5. cinq
Ôm cái đầu đau nhức của mình dậy, Jungkook bất ngờ khi mình đang nằm trên nệm ấm. Và nếu nó không lầm, thì đây là toà lâu đài của bá tước Andersson.
"Ngươi dậy rồi sao?"
Nó trừng mắt nhìn kẻ lạ mặt đứng ở đầu giường. Anh ta hơi cúi đầu, nhìn nó đầy phán xét.
"Ngươi may mắn thật đấy. Lần đầu bá tước không uống cạn máu của con mồi."
"Con... mồi?"
Nó hoang mang nhìn tên quản gia. Cái gì mà uống máu, con mồi?
"Ừ con mồi. Ngươi là con mồi của bá tước." Seokjin mỉm cười, rồi hạ giọng: "Mau chuẩn bị đi, bá tước đợi ngươi dưới nhà ăn."
Anh đặt bộ quần áo lên giường, cẩn thận mở rèm cửa để ánh mặt trời hắt vào phòng.
"Từ từ. Ta đã ở đây bao lâu rồi?"
Thấy anh toan rời đi, nó gọi với lại. Với cái đầu đau nhức cùng toàn thân như tê liệt này, nó cá rằng mình đã ngủ rất lâu rồi đi?
"Ba ngày. Ngươi đã ngủ li bì ba ngày rồi đấy, Jungkook ạ."
Nó nhíu mày, rồi khẽ xoa xoa cái bụng của mình. Ba ngày trời chỉ ngủ, hẳn là trong người chưa được cung cấp thức ăn.
Nhưng để nó nhớ lại xem nào. Ba ngày trước đó vì điều gì mà nó lại nằm đây nhỉ.
Jungkook chỉ nhớ rằng, mình bị tên bá tước đào hoa sờ mó, còn lại tuyệt nhiên không nhớ bất cứ điều gì. Vậy tại sao nó lại kiệt sức và nằm ngủ ngay tại đây, trong lâu đài của ngài suốt mấy ngày trời?
Ôi Chúa. Nó chẳng thể nhớ nổi đâu.
Gật gù coi như đã hiểu đại khái vấn đề. Jungkook đợi quản gia sau khi rời khỏi phòng mới thay đồ. Một bộ đồ mới thơm mùi vải.
Hệt như Jimin nói, nó chẳng cần phải làm gì, bá tước đã quấn lấy nó rồi. Bằng chứng là cái đêm tổ chức tiệc ấy thôi.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Jungkook nâng tay chạm đến vùng cổ hơi nhoi nhói. Ngài đã làm gì với cái cổ nó thế này?
Nhưng rồi nó cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Có lẽ chúng là sở thích quái dị của bá tước đi?
Sau khi mặc đồ đàng hoàng, nó chậm rãi đi dọc dãy hành lang, theo sự chỉ dẫn chỉ Seokjin để xuống phòng ăn.
Bá tước ngồi ở đấy, trên chiếc bàn dài quen thuộc, nhâm nhi bữa sáng với những chiếc bánh mì thơm phức.
"Ta còn tưởng ngươi đã chết rồi cơ đấy."
Lạy Chúa. Thay vì hỏi thăm hay chê trách nó vì ngủ quá lâu, thì ngài lại buông một câu như thể muốn nó chết ngay tức khắc vậy.
"Đều nhờ phước từ ngài nên tôi mới được như thế này đây."
Nhờ ngài, các khớp xương của nó tưởng chừng đã rệu rã cùng cái đầu đau nhức như mới đập đá.
"Có muốn ăn sáng cùng ta không?"
"Có thể sao?"
Ôi nhìn kìa. Cái vẻ mặt khinh khỉnh như vớ được vàng với một bên mày nhếch lên. Nó sẽ nổi đoá lên nếu ngài đột nhiên đuổi nó đi sau khi nó đặt được mông xuống cái ghế này đấy.
Khác với vẻ hoài nghi của Jungkook, bá tước lắc nhẹ ly rượu rồi gật đầu. Trên mặt mang theo ý cười, ra hiệu cho quản gia mang bữa sáng của nó lên.
Jungkook phấn khởi nhìn bàn ăn. Một lát bánh cùng trứng ốp la. Bữa ăn quá dỗi tầm thường, nhưng đối với nó thì chúng như vàng như bạc vậy. Đã rất lâu rồi nó chưa được ăn trứng. Cái cảm giác lòng đỏ trứng gà tanh tanh lấp đầy khoang miệng ấy. Chúng khiến Jungkook như ở nơi thiên đường.
"Jungkook!"
Chưa kịp ăn miếng ăn đầu tiên, bá tước đã hắng giọng gọi tên nó khiến nó giật bắn mình.
"Vâng?"
"Ngươi có nhớ mình đã làm gì không?"
"Làm... gì ạ?"
"Phá nát vườn của ta?"
Ôi thật tệ hại làm sao! Nó không nhớ đến cái vườn với vài bông hoa hồng ấy luôn đấy. Và giờ có lẽ ngài đang lấy chúng ra để trách phạt Jungkook hay chăng?
"Vâng? Ngài có thể phạt tôi."
"Hừm... Ngươi đã nói rằng mình sẽ trồng lại một vườn hoa khác cho ta mà?"
Nó im lặng ngẫm nghĩ. Nếu nó ở đây, quanh quẩn nơi khu vườn ngào ngạt của bá tước thay vì chui lủi trong mấy cái ống cống thối tha, thì sẽ tốt hơn nhiều. Và ngài sẽ chẳng bạc đãi nó đâu, nhỉ?
"Vâng. Trồng thì trồng." Jungkook gật đầu coi như đồng ý. Mà vốn dĩ nó đã không có sự lựa chọn. Dù ngài có đang hỏi, thì chúng cũng như một mệnh lệnh, buộc phải tuân theo.
"Vậy... Hằng ngày tôi sẽ tới và chăm sóc hoa cho ngài."
Taehyung gật đầu. Rồi mắt ngài đột nhiên loé sáng như nhớ ra một điều thú vị khác.
"Ngươi là bạn của Jimin?"
"Có lẽ là vậy."
Bạn sao? Nó cũng chẳng biết nữa. Cậu ta luôn lởn vởn quanh nó, trêu ghẹo và bông đùa. Nhưng Jimin chưa từng có ý xấu đối với một tên ăn mày thấp hèn như nó.
"Ngươi làm gì? Ý ta là... cách mà ngươi kiếm sống?"
Nói sao đây nhỉ? Rằng nó là một thằng ăn mày chuyên làm việc vặt không nhà không cửa?
"Hừm..."
Mắt nó láo liên tìm cho mình một công việc thích hợp. Ấp úng một hồi, Jungkook đành giương mắt nhìn ngài. Bá tước có thể nghĩ về nó thế nào cũng được.
Chỉ cần vậy thôi, Taehyung đã hiểu nó chẳng phải là con cưng của một gia đình giàu có nào đó thuộc tỉnh Whitby này, ngay cả việc mà nó làm để kiếm sống cũng không thể trả lời.
"Nhà ngươi ở đâu?"
"Ngài hỏi nhiều như vậy để làm gì?"
Nó bắt đầu khó chịu nhai lấy nhai để lát bánh. Ngài đang cố gắng moi móc thông tin từ một tên ăn mày để làm gì chứ.
"Nếu ta đề nghị ngươi làm tên hầu ở đây, cho đến khi ngươi trồng lại một vườn hoa mới cho ta?"
Nghe đến đây, Jungkook lập tức dừng mọi động tác ăn. Nhướn mày nhìn tên bá tước đào hoa trước mặt. Liệu nó có yên ổn ở đây cho đến khi những bông hoa hồng trắng muốt nở rộ không nhỉ.
"Nếu tôi đồng ý... Thì việc của tôi là gì?"
Taehyung chống cằm nhìn nó, khẽ mỉm cười. Trong mắt Jungkook thì nụ cười này chẳng mấy thân thiện là bao.
"Đi theo và hầu hạ ta. Vậy là được rồi."
Ôi, nhìn kìa! Con mồi của ngài lại sắp sa vào bẫy nữa rồi.
"Được thôi."
Ít ra thì nó nên làm giá một chút thay vì nhanh nhảu gật đầu ngay như thế. Nhưng nó là ai cơ chứ. Một thằng ăn mày. Và đây là một cơ hội tốt. Nó sợ nếu không đồng ý ngay, ngài sẽ đổi ý mất.
Hơn nữa thì, ngài là bá tước. Bá tước Andersson. Người ta đều nói với nhau rằng, ngài chẳng bao giờ bạc bẽo với bạn tình của mình. Họ muốn gì, ngài cho cái ấy. Thế nên, ngài sẽ chẳng làm gì quá đáng đối với một tên hầu đâu, nhỉ?
Nhưng điều nó lo ngại là bá tước luôn được ví như một con quỷ.
Dân làng Whitby cũng không còn quá xa lạ với biệt hiệu "con quỷ Andersson" dành cho ngài bá tước cao quý của mình. Ngài khó tính, dễ tức giận và vô cùng hung ác. Bá tước chẳng ngại chém giết bất kì ai.
Và ngài rất bí ẩn, trước nay luôn là vậy.
Chẳng phải Jungkook luôn tò mò về ngài bá tước bí ẩn này hay sao. Là một thằng hầu luôn bên cạnh ngài, không khó để nó biết được ngài là ai, từ đâu mà lại giành được chức bá tước người người ao ước này.
"Vậy việc của tôi bây giờ là gì?"
Jungkook uống cạn cốc sữa bên cạnh, rồi hướng mắt chờ đợi.
"Đi theo Seokjin. Anh ta sẽ giao việc cho ngươi." Taehyung hất cằm nhìn tên quản gia đứng im như pho tượng ngay bên cửa.
Seokjin hiểu ý, rồi ra lệnh cho nó đi theo mình. Đi dọc dãy hành lang, mắt nó láo liên nhìn ngắm xung quanh. Nó muốn thốt lên rằng, nơi này thật đẹp, đẹp nhất trong số những toà lâu đài mà nó biết. Và nó thật muốn chiếm nơi này thành riêng của mình.
Tiếng giày lộp cộp kêu lên. Jungkook theo đó mà quay đầu tìm nơi phát ra tiếng động.
"Ai cho ngươi vào đây?" Seokjin đi phía trước, đột nhiên gằn giọng.
"Ta đến với bá tước, không được sao?"
Cô nhìn Seokjin đang cau mày đối diện, khẽ nở một nụ cười.
"Thôi đi. Chẳng bao lâu nữa ta cũng sẽ trở thành bá tước phu nhân mà thôi. Đừng có nhìn ta kiểu đấy."
"Rất mong quý cô đây có thể trở thành bá tước phu nhân, Belinda Jelise."
"Cảm ơn." Dứt lời, cô ả quay gót đi tới phòng ăn mà nó vừa mới rời khỏi.
Phải. Jungkook tin rằng nó không nhầm đâu. Cô chính xác là người đã khiêu vũ cùng vương tử Yoongi Medalian. Nhưng cớ sao cô lại ở đây và khẳng định rằng mình sẽ trở thành vợ của bá tước? Có lẽ là bị vương tử đá rồi đi? Và trong suốt ba ngày Jungkook bất tỉnh, Belinda có vẻ đã qua lại cùng bá tước rất nhiều.
Ôi Chúa. Nó thầm khen chính mình. Sao nó có thể nhớ dai đến như vậy nhỉ?
"Này. Không định dẫn tôi đi à?"
Thấy Seokjin cứ đăm chiêu nhìn về hướng cô nàng "phu nhân bá tước tương lai" nọ, Jungkook đành hắng giọng nhắc nhở. Nó muốn hoàn thành công việc thật nhanh và trở về nghỉ ngơi.
Lúc này tên quản gia mới quay sang lườm nó, rồi quay lưng đi tiếp.
Phải nói rằng nơi đây quả thật rất rộng lớn. Nó cá rằng dành một ngày để tham quan nơi đây cũng chẳng đủ.
Seokjin dẫn nó ra phía sau toà lâu đài, nơi có những cái cuốc, xẻng lăn lóc dưới bãi đất.
"Tỉa lại cây và trồng một ít hoa ở đây đi."
Anh ra lệnh. Đằng nào thì Jungkook cũng phải trồng lại một vườn hoa hồng Glamis Castle. Nhân tiện ở đây vẫn còn đất trống, giao cho nó trồng thêm một vài loài hoa cũng không phải là ý tồi. Bá tước rất thích hoa, vừa vặn cũng để Jungkook bớt lóng ngóng.
"Được thôi." Nó gật đầu rồi xới đất, bắt đầu công việc của mình.
Thấy không còn vấn đề nào nữa, Seokjin mới yên tâm rời đi. Anh cần chuẩn bị bữa trưa cho bá tước.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top