3. trois

Không bao lâu sau, vương tử Yoongi Medalian cùng hiệp sĩ riêng của mình đến tham dự.

"Thật vinh hạnh khi được đón tiếp ngài." Taehyung cúi đầu chào đón.

"Hoành tráng ghê nhỉ? Ta thật sự muốn biết mục đích của ngươi khi tổ chức bữa tiệc này đấy." Yoongi nhếch mép cười, rồi ngồi lên chiếc ghế bằng nhung mềm mại.

"Có gì đặc biệt đâu chứ. Theo thường lệ, cứ năm năm ta lại tổ chức một lần ấy thôi?"

Yoongi chẳng mảy may quan tâm tới lời giải thích của hắn. Vì anh quá hiểu rõ lí do mà Taehyung vung tiền để tổ chức một tiệc khiêu vũ linh đình như này.

Yoongi mắt láo liên tìm đối tượng khiêu vũ với mình đêm nay. Anh là hoàng tử, hoàng tử của một đất nước. Vậy nên dù chỉ là khiêu vũ, Yoongi cũng phải kĩ lưỡng xem xét và lựa chọn đối tượng.

"Xin chào. Liệu ta có thể cùng ngài nhảy những điệu nhạc chứ?" Belinda Jelise, một tiểu thư đầy quyền quý và tham vọng. Nàng với chiếc váy kiêu sa lộng lẫy được đính những hạt ngọc đắt tiền, chúng loé sáng dưới ánh đèn khiến Yoongi cũng phải chú ý.

"Rất vinh hạnh." Anh cúi đầu như một lời chào, rồi dắt nàng ra trung tâm bữa tiệc, cùng nàng nhảy những điệu nhảy như bao người.

"Ngài cũng nên tìm cho mình một ai đó đi chứ? Ngài Taehyung?" Jimin đứng bên cạnh hắn, hểnh mũi.

Được rồi. Mọi người ai nấy đều đang tận hưởng bữa tiệc. Hắn là chủ nhân nơi đây, sao có thể đứng im nhìn con mồi của mình vui vẻ như vậy.

Nhưng hắn nên bắt con mồi nào trước đây nhỉ?

"Bá tước Taehyung. Ta là Charlotte, liệu ta có thể cùng ngài khiêu vũ chứ?"

Lại là một cô tiểu thư quyền quý khác. Đôi mắt xanh ngọc, hai hàng mi cong cong cùng bờ môi đầy đặn quyến rũ. Taehyung thấy nàng cũng chẳng tệ. Hắn gật đầu đồng ý rồi cùng nàng đi khuất.

Nhưng chờ đã nào. Jungkook dường như thấy có điều không ổn. Charlotte? Chẳng phải cái tên mà gã Egbert đã hét rống vào mặt nó cả ngày trời đây sao? Một tên buôn rượu ngu ngốc, nàng bỏ gã để theo ngài bá tước đây là lẽ đương nhiên. Một tên ngu ngốc chỉ biết khóc lóc với mấy chai rượu mà đòi giữ bên mình cô tiểu thư xinh đẹp này ư?

Ngu ngốc quá đi.

"Jungkook! Ngươi suýt chết nếu không có ta đấy." Jimin đứng bên cạnh nó, thầm thì mấy lời.

"Vâng, đều do ngài cứu giúp. Cảm ơn ngài." Nó trả lời qua loa để quý ông bên cạnh hài lòng, bởi điều duy nhất khiến nó bận tâm bây giờ là ngài Taehyung Andersson kìa.

Ngài đang làm gì giữa bữa tiệc vậy nhỉ?

"Jungkook à. Cẩn thận nhé. Bá tước chẳng đơn giản đâu. Và nếu đã vào được đây rồi thì ngươi nên làm gì đi chứ? Đừng đứng ở đây và nhìn ngắm mọi người nữa. Hãy tiến đến và chọn một cô gái xinh đẹp nào đó đi?"

"Tôi không có hứng thú."

"Ngươi nhạt nhẽo thật đấy."

"Vâng."

Jimin bĩu môi chán nản rồi cầm lấy ly rượu chạy về phía Seok Jin đang đứng. Trò chuyện cùng tên quản gia của ngài bá tước có khi còn vui hơn là tán gẫu với tên ăn mày nhạt nhẽo này.

Còn Jungkook, trong mắt nó duy nhất chỉ có một điều.

Nhìn từ đây, nó có thể thấy rõ Taehyung đang kéo sát Charlotte về phía mình. Và chẳng có gì xảy ra nếu ngài không lả lướt những ngón tay lên bờ mông xinh đẹp ẩn sau bộ váy đỏ rượu kia đâu.

Jungkook khinh bỉ!

Bá tước Andersson quả là chỉ biết đến dục vọng như bao lời đồn.

Xem kìa, có lẽ cả hai đã hứng lắm rồi nên mới dắt tay nhau rời khỏi bữa tiệc khi còn chưa khiêu vũ được bao lâu. Jungkook lắc đầu bốc vài cái bánh nhét vào túi, rồi bước chân đi đến khu vườn đằng sau lâu đài.

Ở đây vẫn chẳng có lấy một bóng người, nó làm lạ. Ít nhất thì cũng phải có lính canh chứ nhỉ?

Jungkook chậm rãi bước chân tới nơi đang toả ra hương thơm ngào ngạt kia. Là hoa tulip. Một góc hoa tulip nở rộ. Những bông tulip đen đầy huyền bí khiến nó thích thú chạy tới gần hơn.

Thú thật toà lâu đài lộng lẫy này cũng không quá nhàm chán. Bởi ngay đây có cả một khu vườn với đủ các thể loại hoa cơ mà.

Những bông tulip đen được trồng gần với lối đi vào vườn. Bằng ánh trăng, Jungkook có thể thấy được những cánh hoa còn đang đung đưa theo gió. Chúng đẹp, đẹp một cách bí hiểm. Y như chủ nhân của chúng vậy.

Đen tối và đầy bí ẩn.

Chúng khiến người ta thật muốn tìm hiểu.

Rồi nó chợt nhớ ra đám hoa hồng bị mình đè bẹp ban nãy. Jungkook vội chạy sâu vào vườn tìm kiếm những nụ hoa trắng muốt kia. Nhưng những gì nó thấy là một bãi đất trống đã được dọn sạch.

Ôi Chúa. Liệu có ai đã phát hiện rồi sao?

Nếu bá tước biết nó làm nát cây hoa của ngài, chắc ngài sẽ chặt đầu nó mất.

Jungkook sợ hãi vò mái đầu đen óng của mình, rồi ngồi bệt xuống bãi cỏ.

"Ngươi đã phá hỏng vườn hoa mà ta yêu thích, Jungkook!"

.

"Này! Ngươi nói xem. Tại sao chỉ toàn là những loại bánh chán ngắt này chứ?"

"Chán ngắt? Này quý ngài ơi, ngài đến đây để khiêu vũ hay ăn bánh? Nếu có ý kiến, ngài nên chạy đến chỗ bá tước và hét vào mặt ngài ấy rằng bánh rất dở tệ. Bởi tôi cũng thấy tệ thật..."

"Haha... Tay nghề của ngươi kém thật."

"Ấy. Đừng nói vậy chứ. Chúng đều là công thức của bá tước. Công thức gia truyền đấy. Hãy ngậm miệng lại và thưởng thức chúng đi."

Jimin và Seokjin như chó với mèo mà đôi co. Một tên quản gia cáu bẳn và một tên đàn ông lanh lợi cãi nhau thì còn gì bằng.

Hoseok chỉ có nhiệm vụ bảo vệ và đứng đợi Yoongi. Vậy mà bây giờ y lại phải lắng tai lên nghe hai kẻ trước mặt bắt bẻ rồi cười cợt nhau, hệt như mấy gã say rượu hay chửi bới ngoài lề đường vào ban đêm.

"Này! Tôi không muốn nghe hai người đôi co nữa đâu."

Jimin quay phắt đầu nhìn y, rồi thé lên: "Im đi. Đó không phải chuyện của ngươi."

"Sao ngươi lại quát hắn?" Seokjin khó chịu nhìn cậu.

"Sao ngươi bắt bẻ ta? Hay ngươi thích tên hiệp sĩ này?"

"Đồ điên."

Seokjin nhíu mày vung chân định đá Jimin một vố, đằng sau đã có kẻ kêu lên: "Seokjin? Hương máu như bông Lily của tôi ơi?"

"Haha... bông Lily. Bông Lily ơi?" Cậu chống tay lên bàn cười giả lả. Một biệt danh mới dành cho tên quản gia ra đời. Một tên cáu gắt như Seokjin mà lại được ví như bông Lily ư?

Seokjin dần chuyển ánh mắt tìm kiếm tên đàn ông nào dám gọi mình là Lily. Và chẳng có ai cả gan gọi bằng cái tên ấy, ngoại trừ tử tước Namjoon.

"Câm miệng và đừng bao giờ gọi ta như vậy."

"Ôi ngươi có quyền gì mà đòi ra lệnh cho ta. Ta là tử tước, còn ngươi chỉ một quản gia."

"Haha... Nhưng tôi có thể tống ngài ra khỏi đây được luôn đấy."

Namjoon bật cười, tiến đến gần anh: "Được rồi tình yêu của tôi ơi, tôi không muốn bị đuổi khỏi đây đâu."

Jimin cùng Hoseok đứng một bên, mặt méo xẹo. Làm gì có ai giữ được bình tĩnh khi phải nghe những câu đường mật sến rện, nhất là khi nó phát ra từ miệng của ngài tử tước kính yêu đây chứ?

"Thôi đi! Nếu muốn dỗ ngọt thì bế nhau ra chỗ khác. Tôi không có nhu cầu nhìn hai tên các ngươi ve vãn nhau." Ngài Cristosen khoanh tay nhìn.

Seokjin không thích vui đùa cùng tử tước nên hai chân tự động đứng cách xa. Trừ trường hợp xấu xảy ra, ngài ấy sẽ hút máu anh như lần trước.

Rồi Seokjin nhớ đến Taehyung, ngài không xuất hiện trong bữa tiệc, không có ai ở đây được khiêu vũ cùng ngài.

"Này! Các ngươi có thấy bá tước đâu không?"

"Không. Nhưng mà tôi có thấy ngài cùng một quý cô đi mất rồi."

Ban nãy Jimin để ý biểu hiện của Jungkook, tình cờ cũng phát hiện được bá tước đã rời đi.

Seokjin gật gù như đã hiểu, nhưng vẫn còn một người khiến anh thắc mắc: "Bạn của ngươi đâu? Tên đó đáng tin chứ?"

"Không. Nó chẳng đáng tin một chút nào cả. Nhưng nó sẽ không phá hỏng cái lâu đài này đâu."

Rồi Jimin lại tiếp lời: "Tôi có cảm giác cậu ta đã bị bá tước nhắm đến rồi. Hãy cầu cho Jungkook đêm nay toàn vẹn rời khỏi."

"Cậu ta là ai?" Namjoon nhìn Jimin, thật muốn biết thân phận của người bạn Jungkook này.

"Là ai? Chẳng là ai cả. Chỉ là một tên ăn mày với thân xác gầy rộp. Nhưng máu nó thơm, chắc chắn bá tước sẽ rất thích."

"Cái gì? Thật khốn nạn. Ngươi dám để một tên ăn mày không thân không phận vào đây? Và ngươi đang tiếp tay cho nó lên giường cùng bá tước đấy?" Seokjin không thể tin được cậu lại cả gan tới như vậy. Nếu Taehyung biết, cả hai sẽ bị nhốt ở dưới tầng hầm ẩm mốc và chịu phạt ba ngày ba đêm mất.

"Đừng lo. Chẳng phải ngài Taehyung đang đói lắm rồi sao? Hơn nữa máu của cậu ta rất tuyệt, ngài sẽ chẳng bận tâm đến thân phận thấp hèn của nó đâu." Jimin chống cằm, cao giọng phấn khích.

Namjoon Louvermant đứng nghe cuộc đối thoại, cùng Jimin suy đoán tới viễn cảnh đêm nay. Liệu bá tước sẽ chọn ai đây nhỉ?

"Thú vị thật."

.
.
.

"A... ưm..."

"Bá tước... ngài..."

"Ưm... nhanh quá... ha..."

Người đàn bà với tấm thân trần như nhộng đang rên rỉ dưới ánh trăng. Thật buồn cười làm sao khi mà nàng chẳng cần làm bất cứ điều gì, bá tước đã mê muội lôi nàng lên giường rồi.

Đêm nay chẳng ai có thể vượt qua nàng.

Khoái cảm từ hông tràn lên bụng, Charlotte ưỡn ngực thở dốc. Bá tước Taehyung Andersson thật tuyệt khi ngài chỉ mới đi đến dạo đầu. Hai rồi ba đầu ngón tay ngài uốn lượn trong nàng. Chúng khiến nàng phát điên lên được.

Hắn gia tăng tốc độ, ấn mấy ngón tay thon dài của mình vào trong rồi lại rút ra như vũ bão. Charlotte điên cuồng với sự kích thích đến từ ngài. 

Nàng nhướn người tìm kiếm một nụ hôn, nhưng Taehyung quay đầu từ chối. Hắn không thích hôn, khi mà hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, hắn sẽ mất tập trung.

"Taehyung... Ta cần ngài... ưm..." 

Phải! Nàng cần ngài chứ không phải ba đầu ngón tay ngài.

Dứt lời, bá tước thúc thật mạnh về phía trước. Charlotte cảm giác như thể bên dưới của mình đang mút lấy cả bàn tay hắn vậy.

Kích thích, sung sướng lấn át lấy sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại.

Phập!

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top