8. huit
Chắc có lẽ, đây sẽ là lần cuối mà một tên hầu thấp hèn như nó được nhìn thấy ánh mặt trời. Khi mà ngài đứng trước mặt nó, che đi tầm nhìn, che đi cả thứ ánh sáng le lói của thiên nhiên.
Bá tước khoác trên mình chiếc áo măng tô, bên trong là áo lót bằng vải dệt trắng thanh toát với cần cổ cao. Trông bá tước càng lớn lao khi đứng ngang tầm mắt nó.
Cái cảm giác sợ hãi lúc bấy giờ cũng không thể lấn át đi sự hiếu kì đang nổi dậy trong lòng một tên hầu như nó. Nó có thể sợ, nhưng nếu như chết ở đây, thì không phải là những truyền thuyết, những lời đồn đại đầy điên rồ về bá tước sẽ chẳng được nó khám phá nữa kia à?
Có khi nào, Jungkook lại chết sớm đến như thế?
Đương nhiên là không! Chắc chắn là không vì bá tước không mang theo kiếm, cũng không có ý định tìm lấy thanh kiếm bóng loáng luôn được vắt bên hông mình. Ngài chỉ chậm rãi ngồi xổm xuống, để bản thân có thể dễ dàng nói chuyện với thằng hầu.
Nhưng dường như ngài không muốn nói, mà muốn làm một điều gì khác. Chúng điên rồ hơn những gì mà nó có thể nghĩ tới.
Bá tước dùng ngón tay thon dài của mình để quẹt lấy thứ chất lỏng màu đỏ lênh láng dưới đất, rồi đưa lên miệng thưởng thức.
Phải chăng, ngài đang tiếc rẻ chai rượu vang thân yêu của mình?
"Máu của ngươi... thơm thật đấy."
Khoan đã nào, liệu đây có phải là bá tước, hay là một tên chết dẫm nào đó đang khùng điên ngồi trước mặt nó?
Và thật tệ làm sao, vì đó là bá tước, là quý ngài Taehyung Andersson đào hoa bí ẩn. Liệu ai có thể giải thích cho một tên hầu như nó, rằng ngài đang làm gì thế này?
Chính xác là chẳng ai cả, nên tên hầu này chỉ có thể tự lên tiếng cho bản thân mà thôi.
"Ngài đang làm gì vậy?"
Bá tước không trả lời, cũng không tỏ vẻ khó chịu hay bất kì vẻ mặt nào được biểu hiện. Ngài đứng dậy, sau đó ra lệnh: "Đứng dậy và về phòng ta. Nhanh lên trước khi ta nổi cáu."
Sau đó, ngài quay gót rời đi, mặc cho Jungkook có đang bồn chồn, sợ hãi và lúng túng thế nào.
Nó không muốn đi, không hề muốn tới căn phòng tối ngòm của bá tước. Mỗi khi bước vào căn phòng, nó cảm thấy bản thân như bị thứ tối tăm ấy nuốt chửng đến không thở nổi.
Nhưng bây giờ, không chỉ là bóng tối, mà ngay cả bá tước cũng sẽ nuốt chửng nó, bằng bất kì cách nào.
Và phải chăng, Jungkook sẽ phải nếm mùi vị "khát đến chết" mà Seok Jin thường nhắc tới. Phải chịu đựng một cơn thịnh nộ của bá tước vì đã dám làm hại đến thân thể ngọc ngà của Belinda - nàng thơ kính yêu của ngài.
Men theo dãy hành lang dài đằng đằng như không thấy điểm dừng, Jungkook cũng tìm được phòng ngài.
Bá tước đang ngồi trên chiếc giường êm ái của mình. Và như thường lệ, căn phòng ấy vẫn tối tăm, chỉ là hơn mọi ngày ở chỗ, bá tước chịu hé tấm rèm cửa.
Bằng thính giác nhạy bén của mình, Taehyung đã có thể nghe thấy từng bước chân run rẩy của nó khi nó chỉ mới bước đi nơi đầu dãy hành lang. Và cho đến khi bước vào đây, hắn có thể cảm nhận được từng hơi thở nặng nề của tên hầu đáng thương nọ.
"Lại đây."
Khi hắn cất tiếng thì dường như hơi thở ấy càng nặng nề hơn, như bị bóp nghẹt lại. Nhưng dù cho có sợ hãi thế nào, Jungkook vẫn ngoan ngoãn bước chân lại gần hắn, lại gần chủ nhân của mình.
Khi đã lại gần hơn, hắn liền đập tay xuống nệm, chờ đợi những bước chân tiếp theo của Jungkook. Nó cũng chẳng kiêng nể, ngay lập tức chạy đến, ngồi cạnh bá tước.
Khi tấm nệm lún xuống thì cũng là lúc mà bá tước đứng dậy, đi tới ngăn tủ ở một góc phòng.
Hắn lấy băng và một vài thứ thuốc linh tinh mà bá tước còn chẳng biết là gì, đặt bên cạnh nó.
"Tự băng bó đi."
Jungkook im lặng, đôi chút tò mò trước sự dịu dàng mà chẳng mấy ai có thể có được? Hoặc là, chính nó đang tự ảo tưởng rồi đi?
Nó im lặng, đổ thứ nước sát trùng lên tay. Thứ cảm giác rùng mình và xót xót khiến nó bất giác kêu lên vài tiếng kêu xuýt xoa. Và chúng thành công thu hút sự chú ý của Taehyung.
Nhưng dù là chướng mắt hay lo lắng, thì hắn cũng chẳng có ý định vươn tay ra giúp đỡ. Khi mà việc của một tên hầu chính là hầu hạ cho chủ nhân, nếu việc băng bó còn tự mình làm không xong, thì có phải rất đáng để hắn đây đá nó ra khỏi toà lâu đài nguy nga của mình rồi hay không?
Biết thế nào đây, chướng mắt đến cồn cào khiến bá tước chấp nhận lấy cuộn băng gạc ra và quấn vào bàn tay xước xát của nó.
Việc mà bá tước đang làm chính là ngăn lại cái mùi hương thơm dịu ngọt từ máu của Jungkook gửi đến, ngăn đi cái mời gọi khiến hắn sục sôi.
Tên hầu của hắn đang bị thương, nếu hắn hành sự ngay lúc này, nó sẽ gặp nguy hiểm với đôi bàn tay chẳng mấy lành lạnh kia và có thể chết lúc nào không hay.
Đương nhiên, hắn chẳng ngu ngốc tới mức liều mình để con mồi chết chỉ vì vài giọt máu, chỉ vì bữa ăn không mấy "thịnh soạn".
Sau khi quấn gạc quanh đôi bàn tay chai sạn của tên hầu nọ, hắn mới lên tiếng: "Ta cần ngươi giải thích chuyện ban nãy."
So với thái độ của Taehyung, Jungkook lại chẳng mấy lo sợ, mà thay vào đó là thoải mái để hắn nghĩ gì thì nghĩ.
"Ngài nghĩ sao cũng được."
"Jungkook! Ta đang hỏi ngươi đấy?"
"Vậy ngài nghĩ ta đã làm gì với ả nhân tình của ngài?"
"Ta nghĩ gì? Ta chẳng nghĩ gì hết, vì vậy ta mới cần ngươi giải thích."
Nó nhún vai mệt mỏi, nếu có đám hầu gái ở đây, Jungkook sẽ chẳng dám làm thế. Nhưng hiện tại chỉ có nó và bá tước, mọi cảm xúc đều được nó biểu lộ.
Nó nên nói thế nào về cái tình huống chết tiệt vừa mới xảy ra đây nhỉ? Rằng nó chính là kẻ đã rót rượu vào bộ váy xấu òm của cô ả? Hay là nó mới chính là nạn nhân của trò đùa ngốc nghếch này?
Jungkook cũng chẳng biết nữa.
"Tôi đang rất muốn chọc thủng ả ta bằng miếng vỡ thuỷ tinh vẫn còn vương vãi ngoài vườn. Cũng không chỉ là rượu, mà tôi còn muốn phá tan bộ váy vàng choé của ả bằng đống nước phân mà tôi phải dọn cho lũ bò sữa trì độn suốt ngày kêu mấy tiếng kêu chán ngắt trong cái chuồng hôi hám nữa kìa?"
Xem chừng, bá tước không cần hỏi cũng có thể biết tâm trạng của nó là thế nào.
"Vậy ngươi chỉ cần nói ta nghe xem, việc vừa rồi ngươi có làm hay không?"
"Nếu tôi thật sự làm?"
Hắn nhếch một bên mày. Liệu tên hầu bé nhỏ của hắn có can đảm để làm việc ấy? Đương nhiên là không rồi. Cho nên, nếu hắn hỏi thêm một câu nào nữa, chắc nó sẽ nổi đoá lên và nhận rằng mình đã làm ngay lập tức.
"Ta không nhận ngươi về đây chỉ để làm một cục đất. Cũng không để ngươi ngồi im như một tên ngu ngốc chậm chạp cho người khác chà đạp."
Liệu lời hắn nói có đủ để tên hầu như nó hiểu chưa nhỉ?
Nó có thể tức giận và cắn chết ả đàn bà ngây thơ nào đó dám làm khùng làm điên trong toà lâu đài của hắn. Taehyung chẳng cấm điều ấy xảy ra. Nhưng rồi sau đó, hắn có thể sẽ trừng phạt theo đúng lẽ thường, theo như những gì hắn muốn.
Đối với bá tước, Jungkook đã quá nhỏ bé và gầy gò. Sẽ thế nào nếu ngài Andersson đây phải nhịn đói thêm một khoảng thời gian chỉ vì mấy ả đàn bà son phấn thích làm chuyện ngu ngốc?
Hắn chắc sẽ phát điên lên và chém từng cái đầu của từng ả đàn bà dám bén mạng lại gần mình.
...
Hôm nay, quý ngài Jimin có vẻ rảnh rỗi lạ thường, vậy nên đã đích thân tới thăm dò bá tước.
Hắn vẫn đang ngồi trước chiếc bàn tròn quen thuộc, vẫn ngồi dưới bóng cây và thưởng thức trà chiều.
"Ôi, xem ai ở đây này?"
Jimin vắt hai tay ra sau lưng, từng bước đi đến gần bá tước. Ngài Andersson liệu có đủ vui vẻ để tiếp cậu không nhỉ?
"Ngài hẳn là đã có một đêm vũ hội tuyệt vời?"
"Ngươi thấy vậy à?"
"Nếu không thì, ngài đâu phải sủng ái nhiều ả đàn bà tới vậy? Chúng tưởng mình thật sự khôn ngoan, nhưng thực chất cũng chỉ là lũ bò tót để ngài Andersson đây dắt đi vòng vòng, khi chán liền bị xẻ ra làm miếng thịt lấp đầy bụng?"
Bá tước nghe xong, cười khẩy: "Cơ mà tệ thật đấy, không con bò tót nào có miếng thịt ngon."
"Vậy con bò mà ngài đang nuôi, thì có vị gì?"
Dứt lời, cả hai đều hướng mắt tới Jungkook vẫn đang cặm cụi xới đất để gieo hoa cho bá tước.
Con bò ấy còn trên cả tuyệt vời. Nhưng hắn không muốn dắt con bò ấy đi vòng vòng như một tên ngốc. Bởi hắn không có ý định chỉ ăn một lần, mà là nhiều lần.
Vậy thì, con bò ấy ít nhất phải khôn ngoan và trung thành.
"Thế nào? Có phải tôi đã mang đến cho ngài một điều rất tuyệt vời không?"
Jimin sẽ là kẻ nói dối trắng trợn nếu cậu nói rằng mình không cảm thấy có lỗi, nhưng biết làm sao đây, khi mà thứ cảm giác thành tựu còn dồi dào hơn cả sự áy náy. Jimin có thể là bạn của Jungkook, nhưng Taehyung chính là "ân nhân", là người đã cứu cậu khỏi những chiếc cọc gỗ sắc nhọn sẽ xuyên thẳng vào tim.
Jimin có thể quý nó, nhưng đâu thể phớt lờ con người đã cùng mình sống đến mấy trăm năm?
Cậu chấp nhận trở thành tội đồ của Jungkook, nhưng sẽ không trở thành kẻ mang nợ nần.
Đương nhiên nếu đã hợp mắt Taehyung, thì Jimin sẽ chỉ cầu mong cho Jungkook. Cầu mong nó sẽ không bị bá tước hành hạ và ghét bỏ.
Và có lẽ, Jungkook đã không phải chịu đựng điều ấy. Vì nó chính là một tên láu cá khôn ngoan, hành xử đủ để bá tước không trở nên tức giận.
Bằng chứng là Jungkook vẫn yên ổn lành lặn, hơn thế nữa là được bá tước mang theo bên cạnh mình. Nếu bá tước muốn giết, thì ngài đã giết từ lâu rồi.
"Ngươi về đi."
Bản thân đột ngột bị đuổi về khi mông chỉ vừa đặt xuống ghế, Jimin đành tiếc nuối đứng dậy. Trước khi đi, cậu còn nói: "Có làm gì thì cũng đừng để thằng nhóc ấy chết, coi như một lời thỉnh cầu của tôi?"
"Nếu tôi nói không thể thực hiện lời thỉnh cầu?"
"Thôi nào, ngài đâu thể nhỏ mọn tới mức ấy?"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top