10. dix

Taehyung đi vòng quanh, vì rảnh rỗi, vì chờ đợi Yoongi thả con mồi cho hắn, nên tên bá tước vô công như hắn đây chỉ có thể tìm cách giết thời gian.

Hắn vòng quanh cái lâu đài nguy nga, tự tiện ngắt đi vài bông hoa nở rộ được chăm rất kĩ. Taehyung đơn giản là thích hoa, thích thì hắn mới ngắt lấy và ngắm nhìn chúng trong giây phút ngắn ngủi. Nếu ngắm nhìn lâu, chúng sẽ chẳng còn là bông hoa tuyệt đẹp trong mắt hắn nữa, mà chúng sẽ trở thành một bông hồng sắp úa tàn.

Cũng như bá tước vậy, mới đầu ngắm nhìn sẽ thấy thật đẹp, nhưng rồi sau đó, hắn vẫn chỉ là một điều gì đó đã tồn tại quá lâu trên cõi trần gian và phải chật vật từng ngày để duy trì sự sống chết tiệt của mình?

Ném bông tulip hồng mềm mại xuống nền đất, hắn thấy thật tẻ nhạt.

Bá tước theo quán tính, đi đến khu vực đằng sau lâu đài, và đúng là mọi người đều ở đây.

Vương hậu Angrilan thích thú với que gậy và quả bóng nhỏ bé của mình, hay là cô tiểu thư xinh đẹp tỏ ra hào hứng với lời thách thức của vương hậu? Và Yoongi lúc này đang làm gì thế? Anh chẳng làm gì, chỉ là nhâm nhi tách trà cùng đôi mắt xanh ngọc đảo lên đảo xuống nghĩ ngợi.

"Vương hậu khoẻ chứ?" Taehyung vắt hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến.

"Ồ? Bá tước Andersson?"

"Vinh hạnh được gặp lại bà."

"Xem ai kìa... ngươi thử đếm xem ngươi đến đây thăm ta được bao nhiêu lần?"

Hắn cười, một nụ cười thoáng chút giễu cợt. Hắn đã đến đây và thăm Vương hậu được bao nhiêu lần nhỉ? Taehyung không chắc, có lẽ là chưa từng.

Tên bá tước kiêu ngạo như hắn thì có bao giờ dành thời gian đến đây thăm Người?

"Người đang chơi đánh bóng gỗ?"

"Ngươi biết chơi chứ?"

"Đương nhiên." Taehyung gật đầu, nhìn số bóng được đánh ra phía xa.

Nhận lấy cây gậy từ Vương hậu, Taehyung mạnh mẽ đánh quả bóng ngay dưới chân mình. Nó bay vút đi, lạc vào trong những bụi cây.

Taehyung không thích mấy trò vận động nhạt nhẽo của đám người quý tộc. Mấy thứ trò chết tiệt ấy làm xao nhãng sự tập trung của hắn.

"Đánh tốt ấy chứ. Nhưng ngươi đánh vậy thì tội cho người hầu của ta quá."

Vương hậu cười, rồi phẩy tay ra lệnh cho một tên hầu chui rúc vào mấy bụi cây còn ướt sương để đi tìm một quả bóng gỗ.

"Ngài đánh giỏi thật đấy."

Hắn nhìn, một cái nhìn như đang khiêu khích. Và cô ta đang cười, đang khen ngợi hắn. Liệu chúng có phải là một người khen thật lòng? Hay cũng chỉ là mấy lời sáo rỗng vô nghĩa?

"Tiểu thư quá lời rồi."

"Không không, tôi còn khen vì bản lĩnh của ngài. Tôi cá là chưa có ai dám đánh xa hơn cái đích của Vương hậu đâu."

Bá tước Andersson khẽ bật cười. Hắn, đang được một người đàn bà khen là có bản lĩnh kia đấy?

"Vậy kết thúc buổi gặp mặt với Vương hậu, nàng có muốn ghé thăm cung điện của ta và thưởng thức một tách trà không?"

Trước lời đề nghị của hắn, Alana do dự. Có người đàn bà nào ngu ngốc mà không nhận ra ý đồ của bá tước hay không. Bá tước Andersson là một tên đào hoa với bao sở thích quái dị mà chẳng ai có thể khám phá ra hết. Ngài như khoảng đen, tối tăm và quỷ dị. Alana có chắc sau khi bước vào toà lâu đài ấy, nàng sẽ được quay trở về hay không?

Đương nhiên là không. Nhưng nàng không nghĩ mình lại ngu ngốc tới mức bỏ đi một cơ hội tốt như vậy. Bá tước có đáng sợ, bí ẩn đi chăng nữa, thì chẳng phải bên cạnh ngài còn có cả tử tước, vương tử hay sao? Alana tin rằng bá tước chẳng thể làm hại được mình.

...

"Jungkook! Hãy thôi đứng lì ở đó và mau tới đây giúp ta một tay đi."

Seokjin nhăn nhó, mang điểm tâm dọn ra bàn. Khi này, anh chắc chắn bá tước sắp trở về. Taehyung luôn trở về trước buổi trưa, bởi lúc ấy nắng gắt sẽ bào mòn làn da mỏng tèo của hắn.

"Bá tước giao nhiệm vụ cho tôi kia mà? Tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình."

"Bớt lải nhải và mau tới đây trước khi ta nổi điên."

Seokjin không thích đôi co, nhất là lúc mà anh cảm thấy không khoẻ như bây giờ. Anh cá là mình chẳng bị mất máu, cũng chẳng động vào những thứ cấm kị, thế nhưng cả người vẫn bủn rủn và mệt mỏi.

Trước cái ánh nhìn sắc lẹm của Seokjin, Jungkook đành lủi thủi đi đến, giúp anh dọn đồ ra bàn.

"Bá tước khi nào thì về?"

"Sắp."

Ngay lập tức, Jungkook nghe thấy tiếng ngựa ở bên ngoài. Nó vội sắp xếp đống thức ăn rồi ló mặt qua khung cửa sổ. Đúng là bá tước đã về.

Không kịp để chàng quản gia lên tiếng, tên hầu nọ đã phủi áo chạy về phòng bá tước và giả vờ đứng canh theo lệnh của ngài. Jungkook cũng không thích đối mặt với hắn, cái con mắt sắc lẹm ấy có thể giết chết nó ngay lúc nào.

Bá tước đi phía trước, đằng sau là Alana với chiếc váy màu hồng yểu điệu. Nàng ta kiêu kì, không suồng sã, không trợn tròn đôi mắt của mình lên để nhìn ngắm toà lâu đài nguy nga như bao ả đàn bà khác. Bởi nàng biết, đó chính là điều mà bá tước khinh thường nhất.

Taehyung kéo ghế để cô nàng ngồi, còn bản thân đi tới chiếc ghế ở đối diện.

Trước sự có mặt của người phụ nữ khác, Seokjin cũng không lấy làm lạ. Bá tước cũng chỉ là tìm cách để duy trì sự sống mà thôi.

"Tôi sẽ dọn nốt phần còn lại lên."

Anh nói, rồi quay đầu đi về phía nhà bếp. Ai nấy đều đang tất bật nấu nướng, chuẩn bị cho bá tước một bữa trưa thịnh soạn nhất.

Họ đang nhào bột, để làm những chiếc bánh quy mà bá tước yêu thích. Nhưng khoan đã, con chuột nào đang lén lút ăn vụng mà không chịu làm việc thế kia?

Con chuột ấy với mái đầu đen huyền, nó ngấu nghiến nhai cái bánh mì thơm phức mới được ra lò.

"Ta tưởng ngươi đang làm 'nhiệm vụ' kia mà?"

Nó im lặng, giả vờ điếc, hoặc có thể là không nghe thấy thật.

Jungkook đã không ăn gì từ sáng tới tận bây giờ. Cái bụng nhỏ của nó cồn cào, trống rỗng và cần được lấp đầy.

Khi trở thành một tên hầu và được hưởng "miếng thơm" từ bá tước, thì hình như khẩu vị của nó cũng dần khác đi. Jungkook thèm ăn thịt, chứ không phải vài ba ổ bánh mì nhạt nhẽo.

"Nhanh lên và dọn nốt đống thức ăn này ra. Bá tước có khách đấy."

Seokjin là đang ra lệnh cho nó. Dù không muốn nhưng trên hết, Jungkook mới chính là tên hầu của bá tước. Còn anh vẫn chỉ là một tên quản gia bận bịu với đám gia nhân hấp tấp, người đi kè kè theo Taehyung không phải là anh.

Tên hầu hiếu kì. Nó đoán hẳn khách của bá tước lại là một ả đàn bà. Nếu như là tử tước hay bất kì một người bạn thích châm chọc nào của hắn, thì Seokjin đã không mất công đi đi lại lại từ nhà ăn ra nhà bếp phục vụ.

Jungkook nhận lấy đĩa bánh tráng miệng, món cuối cùng ra ngoài. Nó có thấy rõ, người đang ngồi thưởng thức trong cái điệu bộ nhàn nhã kia là bá tước, đối diện ngài là người đàn bà có mái tóc màu hạt dẻ. Cả hai không nói, vẫn là tập trung ăn bữa trưa.

Cạch.

Nó để đĩa thức ăn xuống bàn, tiếng động ấy thu hút sự chú ý của Alana. Nàng ngay lập tức nhận ra ngay tên hầu trước mặt là tên mà mình hay đến lải nhải về cuộc đời mỗi khi nàng buồn chán.

Nhưng Alana không gọi tên nó, vẫn chỉ im lặng. Và dường như Jungkook cũng đã nhận ra nàng.

Cái ánh nhìn luống cuống của Jungkook đủ để nàng hiểu ra tên hầu này đang lo lắng cho mình. Nàng sẽ biết ơn vì điều đó lắm.

"Có việc gì à?"

Thấy nó định nán lại, chưa có ý rời đi, Taehyung lên tiếng.

"Không có gì."

Nó cúi đầu, cầm khay đi về phía nhà bếp. Liệu Chúa có thể nói cho nó biết chuyện gì đang xảy ra hay không? Alana nhâm nhi bữa trưa cùng bá tước, khi mà trước giờ cô nàng luôn từ chối tất cả tiệc khiêu vũ do hắn tổ chức?

Đâu chỉ có thể, Alana thường xuyên chạy tới khu ổ chuột của nó, lải nhải mấy cái tin đồn về bá tước. Ngài Andersson là một tên đàn ông bí ẩn, mưu mô và đầy cạm bẫy. Cô nàng biết về sự mất tích kì lạ của hàng chục phụ nữ trong thị trấn, biết được chúng có liên quan tới bá tước. Thế nhưng vẫn vui vẻ ngồi bên cạnh hắn thế kia ư?

Hay là, chính nàng cũng đã sa vào bẫy của bá tước rồi?

"Bá tước hay mời phụ nữ tới như vậy sao?"

Jungkook không muốn Alana ngu ngốc rơi vào tay hắn, đành dũng cảm đi tới hỏi chuyện Seokjin.

"Không hẳn. Tuỳ lúc thôi."

"Ngài có sở thích là mời phụ nữ cùng ăn một bữa?"

Liệu có thể ăn xong, rồi rời đi ngay lập tức hay không?

"Không. Bá tước đang chuẩn bị cho bữa ăn của mình."

Nó nhìn anh, một cái nhìn đầy khó hiểu.

Trái lại với Jungkook, tên quản gia nọ vẫn bình thản, dùng khăn cẩn thận lau mấy con dao. Chúng bóng loáng và sắc nhọn. Như có thể xuyên thủng bất cứ thứ gì.

"Cô ta rồi cũng phải dâng hiến thứ đó cho bá tước."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top