7. sept

Sau ngày hôm ấy, Jungkook không dám ho he một lời với bá tước, và hắn cũng chẳng càu nhàu hay nghĩ suy nữa.

Đơn giản thì, nó sợ bá tước, trước nay luôn là vậy. Còn ngài Andersson, hắn không muốn phải đau đầu hay đắn đo chỉ vì một thằng hầu, một thằng ăn mày được mình rộng lượng mang về.

"Jungkook! Lại đây."

Tiếng gọi trầm khàn của ngài xé toạc đi sự tĩnh lặng. Hôm nay, có vẻ bá tước không vui.

"Mang rượu ra đây."

Taehyung ngồi trên chiếc ghế gỗ, giữa một khu vườn có đám cỏ xanh tươi tốt, có hàng cây cao chắn gió, che nắng, có bóng mát và có cả một thằng hầu ngay bên cạnh, chạy đôn chạy đáo phục vụ cho hắn.

Hôm nay trời đẹp, nhưng bá tước thì chẳng vui là bao.

Giữa cái nắng dịu nhẹ của buổi sáng, thì chúng cũng thật quá sức đối với một tên ma cà rồng. Hắn chỉ có thể trốn sau toà lâu đài u ám, trốn sau bóng râm của hàng cây xanh. Ôi thật tệ làm sao.

Ngài có thể sống đến hàng trăm, hàng nghìn năm, nhưng đổi lại, ngài phải gạt bỏ đi thứ ánh sáng của thiên nhiên. Ngài chẳng muốn thế, cũng chưa bao giờ muốn vậy. Ngài muốn được thứ ánh sáng ấy rọi xuống, như mọi sinh vật khác, được lấp đầy bụng bằng thịt, chứ không phải là máu.

Nhưng dẫu sao, hắn vẫn được chứng kiến sự tồn tại, thay đổi của thế giới, nhân loại theo từng thập kỷ.

Ôi Chúa, hắn nên cảm thấy đây là vinh hạnh hay là một điều xui xẻo nhỉ?

"Rượu của ngài."

Jungkook với bộ đồ của một tên hầu, trông nó chẳng khác đám gia nhân đang cặm cụi trong bếp cùng Seok Jin là mấy. Nếu khác, chắc chỉ là cái thân người gầy rộp, thiếu sức sống như một tên vừa từ cõi chết trở về.

Taehyung không muốn phải nuôi một tên hầu, nhưng nếu nó khiến hắn cảm thấy no bụng hơn, thì hắn buộc phải vỗ béo nó rồi.

"Lại đây."

"Rót rượu ra."

Jungkook nghe lời, bật nắp chai rượu rồi rót ra ly.

Nhưng bá tước không uống, mà thay vào đó, hắn đẩy ly rượu về phía Jungkook khi mà nó còn mải cúi đầu nhìn mấy ngón chân của mình đang dẫm lên bãi cỏ xanh mướt.

"Uống!"

Nó nhìn ngài đầy khó hiểu. Muốn biết bá tước đang muốn gì.

"Uống đi."

"Ngài bảo tôi uống?"

"Ngươi muốn ta nhắc lại?"

Nó vội lắc đầu, nhưng cả người vẫn cứng đờ như thể đã bị hoá đá.

"Có nghe thấy lời ta nói không?"

Taehyung nhíu mày, và hắn dần cảm thấy khó chịu. Hắn sẽ không ỷ lại việc máu nó ngon mà tha thứ, nếu cái thái độ ấy còn xuất hiện, hắn sẽ rút kiếm ra mà không hề chần chừ.

Jungkook không thích việc bản thân bị hắn điều khiển, ra lệnh. Nhưng nhìn xem, nó là ai? Là một thằng hầu, là đầy tớ. Có khi nào được cãi lại ngài?

Nó nhìn biểu hiện của bá tước, rồi bước chân chậm rãi lại gần chiếc bàn tròn được đặt dưới bóng cây.

Ly rượu vang đỏ chảy xuống cần cổ, với mùi hương nhè nhẹ và cái cay cay như được hoà quyện, Jungkook thấy mình như đang ở thiên đường.

"Thế nào?"

"Cũng được ạ."

"Cũng được?"

Bá tước bật cười, xem ai đang nói về hương vị của chai rượu vang làm từ nho mà bá tước đã cất công đợi chờ suốt bao nhiêu tháng ngày này? Phải chăng, vị giác của hắn quá tệ rồi đi?

"Được rồi, mang điểm tâm ra đây."

Bữa trưa hôm ấy là thịt bò thái mỏng cùng những lát rau xà lách. Mùi thơm lừng của từng thớ thịt khiến cái bụng nhỏ Jungkook cồn cào.

Taehyung có vẻ nghe thấy, hoặc là không khi mà ngài đang nhàn nhã cầm trên tay chiếc dao nhỏ, điêu luyện cắt thành từng lát thịt mỏng rồi đưa lên miệng thưởng thức.

Sau cái nhếch mày thoả mãn của ngài, Jungkook thấy Taehyung lau tay, rồi nhấp ly rượu.

"Mang thêm ra đây."

Nó vâng một tiếng, sau đó bước vội tới nhà bếp. Chắc chúng phải tuyệt hảo lắm khi mà bá tước cho gọi thêm đĩa thứ hai.

Trong bếp, Seokjin cũng bận rộn không kém. Anh ta chạy đôn chạy đáo, ra lệnh cho phục vụ chuẩn bị món tráng miệng cho đến trà chiều. Bá tước rất khó tính, chỉ cần sai một li, tất cả sẽ bị dồn xuống cái hầm ẩm mốc mà ở cho tới khi chết khát.

"Bá tước muốn gọi thêm."

Seokjin nhìn nó, nhíu mày: "Bữa vừa rồi?"

Bá tước hiếm khi gọi thêm phần ăn thứ hai, nói cách khác là chẳng bao giờ. Ngài không ăn nhiều, bởi đống thức ăn ấy chẳng thể khiến ngài no bụng. Chúng chỉ khiến cái lưỡi của ngài bớt buồn chán hơn thôi.

Nhưng chắc tâm trạng ngài hôm nay khác đi, nên muốn ăn thêm?

Jungkook cầm trên tay một đĩa thịt bò khác cùng vài chiếc bánh ngọt ăn kèm, chân bước tới khu vườn sau lâu đài.

Bá tước sống trong toà lâu đài đồ sộ, và toà lâu đài ấy nằm trong khu rừng ở ngay thị trấn. Không phải đi vào sâu, chỉ là chúng nằm ngay rìa của khu rừng, vậy nên cây cối mọc nhiều, vô cùng rậm rạp. Cũng vì thế mà nơi này luôn trong trạng thái âm u, có chút tối tăm lạnh lẽo.

Nó bê thức ăn ra, chân chưa bước tới nơi, tai đã nghe thấy giọng nói của phụ nữ.

Ôi, có vẻ bá tước lại có hẹn với cô nàng nào đó rồi.

Không ai xa lạ, nó có thể thấy ngay cô ả Belinda Jelise đang ngồi đối diện ngài với đôi mắt híp lại vì cười.

Và ngay khi cô ả nhìn thấy nó, nụ cười ấy trở nên chua chát hơn dưới cái nắng của buổi trưa mùa đông.

Jungkook đoán ngài bá tước Andersson gọi thêm thức ăn là để dành cho ả đàn bà dõng dẹo này đây.

Đặt đĩa thịt thơm lừng lên bàn, Jungkook thấy bá tước nhìn mình. Ngài không nói, chỉ là nhìn với vẻ đăm chiêu.

Có vẻ ngài định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Belinda lên tiếng trước: "Ngài chuẩn bị cho em?"

Đôi mắt cô ả long lanh, miệng nở một nụ cười tươi, chờ đợi cái gật đầu của ngài.

Và không ngoài mong đợi, bá tước gật đầu để cô ả thưởng thức bữa trưa cùng mình.

Cả hai ngồi trò chuyện vui vẻ, hay đúng hơn thì chỉ có Belinda là trò chuyện, còn bá tước ngồi nghe, cũng chẳng ai biết rằng ngài có thật sự nghe hay không, Jungkook chỉ biết rằng ngài đơn giản là cười khẩy cùng vài cái nhếch mày không rõ ý tứ.

"Ngài, hình như hôm trước, em để quên đồ trong phòng ngài, ngài có thể lấy và trả em được không?"

Cô ả không nói điêu, vì hôm trước ấy, bá tước và nàng đã có một đêm tuyệt vời. Vội vàng về nhà khi trời sáng tinh mơ, Belinda đã "lỡ" để quên bộ áo ngực trong chăn của ngài rồi. Và từ hôm ấy đến nay, liệu nó có còn ở đấy?

Hắn không biết người phụ nữ trước mặt đã để quên gì trong toà lâu đài rộng lớn này của mình. Ngoắc tay định ra lệnh cho Jungkook, cô ả vội lắc đầu.

"Ngài có thể trực tiếp lấy hộ em không? Sẽ thật xấu hổ nếu để một tên hầu đi tìm đồ của phụ nữ."

Taehyung cười khẩy, rồi gật đầu đi tới căn phòng chẳng mấy khi hắn ghé tới. Đó không phải phòng ngủ của hắn, nên nếu nói với Jungkook, nó cũng sẽ không biết đường mà lần, tệ hơn là đi lạc.

Ngay khi bá tước vừa rời đi, cô ả chanh chua ngước mắt lên nhìn: "Mày bám lấy bá tước, nhỉ?"

"Tiểu thư hình như cũng giống tôi."

Cô ả tức tối nhưng không biểu hiện ra. Ả rời khỏi ghế và nhìn Jungkook đầy khó chịu.

Cô ta mặc bộ váy vàng choé, nhìn trông còn rẻ tiền hơn đống vải mà nó lục được từ bãi rác nơi các con hẻm thối tha.

Ngoài khoe vòng eo nhỏ, thì cô ả cũng cố gắng kéo chiếc váy xuống sâu để lộ ra bộ ngực đẫy đà đang lên xuống theo từng nhịp thở của mình.

Thề có Chúa, ngay cả một thằng hầu như nó còn không có phản ứng, thì làm sao bá tước lại có thể làm tình với một ả đàn bà nhạt nhẽo như vậy chứ?

Chẳng thấy được cái nhìn đầy ghê tởm lẫn coi thường của Jungkook, Belinda đi tới, để bộ ngực của mình ngang tầm mắt nó.

"Nhưng tao có được sự sủng ái của Taehyung, vậy nên chẳng bao lâu nữa mày sẽ quỳ rạp dưới chân tao thôi, thằng hầu bé nhỏ ạ."

Nó chẳng cúi đầu kính cẩn như khi đứng trước bá tước nữa, mà thay vào đó là nhìn thẳng vào khuôn mặt mang nét thơ ngây của một tiểu thư sống trong nhung lụa. Nó cũng không muốn bản thân phải nhìn vào cái bộ ngực mà cô ả luôn tự hào, muốn khoe ra trước bá tước.

"Vâng, tôi chờ tới ngày ấy."

Và dường như Belinda nghĩ ra điều gì đó. Cô ả ngay lập tức dùng chân mình khều lấy một bên chân của tên hầu trước mặt mình, khiến nó mất thăng bằng ngã xuống đất.

"Cũng không cần đợi tới ngày ấy đâu."

Cô ả nắm lấy mái tóc đen huyền của nó, bắt nó phải quỳ xuống gót chân mình.

Jungkook bất ngờ bị tấn công, mất thăng bằng rồi ngã xuống đất. Nhưng dù cho là không cam chịu, thì nó chỉ có thể quỳ ở đấy, chấp nhận để cho cô ả chà đạp.

Nó có quyền làm gì khi chỉ là một tên hầu kia chứ?

Belinda cười thầm quay lại chiếc bàn tròn, lấy chai rượu vang vẫn còn đầy nguyên rồi đổ lên váy mình. Xong xuôi, cô ả thả chai rượu trên tay mình xuống, rơi thẳng xuống tay thằng hầu.

Một tiếng choang kêu lên, những mảnh vỡ của chai rượu đâm thẳng vào tay Jungkook, xung quanh là thứ chất lỏng màu đỏ. Nó cũng chẳng biết chúng là rượu hay là máu của mình nữa. Chỉ biết, những gì Jungkook cảm nhận được là sự khinh thường, bất lực trước chiêu trò của một ả đàn bà.

Phụ nữ trong cái thị trấn ngu ngốc này có thể làm được tới vậy thôi sao?

Và dường như bá tước cũng nghe thấy tiếng động nên đã vội chạy tới. Nhưng khi này, con ả đàn bà cay nghiệt kia lại khóc lóc ngồi bệt xuống đất như vừa bị cướp đồ chơi.

"Có chuyện gì?"

Bá tước đi tới, dìu lấy cô ả và đợi lời giải thích.

"Ngài... tên đó đã đổ rượu lên váy em, còn đập phá rồi đâm vụn thuỷ tinh vào tay em."

Belinda đưa bàn tay của mình lên cho bá tước xem. Đúng là trong lòng bàn tay ả có một vết xước đang rỉ máu.

Taehyung không nghĩ nhiều, gọi Seokjin tới. Dặn dò tên quản gia băng bó vết thương cho cô ả, tìm một bộ váy khác rồi tiễn cô ả rời đi. Còn bản thân sẽ tự giải quyết tên hầu.

"Nhưng... nó đã làm thế với em. Ngài sẽ trừng phạt nó chứ?"

"Được rồi. Nàng cứ thay đồ trước đi. Ta sẽ trừng trị tên đó."

Khi đó, Jungkook có thể thấy khuôn mặt đắc thắng của cô ả, ả sung sướng, vui vẻ bước đi cùng cái dìu dắt đầy khó chịu của Seokjin.

Và chắc đó cũng là lần cuối cùng mà Jungkook được nhìn thấy ánh mặt trời, khi mà bá tước đang đứng trước mặt nó.

Có Chúa mới biết nó sắp phải hứng chịu điều gì.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top