1. un
Ở thị trấn Whitby đầy bí ẩn gần ven biển Yorkshire, người ta vẫn đồn thổi rằng, cứ năm năm một lần, con ma cà rồng ẩn mình trong rừng sâu sẽ chọn một cô gái trẻ bất kì mà hút lấy nhựa sống cho tới chết.
Đặc biệt hơn, chàng ma rồng này lại là một tên đào hoa không hơn không kém. Khuôn mặt góc cạnh cùng với hai chiếc răng nanh khiến hắn thêm thập phần quyến rũ.
Nói là vậy, chứ có ai biết hắn thật chất trông như thế nào?
Thật buồn cười làm sao, đã qua năm năm kể từ vụ mất tích của cô con gái chủ tiệm vàng ở đầu thị trấn. Chúng đồng nghĩa với việc, năm nay sẽ có thêm một cô gái xinh đẹp nào đó mất tích. Phụ nữ trong làng, từ già đến trẻ đều tự làm xấu bản thân để không bị lọt vào mắt xanh của quý ngài ma cà rồng nọ.
Dù vậy thì, tất cả đều là sự thật.
Nhưng một thằng ăn mày như nó nào có tin, cuộc sống này đã đầy rẫy sự điên rồ. Và cái truyền thuyết về ma cà rồng quái đản kia chẳng thể nào lấy được lòng tin của nó.
"Này! Chàng trai nhỏ của tôi ơi. Hãy thôi ngồi ở ven đường và ăn xin đi. Ông chủ tiệm vàng cách đây vài trăm mét đang bệnh tật ốm đau. Ngươi có thể tới đó lấy đi vài dây vàng của ổng."
Lại là sự xuất hiện của một vị khách không mời. Cậu ta luôn lởn vởn quanh lề đường nơi nó ngồi mà trêu ghẹo.
"Jimin? Quý ngài Jimin Cristosen nên thôi dụ dỗ tôi đi. Tôi sẽ chẳng bao giờ làm cái chuyện bỉ ổi đó đâu Jimin à."
Một thằng nhóc nghèo hèn và bẩn thỉu, chính là nó. Trên người nó duy nhất chỉ mặc một bộ đồ mỏng dính giữa mùa đông gió rét. Quần áo xộc xệch, chỗ rách rướm khâu vá. Chẳng khác gì chiếc giẻ lau. Nhưng nó nào quan tâm, dẫu sao thì chúng cũng chỉ là tấm vải che thân.
Nó là một thằng mồ côi, không cha không mẹ. Nó chẳng biết mình tồn tại trên cõi đời này để làm gì. Người ta sai gì thì nó làm nấy, đổi lại nó được cái ổ bánh mì ăn qua ngày.
Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ làm ra những việc không mấy trong sạch do Jimin bày ra.
"Ồ? Jungkook à, ngươi quả là một chàng trai lương thiện."
Jimin Cristosen, một chàng trai đầy sức quyến rũ. Cậu là con trai của ngài nam tước thuộc dòng họ Cristosen. Chẳng có gì đáng nói nếu cậu ta không kè kè bên cạnh nó mà trêu chọc.
"Hãy thôi ở đây và mỉa mai tôi đi ngài Jimin thân mến. Vì bây giờ tôi chẳng có nhã hứng nói chuyện với quý ngài đâu."
"Không có hứng? Ồ vậy thì những điều ta sắp nói sẽ khiến ngươi có hứng ngay đấy." Jimin hểnh mũi, nhếch mép nở một điệu cười không thể gian tà hơn.
"Nói nhỏ cho ngươi nghe nhé. Bá tước Andersson sẽ mở tiệc cùng các quý cô trong thị trấn Whitby này đó. Ngươi hãy cải trang thật đẹp rồi lẻn vào cái toà dinh thự lộng lẫy kia mà ăn uống thoả thích đi?" Ôi thật là nực cười làm sao. Quý ngài Jimin đây chỉ có thể bày trò để nó làm kịch làm hề hay chăng?
"Ngài muốn gì đây?" Nó vẫn chẳng có một chút hứng thú với cái trò nghịch ngợm điên rồ này của quý ngài Jimin cho được.
"Không phải ngươi đói sao? Hãy vào đó như một con chuột ăn vụng mà thôi. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu bá tước không phát hiện ra. Mà nếu có phát hiện thì sao? Sẽ chẳng sao đâu chàng trai nhỏ ạ."
"Chẳng sao? Bá tước sẽ chặt đầu tôi mất."
"Đừng nghĩ như vậy chứ. Chỉ cần ngươi dỗ ngọt vài câu thôi, không chừng ngài sẽ cho ngươi cả thớ vàng ấy chứ... Và ngài ấy không kén chọn đâu... Hahaha..."
Ôi thật là! Quý ngài Jimin đây thật biết đùa.
"Thôi nào, sao ngươi không thử liều một lần đi?"
"Ngài muốn tôi vào đó? Tôi là một thằng ăn mày đấy ngài ơi. Tôi vào đó để làm gì chứ? Ăn? Ôi trời, tôi nghĩ mẩu bánh mì này cũng đâu đến nỗi đâu nhỉ?" Vừa nói, nó vừa dơ cái mẩu bánh mì cứng nhắc lên, hươ hươ trước mặt Jimin.
"Hừm... Ngươi có thể quyến rũ ngài và ăn nhiều món ngon hơn là cái cục dai và cứng nhắc này mà? Lâu rồi nên có lẽ khẩu vị của ngài ấy cũng đã thay đổi." Jimin chống cằm suy tư.
"Quyến rũ? Một thằng đực rựa như tôi thì quyến rũ kiểu gì?"
"Tắm rửa sạch sẽ và chọn một bộ đồ đàng hoàng hơn đi. Ngươi vốn chẳng cần làm gì đâu, ngài sẽ xiêu lòng ngay thôi."
Ôi thật là nực cười. Nó chẳng thể hiểu nổi Jimin đang suy tính điều gì.
Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận rằng, nó đang có ý định "liều mạng một lần". Nghe cũng thật hấp dẫn đó chứ.
Nhìn cái dáng vẻ im lặng và ngẫm nghĩ của Jungkook, cậu biết mình đã lừa được nó vào tròng rồi. Một thằng nhóc lì lợm và bẩn thỉu với mái tóc đen huyền rối bù, nhưng Jimin biết nó rất khôn ngoan, một thằng nhóc khôn ngoan và láu cá. Nó biết mình cần phải làm gì không nên làm gì.
"Tối nay tại lâu đài. Rất mong sẽ gặp được ngươi ở đó." Cậu vắt tay ra sau lưng, líu lo vài câu hát rồi tung tăng rời đi. Đêm nay quả là một đêm đầy rẫy những vở kịch vui.
Được rồi, phải nói là nó bị hấp dẫn bởi cái cảm giác giòn tan của những thớ thịt thơm phức trong khoang miệng cùng chút rượu vang sóng sánh. Thử nghĩ mà xem, sẽ tuyệt như thế nào nếu được nhấm nháp và thưởng thức chúng chứ.
Phải chăng phụ nữ trong làng ai nấy đều đã đi sửa soạn cho bữa tiệc tối nay cùng ngài bá tước nổi tiếng khắp vùng này rồi đi?
Nghĩ ngợi một hồi, Jungkook phủi mông đứng dậy, chạy đến cái sông nhỏ róc rách tiếng nước chảy. Tiện tay với lấy bộ quần áo cùng chiếc áo măng tô được phơi trước sân nhà nọ. Nó không có ý ăn cướp, chỉ là mượn mà thôi. Nhưng theo trí nhớ của thì, bộ đồ này rõ là thuộc về quý ngài mới gây sự với nó cách đây không lâu - Egbert. Ôi Chúa ơi! Chẳng khi nào nó thấy mình minh mẫn như lúc này. Gã ta đã nói gì nhỉ?
"Mày đã quyến rũ nàng Charlotte xinh đẹp của ta sao? Một thằng nhóc xấu xí và thấp hèn, mày đã nói gì với nàng ấy? Mày thì có gì để mà nàng ấy ruồng bỏ ta?"
Ôi thật là! Nó còn chẳng biết cô nàng Charlotte xinh đẹp mà gã nói đến là ai, vậy mà gã đã ngang nhiên túm áo mà hét vào mặt nó như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi.
Chép miệng chán nản, Jungkook thoát y rồi lặn dưới làn nước lạnh, làm sạch cơ thể. Giữa mùa đông gió rét như vậy, nhưng đối với một tên ăn mày như nó sớm đã vốn quen thuộc. Có vẻ là lạnh thật đấy, nhưng phải chịu thôi.
Ngân nga vài câu hát như mèo kêu, nó đang suy tính cho bữa tiệc đêm nay.
.
.
.
"Bữa tiệc đã được chuẩn bị xong xuôi rồi thưa bá tước kính yêu."
Namjoon Louvermant, tử tước với cái má lúm đồng tiền trông đầy hiền lành và hào phóng. Dù cho chức vị có thấp hơn ai kia nhưng y vẫn luôn được coi trọng, như một người bạn.
"Thôi ngay cái giọng đó đi Namjoon." Ngài uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế êm ái được làm từ vải lụa đắt tiền, thưởng thức bữa trưa thịnh soạn với cả chục sơn hào hải vị khác nhau.
"Không biết quý cô nào sẽ lọt vào tầm mắt ngài nhỉ?" Namjoon chẳng mấy sợ sệt với lời đe doạ từ hắn, nhàn nhã tiến đến bên bàn ăn được trải dài từ đầu phòng đến cuối phòng, kéo ghế ngồi đối diện vị bá tước nọ.
"Ngươi có thể đoán."
"Ngài có biết câu nói nhàm chán nhất chính là gì không? Là 'đoán' đó. Nếu tôi có thể đoán thì đã không hỏi ngài."
Hắn hừ mũi tỏ vẻ khinh thường, mặc Namjoon đối diện ra vẻ đoán già đoán non.
Taehyung Andersson, bá tước quyền quý của dòng tộc Andersson. Ban đầu, chẳng ai biết ngài là ai, bẫng một hôm đã nghe tin ngài lên làm bá tước. Nhưng nào có ai quan tâm. Ngài sở hữu khuôn mặt được ví là đẹp như tạc tượng. Đôi mắt phượng dài cùng cái nhếch mày nhẹ cũng khiến tất cả phụ nữ trong thị trấn ai nấy đều điêu đứng. Thay vì mơ mộng hão huyền về những cuộc tình với một chàng hoàng tử nào đó, thì dân làng Whitby nơi đây chỉ hướng ánh nhìn về ngài bá tước đầy quyến rũ này mà cắn xé nhau như một con hổ đói.
Hắn chẳng quan tâm đến sự tranh giành mổ xẻ của các quý cô nơi đây. Hắn tận hưởng mọi thứ, nếu đã dâng thân lên cho hắn, thì Taehyung chẳng dại mà chối từ. Nhưng cái giá phải trả một đêm mây mưa thật sự rất đáng sợ. Có thể là một cơ thể kiệt quệ, hoặc là một cái chết.
Năm nay Taehyung hào phóng mở một bữa tiệc lớn. Có vẻ là tiệc khiêu vũ, hắn sẽ chọn một quý cô thật xinh đẹp với ba vòng đẫy đà, tay trong tay nhịp nhàng nhảy theo điệu nhạc? Nhưng mục đích chính của hắn không hẳn là ăn chơi, mà là tìm kiếm một "món ăn" thơm ngon sau nhiều năm "ăn chay".
Thật là hào hứng làm sao!
"Liệu ngươi có cần một món ăn nào không?" Taehyung tay vẫn thành thục cắt thịt nướng, quan tâm hỏi.
"Tôi nghĩ là không đâu thưa ngài. Chỉ cần chàng quản gia của ngài thôi là đủ rồi."
Hắn nhíu mày một cái, rồi lại nhoẻn miệng cười.
"Seokjin? Haha... Một con ma cà rồng đầy tài nghệ. Nhưng máu cậu ta có ngon nghẻ gì đâu?"
"Ôi Chúa, có lẽ vị giác của ngài có vấn đề rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, rất may vì ngài không thích hương máu ấy." Namjoon cười giả lả, rồi lại nhớ về cái hương máu tựa như bông hoa Lily Asiatic màu đỏ thắm, vừa dịu ngọt mà vừa kích thích của Seokjin.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top