12. douze
Thằng hầu đã đứng nấp bên bức tường, chỉ đợi bá tước rời khỏi phòng là nó chạy vào. Và không ngoài mong đợi, ngài Andersson đã sập vào cái bẫy ngu ngốc của nó.
Taehyung cùng Namjoon lao ra như một cơn gió, họ bật tung cánh cửa và trực tiếp đi tới khu vườn. Hẳn là mấy bông hoa đen ngòm ấy rất quan trọng đối với bá tước rồi đi?
Đợi cả hai đã khuất bóng, nó ngay lập tức chạy vào phòng trà, kéo Alana đứng dậy.
"Rời khỏi đây đi. Cô có bị điên không khi mà một mình vào trong cái toà lâu đài này?"
Alana bất ngờ bị Jungkook kéo tay, bèn nhíu mày.
"Bá tước mời ta dùng trà mà?"
"Vậy nên cô gật đầu đồng ý ngay ư?"
Nó thở dài, kéo Alana ra khỏi căn phòng đã tràn ngập mùi astiso.
Có thể bây giờ bá tước đã xuống đến khu vườn và đang đi tìm thằng hầu đáng chết là nó đây rồi. Nếu không nhanh, chắc chắn sẽ không thể thoát nổi.
Jungkook dẫn cô nàng tới một căn phòng trống. Vội vã mở tung cửa sổ.
"Ra khỏi đây, ngay lập tức."
Nó không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Alana cứ bướng bỉnh và ở lại đây. Tên bá tước quái dị ấy thì có gì thú vị mà họ cứ kéo tới đây cơ chứ?
Nó mở tủ đồ đã dính bụi ở góc phòng, lấy ra mấy bộ quần áo của người hầu, nhanh chóng buộc lại thành một dây dài. Chẳng còn cách nào hết, bá tước có thể đang ở hành lang, cũng có thể đang ở dưới sân trước, ở bất cứ đâu trong loà đâu đài này. Vậy nên nhảy xuống dưới và chạy tới bụi cỏ sau khu vườn là cách dễ nhất chạy khỏi đây.
"Ban nãy tôi đã đào một cái hố và chặt bớt cây của bá tước đi rồi. Cô chỉ cần nhảy xuống và chạy về phía trước, sẽ thấy lối ra ấy."
Một lối ra mà nó mới tạo. Bá tước cũng thật keo kiệt khi mà để lộ ra một bãi đất không có rào ngăn cách mà chỉ để cây cối mọc um tùm xung quanh. Nó đã tận dụng điều ấy mà chặt bớt cây, đào đất để có lối ra ngoài.
"Sao ta phải chạy trốn chứ?"
"Bá tước có ý đồ, nếu cô không rời khỏi đây thì tôi không thể giúp cô thêm được nữa đâu."
Tại sao nó lại chắc chắn và cho rằng ngài Andersson kính yêu của mình có ý đồ? Vì lời nói của Seokjin, và chính cái chết của Charlotte đã làm rúng động cả thị trấn. Làm gì có ai không biết đêm đó Charlotte đã theo chân bá tước rời khỏi bữa tiệc và biến mất một cách bí ẩn mà chẳng tìm thấy xác. Vậy nên Alana cần rời khỏi đây ngay lập tức.
Cô nàng nhìn nó, khẽ thở dài.
"Được rồi, vậy còn ngươi thì sao?"
Thằng hầu vừa buộc cái dây được tạo ra từ mấy bộ đồ nhem nhuốc trong tủ lên cái cửa sổ, vừa đáp: "Tôi chỉ là một thằng hầu phục tùng cho chủ nhân của mình mà thôi, bá tước sẽ không làm gì tôi đâu."
Cho dù Jungkook có giải thích thế nào, Alana vẫn chẳng an tâm. Nhưng cô nàng còn có thể làm gì được cơ chứ?
Gật gù thở dài, Alana chấp nhận rời khỏi lâu đài một cách lén lút như những con chuột ăn vụng trong khi cô nàng đích thân được mời tới dùng trà. Thật tệ làm sao! Và, hình như Alana quên mất điều gì rồi thì phải.
"Sao ngươi lại trở thành tên hầu cho bá tước cơ chứ? Suốt thời gian qua ta tìm ngươi và ngươi đang ăn sung mặc sướng trong đây mà không nói một tiếng với ta?"
Ô kìa! Cô nàng đang mắng mỏ ai vậy chứ. Jungkook chẳng phải hôn phu của cô nàng, nó đi đâu, chết ở xó xỉnh nào cũng đâu cần thông báo. Nhưng Jungkook sẽ ghi nhận tấm lòng này, dù sao thì, Alana có vẻ rất "lo lắng" cho nó?
"Bất đắc dĩ... Nhưng tôi sẽ không ở đây lâu đâu. Cô không cần phải lo nên hãy trở về nhà nhanh đi."
Cô nàng bĩu môi gật đầu, rồi nhận lấy đoạn dây được tạo bởi đống đồ cũ, từ từ tụt xuống dưới. Với cái tính thích ngao du và tò mò của mình, cô nàng chẳng lạ gì với việc phải đu dây từ trên cao xuống mỗi khi trốn nhà đi dự tiệc.
Khi Alana đã tiếp đất và chạy về phía trước theo lời Jungkook dặn, nó khẽ thở hắt ra. Cầu mong ngài bá tước kính yêu ấy có thể tin lời giải thích ngu ngốc của nó. Rằng đống hoa ấy quá xấu để tô điểm cho khu vườn của ngài, vậy nên tên hầu như nó không ngại cuốc bớt đi để trồng thêm loài hoa mới?
Cứ cho là bá tước sẽ tin lời nó, vậy còn Alana, nó phải giải thích thế nào chứ? Cô nàng tự bỏ về khi đang dùng trà cùng bá tước sao?
Đương nhiên là không có cách nào có thể cứu rỗi thân xác úa tàn này rồi. Jungkook không thể trốn, không thể chạy, vậy thì tự bước tới trước mặt Taehyung và giải thích là lựa chọn khôn ngoan nhất.
Nó đóng cửa sổ lại như cũ, nhét đống đồ của người hầu vào cái tủ cũ nhèm, rồi rón rén rời khỏi phòng.
Khi xác định được vị trí bá tước thông qua tiếng ngài mắng nhiếc ở đầu dãy hành lang, nó chậm chạp bước tới.
Xin Chúa, hãy trừng phạt một cách nhẹ nhàng.
"Bá tước..."
Nó gọi, run rẩy và sợ hãi như tiếng của những con mèo lạc mẹ. Cũng chẳng biết Jungkook có thật sự cảm thấy sợ hay không, nhưng chắc chắn nó đang tưởng tượng tới viễn cảnh khi đầu lìa khỏi xác, chết không nhắm mắt, không có chỗ chôn.
Còn bá tước? Ngài biết rõ Jungkook đang có ý đồ, vậy nên cũng chẳng nổi đóa lên lục tung tòa lâu đài. Alana? Cô nàng có thể rời đi mà bá tước không hề biết ư? Ồ, có vẻ thằng hầu của hắn đang coi thường hắn quá rồi thì phải.
"Can đảm nhỉ? Ngươi có lời giải thích nào không?" Khi tiếng gọi ấy cất lên một cách '"yếu ớt", hắn quay đầu với cái khoanh tay đầy nghiêm khắc, hoặc... đó là dấu hiệu cho thấy tâm trạng ngài Andersson đây vô cùng tệ.
Cả bá tước và nó đều biết, chẳng có lời giải thích nào có thể cứu Jungkook khỏi đống lửa.
"Do tôi thấy vườn hoa của ngài thật xấu xí. Và tôi chẳng thể nào chịu được khi ngày nào cũng phải tưới nước cho đống hoa đen sì xấu xí ấy."
Đây rõ ràng chẳng phải lời giải thích, mà là chọc tức hắn với loài hoa mà hắn yêu thích, nâng niu từng ngày.
"Ngươi dẫn Alana đi?"
Nhưng có vẻ thằng hầu đang nhầm lẫn. Vì bá tước chẳng quan tâm tới mấy bông hoa "xấu xí" kia, mà ngài đang quan tâm tới bữa ăn hiếm có của mình. Bá tước đã mất bao lâu để tìm được người phụ nữ có "vị" thơm như thế?
Và hẳn Jungkook phải bù vào phần máu mà đáng nhẽ ra hắn nhận được từ Alana? Chắc chắn rồi. Hắn sẽ không ngại rút cạn máu Jungkook trong một lần thay vì cho nó sự sống như bây giờ đâu.
Đối diện với câu hỏi của hắn, nó im bặt thừa nhận. Nếu bá tước đã phát hiện, thì tốt nhất là im lặng chứ đừng biện minh. Jungkook đang chờ đợi phán quyết từ hắn đấy, chém cổ, chặt đầu, sống trong hầm ba ngày như lời Seokjin? Sao cũng được. Còn có cách nào đâu chứ.
"Lí do ngươi đưa Alana ra ngoài?"
"Cô ta đột nhiên... nói rằng có việc gấp, nên đã nhờ tôi đưa ra ngoài."
"Vậy sao phải rời đi như chú chuột nhắt ở sau lâu đài?"
Chết tiệt! Vì sao cơ chứ? Nếu đi cửa chính, bá tước có chấp nhận mở cổng không?
Jungkook chửi không ra tiếng, nước mắt khóc không ra. Chỉ biết im lặng. Và cái im lặng ấy khiến Taehyung đặt ra những suy nghĩ kì quặc nhất về tên hầu.
"Ngươi thích cô ta?"
Khụ!
Ngoài tiếng ho bất ngờ, chẳng có lời phủ nhận nào. Vậy có vẻ ngài đã nghĩ đúng?
"Ngươi cảm thấy khó chịu khi nàng ấy ngồi bên cạnh ta và trò chuyện? Ồ, tệ thật Jungkook à."
Thật tệ. Vì chính điều ấy, Taehyung sẽ tìm cô nàng như chú chó sói đi săn mồi. Alana sẽ chẳng thoát được khỏi hắn. Cô nàng "tuyệt vời" đến thế nào mà tên hầu bé nhỏ của hắn lại ra sức bảo vệ?
Còn thằng hầu, hình phạt mà nó phải nhận cho những hành động ngu ngốc vừa rồi là gì nhỉ?
"Ngươi, cả ngày hôm nay phải trồng lại vườn hoa ấy cho ta. Dù cho mặt trời có lặn!"
Nói tóm gọn lại thì, Jungkook phải trồng hoa cho ngài cả ngày và xuyên đêm. Nhưng thật nực cười khi hạt giống được gieo chẳng biết lúc nào sẽ ra nụ. Vậy nên, có lẽ thằng hầu phải tự đắp mồ cho mình ngay chính vườn hoa của bá tước rồi.
Nó khẽ liếc mắt lên nhìn bá tước, thằng hầu không phục.
Ai cũng biết hắn là một tên đào hoa thích chơi đùa với phụ nữ, Jungkook đang cứu lấy bạn của mình trước khi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Chỉ có những ả đàn vô công rỗi nghề mới bủa vây vào hắn, còn không thì đâu ai lại tự nguyện để ngài Andersson đây làm nhục?
"Hôm nay ta dễ chịu. Nếu còn tiếp diễn thêm lần nữa, ngươi sẽ chẳng còn có thể liếc nhìn ta với hai con ngươi xinh đẹp đó đâu, Jungkook à."
Lời của hắn dường như chẳng có chút ảnh hưởng nào tới thằng hầu. Vì đơn giản, nó không còn "tôn trọng" ngài như cái cách mà nó thể hiện cách đây vài giờ đồng hồ.
Taehyung nói, rồi rời đi. Seokjin đứng một bên quan sát tình hình, đành nhẹ giọng nói thì thầm.
"Ta nói vậy mà ngươi dẫn cô ta đi thật sao? Có Chúa cũng chẳng cứu được ngươi, tốt nhất là ngươi đừng chen vào chuyện của ngài."
"Ta cần ai cứu sao?!"
Hôm ấy, Jungkook phải cày cục ngoài vườn, dọn lại bãi chiến trường mà mình tàn phá rồi lại xới đất, gieo hạt giống mới.
Màn đêm hôm ấy bỗng lạ kì. Chỉ có chút ánh sáng từ lâu đài tít đằng xa, cùng với ánh trăng toả.
Theo bản tính tò mò, nó tự động đi đến bãi đất trống vắng vẻ bên cạnh khu vườn. Trái với vẻ mềm mại, ngào ngạt hương hoa, thì bãi đất này lại u ám, đáng sợ đến lạ.
Thằng hầu bước chân đến, cảm nhận thấy bãi đất dưới chân có chút không bằng phẳng, chỗ cao chỗ thấp. Thầm nghĩ nếu được cày xới đàng hoàng, không chừng cũng có thể trở thành một vườn hoa đẹp.
Nó gật đầu, thử dùng cuốc cuốc đất lên để làm tơi.
Cạch!
Trong lúc cuốc, nó bỗng giật mình, bởi cảm giác như vừa đập vào một thân cây, hay một ống nhựa dưới lòng đất? Hay phải chăng, đây chính là nơi mà bá tước chôn cất vàng bạc, châu báu?
Jungkook thầm mừng rỡ, dùng đèn dầu soi xuống đất. Ngay lập tức chân bước lùi ra sau. Hai con ngươi của nó mở to, vì nó đang suy nghĩ liệu có là mơ hay thực, khi cái nó nhìn thấy chính là một bộ xương?
"Ngươi, vì sao lại dẫn Alana đi?"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top