chương 24
Mấy tháng trôi qua kể từ khi phiên tòa kết thúc, Ryeo Pyeong Ok cùng chồng trở lại Đức, Kim Taehyung và Jeon Jungkook thì tiếp tục chăm sóc em bé nhỏ trong bụng. Kết quả siêu âm từ hai tuần trước đã cho biết đứa nhóc nghịch ngợm này là bé trai, Jungkook cũng không quá bất ngờ khi nhận kết quả. Vì chỉ cần nhìn vào Kim gia là biết, toàn đàn ông và đàn ông...
Trời vào thu, cái nắng gắt tan dần và cái mát mẻ của mùa thu lại đến thăm vùng đất Seoul hoa lệ, làm cậu không khỏi hoài niệm về những ngày thu năm trước, khi cậu và Taehyung chưa kết hôn. Chớp mắt cái mà Taehwa đã được 7 tháng tuổi trong bụng cậu rồi, nói không vui là nói dối. Taehwa rất khỏe mạnh, bác sĩ dự đoán ngày sinh ra đứa bé sẽ rất thuận lợi vì trùng vào ngày tốt theo quan niệm của người Hàn Quốc.
Hôm nay lại là một ngày mát mẻ, mây ít và nắng nhẹ, sẽ là sự kết hợp tuyệt vời cho một chuyến đi dã ngoại tại một khu rừng xinh đẹp. Taehyung, Jungkook và Taehoon đã chuẩn bị cho một buổi dã ngoại tại khu rừng nằm ở ngoại ô thành phố, ở đó có rất nhiều động vật ăn cỏ nên rất an toàn, trùng hợp Taehoon lại có bài kiểm tra về các động vật ăn cỏ nên Taehyung đã không-hề-tiếc-tiền mà thuê cả khu rừng trong một ngày.
Trải tấm khăn ca rô lớn ra bãi cỏ xanh, hai bố con tiếp tục thay nhau bày dọn thức ăn xuống, Jungkook dù muốn giúp cũng không thể vì cái bụng to và cái lưng gần đây bắt đầu đau hơn mỗi sáng, nếu cậu dám ra ngoài Taehyung thề sẽ bỏ nhà đi bụi nên Jungkook chỉ ngồi trên xe nhìn hai bố con hì hục làm việc.
Sau 15 phút chạy lên chạy xuống thì hai bố con cũng làm xong nhiệm vụ, Taehyung mở cửa xe ra đỡ Jungkook xuống.
"Anh và Taehoon sẽ đi quanh khu rừng để con tìm hiểu về động vật ăn cỏ, em ở đây chờ anh nha?" Hắn vuốt nhẹ vào lưng cậu, khẽ thơm vào trán cậu rồi mới mở lời, tay khẽ vuốt vài sợi tóc bị rối của Jungkook ra sau tai.
"Dạ, hai bố con đi cẩn thận nhé." Jungkook gật gù nhắc nhở, cố nhướn người hôn lên má hắn nhưng không được, hắn phì cười hạ mặt xuống sát bên miệng cậu.
Chụt
"Ba ơi, Hoonie và bố đi dạo một xíu sẽ về, ba ở đây chơi với YeonTanie nha." Taehoon ôm cục lông đen xì đang cựa quậy từ trên xe xuống, YeonTan cố nhảy khỏi tay cậu chủ nhưng bị nhóc giữ chặt không cho chạy. Đến khi bước gần đến nơi Jungkook đang ngồi thì YeonTan mới được giải thoát.
Cậu nhìn bóng lưng lớn đang nắm tay bóng lưng nhỏ thì cười nhẹ, cảm thấy cuộc sống này cũng không hẳn là quá mệt mỏi. Nhìn sang con cún bé tí bên cạnh đang ủ rũ vì không được đi theo, Jungkook vuốt lông nó xem như an ủi, YeonTan có vẻ cũng rất hưởng thụ.
Jungkook ngửa đầu ra nhìn bầu trời tuy xanh biếc xinh đẹp nhưng cũng ân ẩn nét gì đó gọi là ảm đạm, từng cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt chứa hàng vạn vì sao khẽ sáng lên thích thú. Jungkook rất yêu mùa thu, vì cậu sinh vào ngày đầu tiên của tháng cuối thu, mẹ Jeon đã nói "Mùa thu chính là mùa may mắn của Jeon Jungkook."
Cậu từ nhỏ đã không tin vào những thứ như tâm linh hoặc định mệnh gì gì đó mà mọi người hay thay nhau đồn thổi, bói tử vi hay cung hoàng đạo lại càng không. Vậy mà cái mùa may mắn mà cậu cho là vô nghĩa lại giúp cậu gặp được người đó - Kim Taehyung của đời cậu.
Jungkook và Taehyung gặp nhau lúc đầu thu, bắt đầu hẹn hò vào giữa thu, cuối cùng lại kết hôn vào cuối thu. Cậu chỉ muốn nói là... Cảm ơn vì sự sắp đặt vội vã này.
Liếc mắt sang cái cây lớn gần đó, Jungkook cười khẽ rồi cố vươn mình đứng dậy, sau năm phút chật vật thì cũng đến gần được cái cây to có lẽ đã vài trăm tuổi kia. Đại thụ này có lẽ là được một vị tiên hay một vị thần nào đó chọn làm linh vật của khu rừng này, vì trên những cành cao của nó có những sợi dây cầu an - phúc - duyên - lợi đủ các màu sắc. Tia nắng nhỏ khẽ rọi qua từng khe lá làm nó càng trở nên oai hùng hơn.
Cậu xòe năm ngón tay bé tẹo của mình ra, lại ngước lên nhìn những sợi dây đang bay nhẹ vì gió. Vỗ hai cái vào thân cây to như tòa nhà kia, một hành động đối với người khác là vô nghĩa nhưng với Jungkook thì lại rất ý nghĩa. Lúc còn bé, cậu là đứa trẻ năng động nhất họ, vì vậy cũng rất nghịch ngợm. Có lần cậu đi dã ngoại cùng bố mẹ Jeon như Taehoon bây giờ, cậu đã nói rất to câu "Xin chào!" nhưng cái cây không hề đáp lại.
Định khóc thì mẹ lại nói "Con đã chào sai cách rồi, nếu muốn chào cây và chúc cây có một ngày tốt lành thì con phải vỗ nhẹ vào thân cây hai cái.
Quả thật, cái cây đã đáp lại, một đóa hoa đỏ như ngọn lửa đang cháy hừng hực rơi nhẹ xuống màu tóc đen nhánh, từ đó cậu mặc định luôn phải chào cây bằng cách vỗ nhẹ hai cái.
Một thói quen kỳ lạ nhưng dễ thương, đúng không?
Bàn tay xinh xắn vừa vỗ xong liền nhận được sự hồi đáp của thiên nhiên, một chiếc lá non còn xanh mơn mởn rơi xuống bàn tay đang xòe ra của cậu. Thay vì lá già sắp rụng, lá non lại giống như một lời chúc bình an cho cả cậu và đứa trẻ sắp ra đời. Xem ra, cả thiên nhiên cũng đang rất mong chờ sự ra đời của một thiên thần nhỏ.
Đang thơ thẩn thì chợt tấm lưng cảm thấy đau nhức, Jungkook vội ngồi xuống tấm khăn ca rô mà Taehyung đã trải ra, bằng cách nào đó mà cơn đau đã dịu lại. Có lẽ là đôi chân đang phản đối với việc hoạt động.
"Gâu!" Trong lúc cả chủ lẫn cún đang thưởng thức khí trời mát mẻ, đột nhiên YeonTan sủa lớn, giống như cảm nhận được gì đó ở phía sau lưng. Cậu xoay đầu lại thì liền mở to mắt, tiếng động vừa phát ra là từ... Một bầy thỏ!
"Sao... Sao nhiều thỏ quá vậy..." Jungkook giơ ngón tay lên đếm, trên dưới mười con thỏ, mà hình như... Tụi nó định đến cắn cậu hả? Cả đám đều chạy đến đây kìa...
Jungkook đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán, nhìn con thỏ to nhất đang nhe răng nhìn cậu chằm chằm như đang chuẩn bị tấn công, mấy con thỏ khác không dám lao lên giống như một đám quan thần chờ vua ban lệnh.
"Éeeee." Con thỏ trắng to nhất bầy đang nhìn cậu chằm chằm thì đột nhiên la lên, giống như một con thỏ tìm thấy củ cà rốt to nhất làm mục tiêu cho cả bầy ăn trong vài ngày.
Jungkook nhắm mắt chịu trận, tự tưởng tượng bản thân thành củ cà rốt to đùng sắp bị gặm nhấm, cậu hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần. Nhưng thay vì bị cái răng nhọn cắn xé, cậu lại cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại từ bụng tròn trước mặt. Tò mò mở mắt ra, mới thở phào nhận ra con thỏ chỉ đang cọ đầu nó vào bụng cậu, chốc nó lại hôn một tiếng hoặc dùng móng cào nhẹ vào bụng cậu.
Mấy con thỏ khác cũng bắt chước theo, con thì cọ chân, con thì cọ lưng, đột nhiên Jungkook cảm thấy giống như bản thân đang được ban phước từ gia tộc nhà thỏ vậy.
Vinh hạnh ghê gớm.
Một con thỏ khác bị chiếm chỗ để cọ, nó rất thông minh mà trèo vào lòng Jungkook xưng vương, nhìn đồng loại đang cố gắng lấy lòng trong khi bản thân không làm gì cũng được vuốt ve, cậu giống như nhìn thấy mép nó khẽ nhếch lên. Cái nụ cười nửa miệng y đúc Taehyung, có lẽ nào đây là Taehwa trong tương lai không? Cũng có thể lắm...
Rồi sau đó, ngoài YeonTan ra, Jungkook còn nhận được sự chấp nhận và bảo vệ của đại thụ lẫn bầy thỏ trong khu rừng này.
Sau bao khoảnh khắc nịnh nọt thành công, Jungkook lôi từ trong túi ra hai bịch cà rốt, mỗi đứa một củ rồi lại chia nhau ra thân ai nấy lo.
"Chà, lòng thỏ thật đáng sợ." Cậu cười khúc khích nhìn đám thỏ vẫn đang ăn, có lẽ sau khi ăn xong chúng sẽ lại tụm lại bày mưu tính kế để tranh sủng cho xem.
"Ái chà, Jungkook gọi bạn đến chơi sao không báo anh thế? Cà rốt có đủ cho bạn ăn không?" Chẳng biết bằng cách nào mà Taehyung chui ra từ bụi cỏ bên trái, hoàn toàn ngược đường so với đường mòn mà hai bố con vừa đi, trên tay hắn còn bế Taehoon đang ôm chặt một rổ nấm.
"Hai bố con về rồi." Cậu vẫy vẫy tay.
"Ba ơi Taehoon hái được nhiều nấm cho ba lắm!" Taehoon cười hì hì, chạy lại khoe chiến tích cho ba bầu đang ra vẻ mong chờ.
"Con xạo đó em, Taehoon hái toàn nấm độc, anh phải hái nấm khác ăn được để bù vào." Hắn lắc đầu cười khổ, tay với lên lấy xuống hoa dại lẫn lá khô đang dính trên đầu mình.
"Ơ bố." Taehoon bất bình lên tiếng.
Mấy con thỏ túm tụm lại vì sợ người lạ, đứng chung với nhau thành một đám thỏ trắng nâu vàng run run núp sau lưng Jungkook. Taehoon lúc này mới nhận ra ở đây xuất hiện thêm vài vị 'khách'.
"Thỏ!" Nhóc reo lên, phấn khích đến mức che miệng lại, đôi mắt thiếu điều muốn phát ra ánh sáng. Taehoon nhìn chằm chằm vào con thỏ to nhất bầy, cũng là con có bộ lông trắng nhất. Cười một cái đến tít cả mắt, chưa đầy năm giây chú thọ nọ liền rời xa mặt đất.
Thế là trong buổi chiều nọ, có một gia đình ba người một cún cùng nhau cười đùa với bầy thỏ đang rớt giá trắng trợn, chốc lát người bố lại bị con thỏ táp một phát vào tay, rồi hắn vờ như đau đớn lắm mà quay sang nhõng nhẽo với người ba đang nhịn cười.
_ _ _
Mẫu tộc đến thăm Jungkookie <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top