn nhằn như một bản sao của Mẫn Doãn Kỳ.
"Cái này thì ta không ý kiến..." Hiệu Tích xoa cằm, suy nghĩ gì đó rất chăm chú.
"Cái gì? Chinh Hy tiểu thư? Huynh sao lại nghĩ vậy? Ai da không được đâu!" Chính Quốc hoảng hốt la lên, tay ôm miệng lắc đầu liên hồi.
"Hai con người khó chịu ở với nhau chắc chắn trị được nhau. Là lấy độc trị độc đó!" Thái Hanh khoanh tay trước ngực, vẫn không từ bỏ 'sáng kiến' cho Thạc Trân thành thân với Chinh Hy.
Cả Kim gia náo loạn suốt buổi sáng vì chuyện thành thân của đại thiếu gia Kim Thạc Trân, vậy mà Kim lão gia lại cười ha hả bảo "Chỉ là đang đùa nhau vui vẻ thôi, cứ kệ đi!"
Cuối cùng Thạc Trân trượt chân ngã xuống đất, chiếc giày không biết lấy đâu được đà mà bay vào mặt của Kim lão gia. Cuối cùng ông xách theo chiếc giày của Thạc Trân rồi cùng Kim phu nhân đi tìm anh.
Cả phủ tĩnh lặng nhìn các thiếu gia cũng đang im thin thít không nói gì.
Rồi quản gia cũng hiểu là Thạc Trân trốn ra khỏi phủ rồi, còn nhờ ai ngoài Kim Nam Tuấn nhận được sự tin tưởng của tất cả người hầu trong phủ đây...
_ _ _
Thạc Trân ngồi trên bờ sông, đôi giày từ lúc nào đã yên vị bên cạnh anh. Ánh trăng hôm nay thật sáng, soi rọi từng đường nét sắc sảo của anh, lại phản chiếu xuống bờ sông. Đom đóm xung quanh như bị thu hút vì vẻ đẹp tuyệt trần, đám hoa dại như e thẹn trước anh mà bắt đầu úa tàn.
Chỉ còn tiếng thở dài mệt mỏi của Thạc Trân.
"Thành thân ư? Ta không nghĩ thấu đáo được đến vậy đâu, dù gì ta cũng chẳng yêu thích nữ nhân." Đôi chân trần trắng toát theo từng lời nói lại đung đưa dưới nước, nước trong đến độ cá bơi ngang qua đều bị anh nhìn thấy.
"Đại ca." Nam Tuấn từ đâu bước đến, đặt tay lên vai anh rồi thổi nhẹ vào tai Thạc Trân.
"Trời đất ơi!" Thạc Trân giật mình liền hét lớn rồi né xa Nam Tuấn, thấy người vừa đến là Nam Tuấn thì anh cũng buông lỏng cảnh giác. Vuốt ngực thở phào rồi anh lườm gã.
"Huynh làm chuyện mờ ám hay sao mà giật mình?" Nam Tuấn cười rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Không, đừng có nói nhảm." Thạc Trân chu môi xoay đầu sang hướng khác.
"Chỉ là thành thân thôi mà? Cũng không cần la hét gào khóc không đồng ý đến vậy, huynh có gì bận tâm ư? Kể cho đệ nghe, đệ hứa sẽ không kể cho ai." Gã nghiêng đầu cười, mắt híp lại còn hai má lại lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn. Thạc Trân nghi ngờ nhìn Nam Tuấn một lúc rồi ngửa đầu lên nhìn trời cao.
"Thành thân là việc đơn giản đối với nam nhi bình thường, với ta thì không." Anh vờn qua vờn lại hai đầu ngón tay, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, sợ rằng khi bí mật này bị người khác nghe được, đời anh sẽ không còn được bình yên.
"Huynh thì không bình thường à?" Nam Tuấn nhíu mày không vui khi nghe từ 'không bình thường' từ miệng Thạc Trân, gã đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc của anh ra sau tai, ánh mắt thâm tình mà Thạc Trân lại không nhìn thấy.
"Ta nói xong thì đệ đừng ghét ta, có được không?" Thạc Trân dùng ánh mắt đượm buồn nhìn gã, môi hơi mím lại như cầu xin.
"... Được, ta không ghét huynh, cũng sẽ không ghét huynh." Gã gật đầu chắc nịch, giọng nói vô cùng kiên định.
"Ta không thích nữ nhân, đệ tin không?"
"Tin."
"Ta chỉ yêu thích nam nhân, đệ tin không?"
"Tin."
"Ta thích được nam nhân khác yêu thương ta, thích được nũng nịu và thả lỏng không cần giữ quy củ khi ở cạnh người đó. Đệ tin không?"
"Tin, huynh nói gì ta đều tin." Nói xong gã lại cười trấn an, vuốt nhẹ mái tóc nâu nhạt của anh.
"Đệ không cảm thấy kỳ quái à?" Anh cảm thấy khó hiểu trước thái độ bình thản có chút vui vẻ kia của gã, khó hiểu càng nhiều hơn khi nhìn thấy khóe môi Nam Tuấn vươn lên nụ cười.
"Vậy ta nói... Ta thích huynh! Huynh có tin không?" Nam Tuấn rướn người ngồi sát vào người Thạc Trân, hai đầu mũi gần như chạm vào nhau, ý muốn chạm vào đôi môi căng mọng kia hoàn toàn rõ.
Thạc Trân không kịp phản ứng, ngồi im bất động mà không biết người kia đang ôm eo mình, còn vuốt nhẹ giống như con rắn nhỏ bò quanh nơi trắng như ngọc. Lúc này anh mới rùng mình nhận ra.
"Tránh ra... Này đừng có vuốt chỗ đó!" Anh cố sức đẩy tay vào vai gã muốn thoát ra, nhưng vì không khỏe bằng nên dù giãy giụa bao nhiêu cũng bằng không. Thạc Trân chỉ thích học chữ nghĩa và thư pháp, không thích những trò vận động tay chân quá sức nên chẳng bao giờ ra ngoài tập võ cùng các đệ đệ. Ngược lại, Doãn Kỳ, Nam Tuấn, Hiệu Tích và Thái Hanh là bốn người ham tập võ và cũng ham đánh nhất. Vì vậy nếu so sánh thì Thạc Trân thua Nam Tuấn rất nhiều sức lực.
"Huynh trả lời thì ta mới buông ra." Gã càng ôm anh chặt hơn.
"Tin tin! Đệ nói gì ta cũng tin!" Thạc Trân khó thở dùng tay đập nhẹ vào lưng gã hối thúc, nếu không mau buông ra thì Kim đại thiếu gia sẽ chết mất!
Gã cười hề hề buông tay ra, tựa đầu vào vai anh nhắm mắt lại như đang tận hưởng mùi hoa nhài dịu nhẹ.
"Huynh có người trong lòng rồi sao?" Nam Tuấn vẫn dùng chất giọng trầm khàn ấm áp để hỏi, nhưng nếu nghe kĩ có thể cảm thấy được giọng nói đó có chút buồn rầu và thất vọng.
"Kh-không... Sao đệ lại hỏi như vậy?" Thạc Trân nghe đến ba chữ 'người trong lòng' liền cảm thấy chột dạ, vội ho khan phủ nhận.
"Vậy à... Đó là ai thế?" Nam Tuấn vờ như không nghe thấy, vung vẩy đôi chân dưới nước làm văng tung tóe lên mặt mình.
"Đúng là không qua được mắt đệ... Người trong lòng của ta, là một trong số các đệ đệ trong nhà." Thạc Trân ngước lên nhìn trăng, thở dài.
"Kỳ ca sao? Cũng có thể, Kỳ ca ca rất giỏi giang, chuyện gì cũng có thể làm được. Hay là Hiệu Tích? Hiệu Tích lúc nào cũng vui vẻ cười đùa, rất hợp với huynh!" Gã cười hì hì nhìn sang phía anh, dùng tay vuốt nhẹ sợi tóc đã dài ra sau tai, lại vô thức mân mê vành tai mềm mại.
"Không phải..." Anh ngại ngùng né đi từng cái đụng chạm từ người kia.
"Trí Mân sao? Ừm ừm, Mân nhi rất đáng yêu cũng rất chín chắn, huynh có thể dựa vào đệ ấy. Hay là Chính Quốc? Hừm... Quốc nhi tuy hơi trẻ con, nhưng lại rất hiểu người khác, có thể xoa dịu tâm trạng của huynh."
"Không phải! Người trong lòng ta là đệ đó! Cái đồ ngốc này!" Thạc Trân thẹn quá hóa giận, hai má hồng hồng nóng bừng quay sang quát Nam Tuấn. Định nhào đến búng trán gã vài cái cho bõ tức thì trượt tay, ngã nhào vào lòng ai kia.
"... Sao... Sao cơ?" Nam Tuấn phản ứng nhanh, đỡ lấy Thạc Trân ôm chặt trong vòng tay, mất vài phút mới phản ứng lại với câu nói kia.
_ _ _
Quay lại sau vài tháng bốc hơi ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top