13. treize

Màn đêm tĩnh mịch, bá tước như một con hổ dũng mãnh đang săn mồi ở chính địa bàn của mình vậy. Nhìn ngài đi, có phải ngài muốn Jungkook cũng nằm xuống bãi đất này hay không?

"Ngài nói gì thế..?"

"Ngươi đã dẫn Alana đi."

Bá tước với chiếc áo măng tô quen thuộc, ngài như khó chịu, như tức giận với đống hỗn độn mà thằng hầu gây ra.

"Tôi... tôi nào có dám dẫn phụ nữ của ngài đi đâu chứ?"

Ôi Chúa, chẳng ai lại ngu ngốc như tên hầu này cả. Ngài Andersson đã biết rồi, chối bỏ chính là cách để thằng hầu tự đắp mồ chôn mình.

"Cô ta là tình nhân của ngươi?"

Taehyung chẳng quan tâm đống hoa hồng hay bãi đất trống chôn xác người, hắn chỉ quan tâm rằng, con mồi của hắn lại bị chính con mồi khác dấu đi. Và hắn đã nghĩ tới việc tra tấn Jungkook rồi đấy.

Vậy thì, lí do mà Jungkook dẫn Alana rời khỏi đây là gì? Vì họ là một cặp tình nhân đắm đuối, hay là do tên hầu xấu xí ấy nhận ra ý đồ của hắn?

"Ôi, ngài thật biết đùa! Làm gì có cô tiểu thư nào lại cặp kè với một thằng ăn mày sống ở ổ chuột như tôi kia chứ?"

"Vậy ngươi nói xem? Vì sao ngươi dẫn Alana đi?"

"Vì cô ta muốn rời khỏi đây, nên tôi giúp một tay."

Bá tước nhìn nó, ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên thủng vạn vật xung quanh: "Cô ta có thể rời đi với cánh cổng chính. Đâu ai muốn trở thành một con chuột lén lút như thể đang ăn vụng?"

Jungkook cứng họng, nó chưa bao giờ thấy cái đầu xinh đẹp của mình ngu ngốc như bây giờ. Nó có thể bịa hàng trăm hàng nghìn lí do, nhưng trường hợp này thì không. Nó chẳng nghĩ ra bất cứ điều gì.

"Cô ta sợ ngài buồn vì không thể ngồi lâu hơn, nên muốn âm thầm rời đi trước. Tôi dẫn cô ta đi lối sau khu vườn và tôi vô tình dẫm phải những đoá hoa xinh đẹp của ngài."

"Ngươi tốt bụng đến thế cơ à? Với một ả đàn bà gặp lần đầu?"

"Vâng, cô ta là khách của ngài, tôi càng phải lịch sự giúp đỡ rồi."

Taehyung biết rõ những gì thằng hầu nói chỉ toàn dối trá. Nhưng hắn tạm thời không vạch trần. Coi như hắn vừa làm "việc thiện" mà chưa xử thêm một mạng người nào. Và cứ coi như, Jungkook vừa cứu Alana khỏi một cái chết oan ức đi.

Trước ánh mắt dò xét của bá tước, thằng hầu thầm cảm ơn Chúa vì hắn không nổi đoá lên. Nhưng chờ đã, hình như nó quên mất một vấn đề quan trọng đang xảy ra kia nhỉ?

Rằng, đống xương người nằm yên dưới bãi đất kia là gì?

"Ngài... sao lại chôn người ở đây?"

Taehyung quay đầu, nhìn bãi đất bị xới lên, lộ ra khúc xương trắng. Nếu hắn nhớ không lầm thì, chúng được chôn từ một thập kỉ trước?

"Ồ, đó là người thân của ta. Ngươi thắc mắc điều gì? Họ không thể yên nghỉ ở nhà của mình à?"

Xem kìa, bá tước đang lừa dối ai vậy. Thằng hầu có thể ngu ngốc, nhưng không đần độn đến mức không hiểu hắn đang nói gì. Làm gì có ai chôn người thân của mình dưới lòng đất như một con mèo chết oan như vậy? Ngài Andersson đây không thể xây một cái mộ đàng hoàng và có một chiếc quan tài hay sao?

"Hay ngươi cũng muốn có một chỗ cho mình?"

"Ôi Chúa! Ngài nói gì thế?! Một thằng ăn mày như tôi làm sao có thể nằm trên bãi đất của ngài được?"

Ý ngài Andersson đây là nếu nó còn tọc mạch, ngài sẽ chém đầu nó ngay lập tức và dành cho nó một phần đất đẹp để yên nghỉ?

Thằng hầu nhận ra bá tước trông có vẻ "khó chịu", nhanh chân rời đi ngay. Nó chẳng dám õng ẹo nói mấy lời sáo rỗng trước mặt bá tước để rồi lại phải chịu hình phạt thêm đâu.

"Vậy tôi sẽ đi tưới hoa cho khu vườn ở sân trước."

Thằng hầu "rời đi", với những bước chân chậm rãi. Nó giả vờ, núp sau mép tường. Đâu có ai ngu ngốc không nhận ra toà lâu đài của ngài lẫn bá tước yêu quý của người dân Whitby này bí ẩn đến nhường nào. Và thằng hầu này, sẽ trở thành "anh hùng" tìm ra lời giải.

Nó rón rén, hé đầu nhìn bá tước đang dùng cày, lấp đi bộ xương do thằng hầu làm lộ ra. Xong xuôi, hắn phủi áo rời đi. Jungkook thấy vậy cũng vội vàng theo sau. Bá tước đi qua đám cây cỏ um tùm mọc ở góc khuất, rồi đi qua hàng hoa dại không biết đã nở từ khi nào.

Thằng hầu chậm rãi bước theo, cố gắng không tạo ra tiếng động. Nhưng nó không chắc bản thân sẽ bám đuôi được hắn. Bởi giác quan của bá tước không phải thứ có thể trêu đùa.

Bóng hình ngài Andersson thoắt ẩn thoắt hiện, như hoà vào đám cây cỏ. Chẳng mấy chốc thằng hầu đã mất dấu. Nó cũng chẳng chán nản, mà dạo quanh một bãi đất mới mà nó vừa khám phá ra.

Cái lâu đài xinh xắn này xây ở ven ngoài của khu rừng. Càng đi sâu vào khoảng sân sau toà lâu đài, lại như càng chạy vào khoảng rừng sâu.

Thằng hầu đốt một que diêm rồi châm lên khúc gỗ, theo linh tính bước đi. Nó cứ đi mãi, dường như đã vào tận khu rừng, chứ không còn là khuôn viên lâu đài nữa rồi.

Xoẹt.

Jungkook giật mình, đó là tiếng của lá cây đã rụng rời và khô quắt dưới mặt đất. Nó dùng khúc gỗ soi vào nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy một quả sồi.

Thở phào, thằng hầu tiếp tục bước đi. Nó tự hỏi ngài Andersson yêu quý của nó đã đi đâu mất khi mà nó đã luôn theo sát ngài. Đi thêm một lúc, bỗng thằng hầu bắt gặp một căn nhà sáng đèn ở phía xa.

Giữa khu rừng ẩm ướt và tối tăm, thì ai lại xây một căn nhà ở đây kia chứ? Nó không nghĩ nhiều, lập tức đi nhanh để tới căn nhà sáng đèn ấy, Jungkook định hỏi xem liệu họ có bắt gặp bá tước hay không.

Ngay khi nó cảm thấy nhẹ nhõm vì không bắt gặp bất cứ thứ "quái gở" nào dọc đường, thì nó bỗng nghe thấy tiếng gầm gừ phía sau lưng. Ban đầu, nó chỉ nghe thấy ở đằng xa, nhưng ngay sau đó, cái tiếng rên rỉ ấy ngày một rõ nét như thể "chúng" đang lại gần và sẽ nhắm lấy con mồi thơm ngon trước mắt ngay lúc nào.

Jungkook không thể chạy, cũng chẳng dám chạy. Vì nó biết, dù cho là bất cứ thứ gì đang gầm gừ kia, thì một thằng hầu yếu ớt kiệt quệ như nó chẳng thể chạy thoát. Nó chỉ biết chậm rãi quay đầu nhìn, nhìn xem rốt cuộc là thứ gì.

Thằng hầu dùng khúc gỗ vẫn còn lửa cháy, cố gắng nhìn xung quanh. Nó không thấy rõ, nhưng nó biết những đôi mắt sáng rực đang ẩn sau bụi cây ấy, những tiếng gầm gừ dữ dội như thể chúng sẽ lao đến và gặm nhấm con mồi bất cứ lúc nào ấy là từ bầy sói đói ăn.

Chúng đi theo đàn, từ từ bước ra khi Jungkook đã nhận ra chúng. Thằng hầu cầu Chúa, mong sao cho thân xác nó không bị xé ra thành từng mảnh rồi trở thành tiếng thịt thơm ngon cho bầy sói. Nhưng nhìn xem, thằng hầu chẳng thể chạy thoát và sống nổi nếu như nó bỏ chạy, với bầy sói đói ăn ngay sau lưng như một trò đuổi bắt chết tiệt.

Jungkook lùi lại, rón rén nhìn xung quanh. Căn nhà sáng đèn còn cách một đoạn, và nó không biết liệu ấy có phải là một nơi an toàn hay không. Vậy nên thằng hầu quyết định sẽ chạy về phía lâu đài nằm bên trái mình. Dù sao thì, càng về phía lâu đài sẽ càng gần thị trấn hơn. Lũ sói ấy chắc sẽ không ngu ngốc mà xông vào toà lâu đài nguy nga của ngài và chạy vào thị trấn đâu nhỉ?

Thằng hầu chậm rãi, hít thở sâu rồi vụt chạy, băng qua con đường ẩm ướt. Những con sói với bộ lông dài lập tức đuổi theo, chúng hú lên rồi gầm gừ như một cuộc đi săn vui vẻ giữa đám thú săn mồi. Jungkook chỉ biết rủa trong lòng, tự chế giễu bản thân vì thứ tò mò đang giết lấy chính mình.

Và tất nhiên, sức của một thằng hầu nhỏ bé như nó chẳng thể sánh với đám sói đói ăn phía sau. Chẳng cần mất nhiều thời gian, Jungkook đã bị bắt kịp, một con sói khôn ngoan đã nhảy lên cao rồi đáp xuống đất. Chúng chặn đường thằng hầu và lao tới gặm vào cánh tay trái gầy gò đáng thương.

Vì chúng hành động quá nhanh nên Jungkook chẳng thể thích ứng kịp. Thứ duy nhất mà nó cảm nhận được chính là cái đau nhói đến từ cánh tay, như thể chúng sẽ gãy ra làm ba, bốn phần rồi nằm gọn trong miệng thú dữ.

Nó nhắm mắt, cầu Chúa cứu rỗi linh hồn nó giữa đám sói bao vây xung quanh.

"Đừng giả chết nữa, thằng hầu ngu ngốc ạ."

Jungkook không còn cái cảm giác đau nhói từ những chiếc răng nhọn hoắt đang cắm sâu trong cánh tay. Nó chỉ thấy đám sói xung quanh mình đang nằm dưới đất, con thì rên rỉ với đống máu, có con đã bất tỉnh.

Tìm kiếm hình bóng của giọng nói vừa rồi, thằng hầu chỉ có thể nhận ra một người đàn ông với chiếc măng tô dài, tốc độ di chuyển nhanh thoăn thoắt, như một cơn gió mà đánh gục lũ sói.

Jungkook tưởng mình đã chết. Chỉ có người chết mới có thể tưởng tượng ra người "anh hùng" với tốc độ của cơn gió, cứu mình khỏi đám thú săn mồi.

Và chỉ có người chết mới tưởng ấy là "anh hùng" cứu rỗi mình. Vì nhìn xem, hắn đang bước gần tới nó, với đôi mắt màu vàng nâu và hai chiếc răng nanh.

Hình như, đó mới là thú săn mồi thật sự. Hình như, Jungkook sẽ không chết vì đám sói, mà chết vì thứ trước mắt.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top