9. numéro neuf

Hôm nay, Jungkook chẳng còn thấy bóng dáng ả đàn bà với chiếc váy vàng choé hôm nọ nữa. Nó đoán chắc ả đang nằm ở nhà, giả vờ giận dỗi bá tước và nghĩ cách khác để làm nhục mạ nó đi?

Chắc là vậy rồi.

"Chuẩn bị ngựa đi."

Taehyung đột nhiên rời giường, lập tức ra lệnh cho Jungkook. Hắn cần tới lâu đài của vương tử Yoongi Medalian - nơi có nhiều phụ nữ nhất.

Bà Angrilan với sở thích tìm vợ cho vương tử, thì ngày ngày, phụ nữ quanh quẩn khắp lâu đài đếm không xuể.

Bá tước đã nói chưa nhỉ? Rằng hắn đã phải nhịn đói khá lâu rồi đấy. Bữa tiệc khiêu vũ cũng coi như thất bại khi hắn vẫn chưa kiếm được một đàn ả đàn bà với vị máu tàm tạm, đủ để hắn hút lấy trong lúc đói khát.

Thứ duy nhất mà hắn kiếm được đó chính là Jungkook. Cơ mà tên hầu ấy không đủ để hắn no bụng, nên tạm thời Taehyung sẽ chưa động đến.

Sau khi sửa soạn, bá tước liền leo lên ngựa đã được nó chuẩn bị sẵn, khi đi còn dặn: "Ở lại trông phòng cho ta, không được để ai bước vào."

Dứt lời, bá tước đánh ngựa rời đi trong cái sương mù của buổi sớm nơi khu rừng lạnh lẽo.

Trông phòng cho ngài? Ô kìa, một mình Jungkook sao có thể chống chọi với nữ nhân tình đầy chua ngoa của ngài đây? Làm sao nó có thể đánh bại được một tên đàn ông lực lưỡng, hay những người bạn thích châm chọc của ngài?

"Đứng đấy làm gì? Mau vào đây và giúp ta làm việc đi Jungkook!" Seokjin đi từ vườn vào, gọi lớn. Anh không thích những kẻ lười biếng và chậm chạp. Đã là một tên hầu mà không làm việc, thì rất đáng để bá tước chém và bẻ gãy từng bộ xương rồi ném cho chó ăn.

"Bá tước dặn tôi trông phòng cho ngài rồi, tôi không giúp anh được."

"Ngươi nói điêu đúng chứ? Phòng bá tước chẳng dễ để một người lạ nào đó xâm nhập vào đâu, vậy nên cũng không cần một thằng hầu bé nhỏ như ngươi đứng canh."

Anh định quát nó một trận vì lí do hết sức ngớ ngẩn, nhưng lúc sau, anh đành phẩy tay: "Nếu bá tước đã dặn vậy, thì đi làm việc của mình đi chứ?"

...

Taehyung đánh ngựa tới lâu đài của Yoongi, khi mặt trời còn chưa hửng nắng.

"Ngài Andersson có thể đến muộn hơn không?" Vương tử Medalian từ phòng riêng đi ra với cái ngáp dài. Đã ai nói quý ngài bá tước đây rất thiếu tinh ý chưa? Đương nhiên là chưa rồi. Vậy nên hắn mới dám mò mẫm tới đây ngay khi trời còn chưa sáng.

Cho gọi trà atiso và một ít bánh ngọt, anh hỏi: "Sao? Đến vào giờ này thì chắc cậu phải có gì để nói chứ nhỉ?"

Taehyung gật gù, nhâm nhi ly trà: "Chỉ là quý ngài đây cho phép tôi chọn lựa một cô nàng của mình, nhé?"

"Tôi thì có cô nàng nào à?"

"Cô nàng mà ngày hôm nay sẽ cùng vương hậu uống trà và trò chuyện?"

Vương hậu Angrilan đầy phán xét ngày ngày trò chuyện cùng phụ nữ có cấp bậc trong thị trấn. Với sự lắt léo của mình, hàng vạn phụ nữ Whitby đã bị bà đánh trượt ngay từ cuộc nói chuyện đầu tiên. Và đương nhiên, hôm nay bà cũng có hẹn.

Tiêu chuẩn của bà thì chẳng mấy ai có thể hiểu nổi. Người con gái đủ đẹp, đủ thông minh để cùng sánh vai với hoàng từ hay chăng?

Nhưng suốt thời gian qua, có người đàn bà nào đạt tới tiêu chuẩn của bà Angrilan chưa? Chưa hề. Và Taehyung tính làm gì với những ả đàn bà với bộ óc chậm chạp và cái miệng chẳng mấy linh hoạt khiến vương hậu khó chịu đuổi về ngay khi vừa đứng trước mặt bà?

"Tôi sẽ được lợi gì kia chứ?" Yoongi nhíu mày nhìn hắn. Phụ nữ là do vương hậu chọn qua các kỳ vũ hội, những người có vẻ đã vừa mắt bà. Dù cho bà có ấn tượng tốt đẹp sau cuộc nói chuyện hay không, thì cũng chẳng quan trọng.

Bá tước là đang trông cậy vào anh, vậy thì ít nhất cũng phải có công kia chứ?

"Tôi sẽ mở thêm vũ hội cho ngài?"

"Ngươi nghĩ một tên hoàng tử như ta không thể mở vũ hội?"

"Vậy thì một con ngựa?" Taehyung có nhiều ngựa, rất nhiều ngựa. Không chỉ cho một, mà hắn có thể cho Yoongi nhiều hơn.

"Được thôi. Một con ngựa béo tốt?"

"Chốt."

Taehyung gật đầu đồng ý thoả thuận. Yoongi rất xông xênh và hào phóng, dù hắn không cho anh bất cứ thứ gì, thì Yoongi cũng sẽ chấp thuận nếu hắn thực sự thỉnh cầu.

Kết thúc câu chuyện, vương tử Medalian ngáp ngắn ngáp dài đi ngủ tiếp, mặc kệ hắn ngồi một mình trong thư phòng tối tăm.

"Sao không chọn một ả hầu mà cứ phải lăm le mấy cô nàng xinh đẹp ấy chứ?" Vừa đi, anh vừa lẩm bẩm.

Vậy, đối với hắn thì là vì sao?

Bá tước có thể hút máu và ăn thịt bất kì ai hay thậm chí là động vật. Nhưng cớ sao, ngài nhất định phải chọn phụ nữ, những nàng thơ?

Có lẽ, ngài chẳng nỡ cướp đi cuộc sống của những con người chăm chỉ phục vụ và bên cạnh ngài, chẳng nỡ giết một sinh vật nhỏ bé. Mà đối với ngài, những con người thiếu hiểu biết, đỏng đảnh và ham của chính là loại khiến bá tước chướng mắt nhất.

Là tiểu thư, là nàng thơ, mang cấp bậc cao quý, xinh đẹp tựa như đoá hoa hồng đang trong thời kì nở rộ, ngọt ngào và quyến rũ.

Nhưng lại không khác gì đàng điếm.

Sống với nhục dục.

Với sự khinh thường.

Với ham muốn chà đạp những thứ nhỏ bé.

Với cái tâm hồn đen đúa, mục ruỗng.

Vậy thì, đâu sẽ là lựa chọn tốt?

...

Bá tước đã ngồi lặng thinh trong suốt vài giờ, vì ngài chẳng thể ngủ. Cho đến khi trời hửng nắng, ngài mới đứng dậy và đi vòng quanh lâu đài.

Đương nhiên đây là nhà của hoàng tử, chúng phải to gấp mấy lần so với toà lâu đài cũ kĩ của hắn.

Lòng vòng một hồi, hắn bắt đầu chán. Taehyung lập tức tìm kiếm thư phòng của Yoongi.

Bất chợt, có người chạy tới và chắn ngang trước mắt hắn.

"Ngài, có thể nào giúp tôi tìm đường tới phòng của vương hậu không?"

Một người phụ nữ với mái tóc màu hạt dẻ. Nàng ta nhẹ giọng hỏi hắn trong sự vội vã. Nhưng bá tước vốn có ý định từ chối, đơn giản là vì hắn không thích, khi mà xung quanh rất nhiều hộ vệ thì cô nàng trước mắt lại không hỏi đến.

"Làm ơn, tôi đã lỡ hẹn rồi."

Trong sự thỉnh cầu ấy, hắn ậm ừ dẫn cô nàng tới thư phòng của Yoongi.

Và dường như bá tước đã ngờ ngợ, hắn có thể đoán được người cùng vương hậu hôm nay sẽ dạo quanh khu vườn, ném đá và cắt hoa.

Có lẽ là Chúa cũng muốn thế? Để hắn rút cạn nhựa sống của cô nàng trong cuộc gặp hết sức tình cờ này?

Cô nàng với chiếc váy màu hồng nhạt trông vô cùng yểu điệu, đặc biệt, nàng còn có mái tóc màu hạt dẻ làm hắn liên tưởng tới thằng hầu ngày ngày cặm cụi làm việc để hắn hài lòng.

Đơn điệu và kiêu sa.

"Đi theo ta."

Cuối cùng, bá tước Andersson cũng chấp thuận với lời đề nghị, trở thành người chỉ đường một cách đầy miễn cưỡng. Trên hành lang vắng người, chỉ nghe thấy tiếng giày của cả hai lộp cộp theo từng bước đi. Bá tước thảnh thơi chậm rãi, còn người phụ nữ đằng sau lại vội vàng muốn đi thật nhanh.

Nhưng có một điều mà hắn thắc mắc, rằng vì sao Taehyung chưa từng gặp người phụ nữ này trước đây nhỉ? Trong bất kì một vũ hội nào? Kể cả là do vương tử Medalian hay là hắn tổ chức đi chăng nữa.

Cạch.

Bá tước mở cửa căn phòng mà mình đã rời khỏi cách đây chưa lâu. Phòng vẫn tối đèn với rèm cửa đóng kín, hình như Yoongi vẫn chưa tới thư phòng sau khi tiếp tục giấc ngủ.

"Đây là thư phong của vương tử Medalian."

"Ồ, cảm ơn ngài." Cô nàng cúi đầu cảm ơn, nhưng ngay khi hắn định rời đi, cô níu lại.

"Nhưng ta đã nhờ ngài dẫn ta tới phòng vương hậu kia mà? Ngài biết đường chứ?"

"Phòng của vương hậu? Ta không biết nơi ấy, nên nàng có thể ở đây và đợi vương tử tới."

Thật ra là hắn biết đấy. Nhưng bá tước không thích phải dẫn cô nàng tới nơi mà mình cần. Bởi hắn muốn thấy được sự kiên nhẫn, sự vội vã của cô nàng.

Và dường như hắn đã thấy được điều đó. Cô nàng ngập ngừng ngồi đợi, vẻ lo sợ được biểu lộ qua từng cái nhíu mày và đôi chân không được ngồi yên. Nàng có vẻ đang rất lo lắng.

"Nàng tên gì?"

"Ta là Alana Kamina, thưa ngài."

"Ồ, nàng đang có cuộc hẹn quan trọng?"

"Đúng vậy. Sẽ thật tệ nếu tôi tạo ấn tượng xấu với vương hậu."

Trước cái nhìn của bá tước, Alana tin mình không phải kẻ có trí nhớ tệ đến mức không biết ngài là ai.

Trong chiếc áo măng tô màu đỏ rượu, còn ai ngoài bá tước Andersson nữa kia chứ?

Đương nhiên, cô nàng cũng chẳng ngu ngốc tới mức không biết bá tước và hoàng tử có mối quan hệ thế nào. Nàng cũng tin rằng, bá tước biết phòng của vương hậu ở đâu.

"Ta có thể mạn phép hỏi, ngài tên gì?"

"Taehyung Andersson."

Đâu ai có thể biết được cái mà bá tước ghét nhất là gì. Đó chính là sự thèm khát, cái ánh mắt đưa tình rẻ tiền và ngu ngốc. Vậy nên, nàng sẽ chẳng tỏ ra quen biết đến bá tước hay tiếp cận ngài.

Ngồi đợi một lúc, khi dường như đã mất hết sự kiên nhẫn thì đột nhiên cánh cửa bật mở, Yoongi bước vào.

"Đáng nhẽ ra ta phải đến tiếp đón nàng. Xin lỗi vì sự chậm trễ, hãy cùng ta tới khu vườn và chơi đánh bóng gỗ nhé?"

...

"Tiểu thư đến đây có chuyện gì không?"

Seokjin với xô nước trên tay, khó chịu nhìn người đàn bà phiền phức trước mặt.

"Bá tước đâu rồi?" Sau vụ hôm ấy, cô nàng đã rất tức giận vì bá tước không cho nàng tự tay giải quyết thằng hầu, cũng chẳng lo lắng gì khi cô nàng bị cứa vào tay. Rồi đến tận hôm nay, đã là ba ngày rồi mà bá tước không mảy may gì đến nàng, vậy thì Belinda buộc phải tới tìm ngài và làm gì đó chứ nhỉ?

"Sẽ là một ý hay nếu cô đi tìm ngài ấy, vì tôi cũng chẳng biết ngài ấy đang ở đâu."

Anh nhún vai rồi quay đầu rời đi, mặc kệ Belinda bức dọc dậm mạnh chân phía sau.

"Chờ đã! Thằng hầu xấu xí đi theo bá tước đang ở đâu?"

"Đừng có hét vào mặt ta như vậy. Cô nên tự đi tìm đi chứ?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top