6. six
"Bá tước. Liệu ngài còn nhớ em chứ?"
Belinda mỉm cười đứng trước cửa phòng hắn, nhẹ giọng chào hỏi.
Nhưng có vẻ quý ngài Taehyung Andersson đây lại chẳng để ý lắm. Ngài nhìn đống lửa cháy, tuỳ hứng trả lời: "Brenda?"
"Là Belinda thưa ngài." Cô biết mà. Ngài sẽ chẳng nhớ đến tên mình đâu. Một tuần có bao nhiêu người tìm đến ngài, nhớ được tên của người khác mới là chuyện lạ.
Ngài không trả lời. Chỉ ngồi im như một pho tượng.
Và trong gian phòng lạnh lẽo tối tăm như thế này, trông bá tước lại thập phần bí ẩn. Rèm cửa không mở, ngay cả tiếng thở của ngài Belinda cũng không hề nghe thấy.
"Đến đây có việc gì?" Rồi ngài lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Hay do ngài đang cảm thấy phiền phức khi cứ có ai đó đứng nhìn mình?
"Em đến thăm ngài."
"Ta khoẻ. Thăm xong rồi thì về đi."
Belinda bĩu môi. Bá tước luôn như vậy, vô tâm và lạnh lùng.
"Em có lòng đến thăm ngài mà, chưa gì đã đuổi em đi như vậy?"
Rồi ngài quay đầu, tùy hứng trả lời: "Vậy nàng muốn gì từ ta?"
"Em muốn ngài."
Phải! Là muốn ngài, cần ngài chứ không phải là bất cứ thứ gì khác.
Vào ngày tổ chức tiệc ấy, cô gặp ngài trong tình trạng thoang thoảng mùi máu tanh nồng. Nhưng nàng nào quan tâm, Belinda chỉ biết, mình cần chiếm lấy ngài. Và cô đã thành công. Bằng chứng là sáng hôm sau thức dậy, cô thấy mình nằm trên giường ngài. Đến tìm ngài, lại được ngài sủng ái cùng ăn bữa trưa. Chẳng khi nào, cô lại thấy chiếm lấy bá tước dễ như bây giờ.
Còn về chàng vương tử Medalian, phải nói rằng anh ta quá nhàm chán. Nếu chỉ vì gia tài, số vàng bạc của bá tước cũng đủ để cô ả sống cả đời. Còn nếu là danh phận, thì bá tước phu nhân lại thú vị hơn nhiều. Nhìn xem trong thị trấn này, có ai là không thèm khát ngài?
"Về đi, hôm nay ta hơi mệt." Khác với suy nghĩ của nàng, bá tước lại phẩy tay muốn cô rời đi.
"Ngài thấy không khỏe chỗ nào sao? Em có thể giúp ngài."
Bá tước im lặng, ngài không trả lời.
Cô ta sao có thể giúp hắn bớt thèm khát cái vị máu tanh nồng của Jungkook được đây? Nó quá hấp dẫn, tuyệt hơn so với hắn tưởng tượng. Nghĩ lại cái cảm giác được nếm vị ngọt, lại tanh tanh ấy, lòng hắn bắt đầu sục sôi. Đã bao lâu rồi Taehyung chưa cảm thấy sảng khoái đến vậy nhỉ? Kể cả người phụ nữ năm năm trước, hay mười năm trước cũng chẳng thể sánh bằng.
"Ta nói về đi."
Bá tước gằn giọng, hắn không thích cô ả này cứ làm phiền đến mình. Những gì hắn làm với Belinda là chỉ hứng thú, hơn nữa đêm hôm ấy Charlotte đã bỏ thuốc vào rượu của hắn. Taehyung chọn đại một cô ả để giải quyết, chứ chẳng hề thích nổi thứ phụ nữ như con sâu chỉ biết uốn lượn này.
"Ngài... Được rồi, ngài nghỉ ngơi đi, em về." Belinda bĩu môi, đem cục tức quay đầu đi. Cô sẽ nũng nịu đòi ở lại, bên cạnh ngài. Nhưng có vẻ bá tước không được vui lắm, còn có cảm giác như sắp cầm kiếm chặt cổ cô nàng đến nơi.
Belinda ra ngoài, nhưng không đi đến cổng chính. Mà lại vòng ra sân sau, cô tò mò liệu lâu đài này đẹp đến nhường nào.
Và rồi cô ả bắt gặp Jungkook đang cuốc đất để trồng cây. Thấy có vẻ đây là thú vui, cô trêu ghẹo: "Ôi, chắc ngươi mệt lắm."
Nó nghe thấy tiếng người, liền ngẩng đầu. Nhưng Jungkook không trả lời, khinh khỉnh cúi đầu cuốc đất tiếp. Ai đâu rảnh rỗi để tiếp chuyện với nàng tiểu thư xinh đẹp của bá tước?
"Không nghe ta nói à?" Cô khó chịu dẫm mạnh chân, nhưng nó vẫn như câm mù điếc, không phản ứng gì.
"Hầy... Nghe nói mày cùng bá tước gặp riêng nhau vào đêm hôm ấy. Nếu mày là phụ nữ, thì có lẽ bây giờ đã mang tiếng xấu, buộc phải cưới ngài rồi. Nhưng tiếc quá, mày chỉ là thằng đàn ông thấp hèn."
"Tiểu thư cũng thật kì lạ. Hai tên đàn ông đứng với nhau, liệu có gì được nhỉ?" Jungkook vừa cho hạt giống xuống, vừa trả lời. Ừ thì ở cái xã hội này, nếu bị bắt gặp một nam một nữ đứng cùng một chỗ, chắc chắn sẽ không tốt. Hay nói đúng hơn thì người ta đồn thổi rằng, bá tước Andersson cao quý làm nhục một người phụ nữ xinh đẹp nào đó khi chưa kết hôn.
Nhưng tiếc quá, Jungkook chỉ là thằng ăn mày.
Belinda cười khẩy, liếc mắt nhìn xung quanh rồi cười: "Ngươi làm việc ở đây à? Sao trước ta không thấy nhỉ?"
"Cô nghĩ mình là ai mà thấy được tôi trong cái toà lâu đài này chứ?"
Nó cầm trên tay cuốc và xẻng, đứng dậy đi chỗ khác. Mặc cho cô ả đang tức điên người chỉ vì một thằng hầu.
Jungkook không thích ả, cũng không có nhã hứng. Công việc của nó còn nhiều lắm, liệu nó có thời gian để trò chuyện cùng một ả đàn bà đang mơ mộng hão huyền à?
Belinda nhìn Jungkook đi khỏi, không nói gì nữa. Nhưng trong đôi mắt sắc lẹm của người đàn bà ấy, là cái nhìn của sự khinh bỉ, rẻ rúng. Chỉ cần làm bá tước phu nhân, ả sẽ xé xác thằng hầu xấu xí ấy, chà đạp nó như một thứ rẻ tiền.
...
Sáng ngày hôm ấy, Jungkook chăm chỉ làm việc. Nó đã thành công gieo hết hạt giống, việc của nó bây giờ là chỉ cần đợi chúng nảy mầm, ra hoa.
Nhưng khoan đã nào, việc của nó không chỉ dừng lại ở đấy. Jungkook ngoài trồng lại một vườn hoa, thì nó còn là tên hầu của bá tước kia mà?
Nhớ ra nhiệm vụ, Jungkook đành lật đật đi tìm chủ nhân kính yêu của mình. Và chẳng khó để tìm ngài khi ngài đang ngồi trước đống lửa bập bùng, ngay giữa toà lâu đài
"Ngài cần tôi giúp gì chứ?"
Trong không gian tĩnh lặng ấy, tiếng Jungkook khiến cho hắn giật mình. Taehyung nhíu mày sau đó quay đầu nhìn nó.
"Lại đây."
Nếu nói không cần giúp thì là nói dối. Bởi hắn đang thèm khát cái vị máu tanh tanh ấy lắm. Còn gì tuyệt hơn nếu bây giờ Jungkook hiến dâng tấm thân của mình cho hắn, để hắn rút cạn nguồn nhựa sống?
Nhìn mỗi bước chân của nó, cái bụng hắn lại sôi sục hết cả lên. Sẽ thật tệ làm sao nếu Taehyung trở thành con nghiện, nghiện máu của một thằng ăn mày.
Được rồi, hắn sẽ không rút cạn, nhưng có cách nào để hắn được nếm cái mùi vị thơm ngon ấy không nhỉ?
Jungkook bên này sau khi nhìn thấy bá tước rời ghế và tới gần mình, cả người nó bỗng chốc run rẩy. Đã có ai nói rằng cái phong thái của bá tước toát ra rất đáng sợ không? Chúng hệt như lời cảnh cáo, như lời đe doạ khiến ai nấy đều phải co rúm lại, tiêu biểu là Jungkook đây.
"Ta nghĩ mình cần ngươi giúp đấy, Jungkook ạ."
"Vâng?"
Hắn không nhiều lời, trực tiếp lấy tay cầm lấy hai bên má nó, nâng lên.
Ôi, sẽ thật buồn cười làm sao nếu hắn khen tên hầu của mình rất đẹp. Hắn là ma cà rồng, ẩn dật trong bóng tối, chỉ với cái ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, thì những gì hắn thấy, quá dỗi đẹp đẽ. Đẹp hơn những gì hắn tưởng tượng.
Jungkook không giống mấy tên đàn ông mà hắn thường thấy. Chính cái đôi mắt tròn vo, trong veo không chút tạp nham ấy khiến hắn phải chú ý. Nó mềm mại, mọi ngũ quan đều hài hoà. Nó có thể là thằng ăn mày, nhưng cái tâm hồn không chút vấy bẩn ấy chẳng thể che dấu.
Sẽ không ngoa nếu nói Jungkook là một tên đàn ông ngây thơ, dễ dụ hơn bất cứ ả đàn bà nào khác. Hoặc cũng là do, nó muốn thế?
"Ta đang tự hỏi, rằng ngươi vào đây là có ý gì vậy nhỉ, Jungkook?"
Đối mặt với ngài bá tước của hàng ngàn cô gái trong thị trấn, Jungkook cũng đôi phần xao xuyến đấy, cơ mà, hắn là đang dùng sức quyến rũ của mình để vạch trần nó ấy hả?
"Ý ngài là?"
"Ta không muốn nhắc lại câu hỏi."
Không còn vẻ dịu dàng như ban nãy, ánh mắt hắn thay đổi, lực tay tác dụng lên hai bên má nó cũng mạnh hơn.
Nhưng phải nói thế nào đây, khi mà việc Jungkook vào đây là do nó tò mò, tò mò về ngài bá tước kính yêu với vô vàn lời đồn thổi.
"Là do Jimin dụ tôi."
"Ngươi nghĩ ta tin à?"
"Vậy ngài tra hỏi tôi như vậy là để làm gì chứ? Dù tôi có là ai, làm gì đi chăng nữa, ngài cũng có thể rút dao và chém chết tôi ngay lập tức kia mà?"
Hắn không nói gì, đơn giản là nhíu mày. Phải rồi! Hắn có thể giết chết nó ngay tức khắc, ngay sau khi hắn rút cạn máu nó để che dấu đi bí mật rằng hắn là ma cà rồng.
Nhưng việc hắn đang tra hỏi, đơn giản là vì hắn không muốn giết nó. Muốn "nuôi" một tên hầu, muốn nó trung thành với mình, để hắn có được những "bữa ăn" thơm ngon cho riêng mình.
Nếu nó không nói thì Taehyung đành chịu. Hắn không thiếu cách để biết thân phận nó. Quan trọng là, hắn muốn nghe từ chính miệng nó nói.
"Về phòng nghỉ của mình đi."
Jungkook khiến hắn thấy mất hứng.
...
Trên bàn gỗ, có bốn tên đàn ông đang ngồi tán gẫu với nhau. Đơn giản là những cuộc trò chuyện khi mặt trời đã lặn, khi mọi vật đã chìm vào nghỉ ngơi.
"Ái chà, hôm nay mặt ngài Hoseok tươi tỉnh ghê cơ nhỉ?" Jimin Cristosen cười cười, tay đập lên tên hộ vệ ngồi bên cạnh mình.
"Cũng vui hơn phần nào. Nhỏ đàn bà bám riết lấy hoàng tử Yoongi đã phủi đít đi rồi."
"Hửm? Hoàng tử nhà ngươi không có giá thế cơ à?" Seokjin nghe xong đôi phần bất ngờ, nào có ai lại bỏ con mồi béo bở thế cơ chứ?
"Nhưng mà là ai thế?"
"Là người cùng vương tử nhảy trong tiệc khiêu vũ."
Với sự minh mẫn của mình, Namjoon đáp lại ngay: "Hình như là cô nàng hay ghé lâu đài của bá tước mấy ngày nay này."
"Ôi lạy Chúa, là con nhỏ hống hách đấy à?" Seokjin thề với Chúa rằng, đó là con đàn bà gai mắt y nhất từ trước tới giờ.
"Ôi thật là... Quản gia Seokjin hẳn là đang bày trò để quăng con nhỏ đó ra khỏi ngài bá tước chứ gì?"
"Đương nhiên, ả đó mà được lòng Taehyung, chắc chắn sẽ cho tôi xuống hầm ở."
Buồn cười thật. Seokjin là quản gia, ra lệnh cho tất cả đám gia nhân trong lâu đài, có thể làm mọi thứ tuỳ thích, bá tước cũng chẳng quản, nhưng nếu có cô nàng nào vào làm "bá tước phu nhân" hay đơn giản là làm nhân tình của ngài, thì anh chắc chắn sẽ chẳng sống yên trong cái toà lâu đài ấy.
"Lo lắng làm gì. Còn có ta mà." Namjoon đập tay vào ngực, tự tin sẽ bảo vệ được Seokjin.
"Im miệng!"
Chợt, Jimin dường như nhớ ra điều mình đã bỏ lỡ mấy ngày nay.
"Jungkook, tên gầy gò đó, ngươi thấy tên đó chứ?"
"Cậu ta đồng ý làm tên hầu bên cạnh bá tước." Nói đến chuyện này, Seokjin cũng thấy lạ. Bởi trước giờ, Taehyung luôn giết chết con mồi sau khi hút máu, nhưng lần này hắn lại để sống, đã vậy còn kéo con mồi đến gần mình.
"Jungkook đồng ý?"
"Ừ. Nghe nói ngươi quen cậu ta? Bá tước đang muốn biết thân phận của tên nhóc ấy lắm đấy."
Jimin cười khẩy, nói về thân phận, thì cậu cũng không chắc. Nhưng cậu có thể chắc chắn một điều rằng, nó là một thằng nhóc ngây thơ, nó có thể láu cá, nhưng lại rất dễ dụ, dễ mềm lòng.
"Tôi cũng không biết tên đó từ đâu mà tới, nhưng nó không phải là trộm cướp hay có tâm cơ, nếu bên cạnh bá tước, chắc cũng không có vấn đề gì."
Nhưng nếu đã bên cạnh Taehyung, thì nào còn có ngày Jungkook được trở về?
"Lạ đấy nhỉ? Phải xem bá tước hành động thế nào đã."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top