chương 17
Chỉ muốn nói là thích đọc comment của mọi người lắm luôn í.
_ _ _
08:39 - Một tuần sau lễ cưới.
"Jungkookie, dậy thôi nào... Chúng ta sắp trễ giờ đến sân bay rồi." Taehyung mặc sơ mi trắng với quần tây đen đóng thùng, tóc còn hơi rối. Đứng bên cạnh giường cố gắng lay Jungkook thức dậy.
"Đồng chí Kim Taehyung..." Jungkook lèm bèm trong khi tay nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống.
"Có..." Taehyung phì cười rồi vỗ nhẹ vào mông cậu.
"Đồng chí hãy để tôi ngủ thêm năm phút nữa, đây là mệnh lệnh..."
Taehyung cười bất lực rồi đỡ lấy mông cậu kéo lên, bế kiểu em bé rồi đưa cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
"Trung sĩ Jeon, ngài muốn tự đánh răng hay để tôi đánh răng cho ngài?" Hắn vuốt lưng Jungkook rồi nhìn vào gương, bất giác cười vì nhìn hắn cứ như đang trông con.
"Ừm ừm... Sữa chuối..." Cậu nửa mê nửa tỉnh không nhận thức được bản thân đang được ai bế, môi mấp máy gọi những thứ đang hiện diện trong mơ.
Hắn đành tự mình làm tất cả cho cậu, để cậu ngồi lên bồn rửa mặt rồi hắn đánh răng cho cậu, từng hành động đều rất nhẹ nhàng.
Sau khi xong tất cả thì Taehyung mới ngơ người.
Bây giờ đến lúc tắm rồi, phải tắm xong thì Jungkook mới xuống nhà ăn sáng được.
Thôi kệ đi, có chỗ nào của Jungkook mà hắn chưa nhìn thấy đâu.
"Trung sĩ Jeon, ngài muốn tự tắm hay để tôi tắm cho ngài." Taehyung cúi đầu xuống, kề miệng mình sát vào tai Jungkook hỏi bằng giọng trêu chọc. Tay lại mân mê cặp mông tròn trịa trắng nõn.
Jungkook đã tỉnh táo hơn sau khi đánh răng xong, nghe được câu trêu chọc này cũng không ừ hử gì vì đã quá quen.
"Đồng chí Kim, xin giữ tự trọng." Cậu ngáp dài rồi đánh nhẹ vào ngực hắn.
"Nếu tỉnh rồi thì em tự tắm nhé? Ăn sáng xong rồi chúng ta ra sân bay, tuần trăng mật ngọt ngào đang chờ chúng ta." Hắn dùng mũi cọ cọ vào má cậu, lại hít một hơi thơm ngọt từ hõm cổ rồi mới luyến tiếc bước ra ngoài.
"Dạ." Jungkook xoa xoa tóc hắn rồi cũng gật đầu.
_ _ _
Sân bay - 10:18
Jungkook ngồi trên ghế chờ chuyến bay ăn cây kem vani trắng vừa được Taehyung mua, mắt lại nhìn ngó xung quanh tìm kiếm dáng người cao ráo quen thuộc.
Rồi ánh nhìn của cậu dừng lại tại một cặp nam nữ trên sảnh chính, người nữ có nốt ruồi ở đuôi mắt, gương mặt có thể gọi là tương đối xinh đẹp dù tỉ lệ vàng khuôn mặt chưa bằng SeokJin. Người nam có lẽ đã khoảng 33 tuổi hoặc 37 tuổi, gương mặt nhìn khá già dặn dù biểu cảm lúc này thật sự không nhìn nổi, dáng người của tên đó thậm chí còn thấp hơn cô gái bên cạnh, nhìn chung thì có thể đánh giá là hơi thừa cân một chút.
Nhưng cái mà Jungkook quan tâm không phải là ngoại hình thế nào, mà là hoàn cảnh hiện tại thì người nam kia đang lớn tiếng với một nữ tiếp viên hàng không chỉ vừa vào nghề, hay thậm chí có thể cô ấy chỉ vừa đi làm trong hôm nay bởi vì tác phong chưa được nhanh nhẹn như những tiếp viên khác.
Những người xung quanh thì không ai dám lên tiếng can ngăn, một phần vì vẻ ngoài dữ tợn của tên đó đã dọa họ sợ, phần còn lại là vì nếu nhìn kỹ sẽ thấy ở thắt lưng của gã có một vật nhô lên, nhìn sơ qua về hình dạng thì có lẽ là súng.
Hoặc không.
Jungkook là người của quân đội, dù đã rời bỏ nó nhưng những bản năng của một quân nhân cũng như các kỹ năng cơ bản của cậu vẫn vô cùng tốt. Không có tên điên nào lại đến sân bay gây sự với cái vẻ ngoài dữ tợn và một khẩu súng cả, nếu bị cớm bắt thì sẽ bị phạt vì tội tàn trữ vũ khí trái phép. Vả lại gã ta hình như đi một mình với cô gái bên cạnh.
Nếu thật sự là dân xã hội thì sẽ cố làm bản thân không nổi bật hết mức có thể.
Jungkook bước nhanh đến nơi đang có tiếng xì xầm to nhỏ và tiếng quát tháo ở giữa sân bay rồi đứng chắn phía trước cô tiếp viên kia, vì cậu rất đẹp cộng với việc hôm nay Taehyung phối đồ cho cậu rất tôn dáng nên rất nhanh người bị bàn tán lại trở thành cậu.
"Cậu bạn kia đẹp trai quá... Không biết đã có người yêu chưa nhỉ?"
"Nhìn mặt non choẹt như vậy chắc chỉ tầm mười tám, mười chín tuổi thôi mà gan thật."
"Chậc... Lại cái trò anh hùng cứu mỹ nhân."
"Tôi nghĩ chàng trai này không tầm thường đâu, hình như từng nhìn thấy cậu ấy trên tivi với tư cách là quân nhân hay cảnh sát gì đó đấy! Nói chung là người của nhà nước."
"Wow, nếu vậy thì tên kia chết chắc! Lúc nãy tôi thấy vợ anh ta gạt chân cô tiếp viên đó, đến lúc đổ hết ly cà phê lên người anh ta thì cô ta dửng dưng đứng xem kịch."
"Tôi phải quay video lại mới được, nhỡ đâu tên kia bày trò rồi đưa cậu ấy lên tòa thì tôi còn có cái để chữa cháy."
"Quay video lại nào."
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán chỉ trỏ, có người lắc đầu ngao ngán, có người đứng xem kịch hay, có người lại lại trầm trồ thán phục cậu, lại có người phải rời đi vì chuyến bay nhưng lại nuối tiếc muốn ở lại xem.
Rất nhanh thì Kim Taehyung đứng ở quầy nước uống cũng bị thu hút.
"Mới sáng sớm mà đám người này ồn ào cái gì vậy chứ?" Hắn khó chịu nhìn về phía đám đông rồi lại tiến về phía ghế ngồi của Jungkook, hắn liên tục nhìn ngó lại chẳng thấy người đâu. Trùng hợp là một tiếp viên nam thấy hắn lúng túng cũng hiểu ra vấn đề rồi đi về phía hắn, hỏi.
"Ngài Kim, ngài tìm cậu Jeon đúng không?"
"À phải, cậu có thấy em ấy đâu không?"
"Vâng, tôi nhìn thấy cậu Jeon lúc nãy đã đi về phía đám đông ở bên kia." Nam tiếp viên chỉ chỉ vào đám đông ồn ào.
Hắn mở to mắt rồi định thần lại, cảm ơn nam tiếp viên kia rồi tiến về phía đám người đang xúm lại bàn tán.
Taehyung khều vai người ở gần hắn nhất để hỏi họ chuyện đang diễn ra, họ cũng đang rất hóng chuyện nên ai hỏi gì liền trả lời cái đó.
"Cho tôi hỏi có chuyện gì vậy?"
"À, chả là nữ tiếp viên mới vào làm sáng nay bị đôi cẩu nam nữ kia làm khó, cậu trai trắng trắng mềm mềm kia thấy vậy thì vào can lại. Nhưng tên điên kia càng được nước lấn tới, tình hình càng tệ hơn, có người đi báo bảo vệ rồi mà vẫn chưa đến."
Taehyung à lên rồi rất nhanh đã kéo được cô tiếp viên kia ra, rồi nhờ những người khác đưa cô đến phòng nghỉ ngơi của các tiếp viên rồi hắn chen vào đám người nọ, cố gắng bước đến cạnh Jungkook rồi luồn tay ôm lấy eo cậu.
"Taehyung?" Jungkook giật mình một chút rồi nhận ra hơi ấm quen thuộc, cậu gọi hắn để xác nhận.
"Em bỏ đi mà không nói với anh nha..." Hắn vờ giận dỗi rồi dụi đầu vào vai cậu.
"Cái... Cái người đó chẳng phải giám đốc Kim Taehyung của công ty KNJ nổi tiếng nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc này sao? Hắn hình như đang ôm eo nam nhân trắng mềm kia... Ai da một cặp trời sinh!"
"KNJ? Có phải là công ty vừa ăn mừng kỷ niệm 20 năm thành lập không? Thật hiếm khi được gặp người có tiếng nói mà."
"Tôi từ bỏ quyết định theo đuổi cậu trai kia, tôi muốn họ đến với nhau!"
"Cô gái này thật ngu ngốc! Nhìn cặp nhẫn trên ngón áp út của họ xem? Chẳng phải quá rõ rồi sao a?"
"Đẹp đôi quá đi!"
Họ càng nói càng hăng hơn, có mấy cô gái tầm cỡ mười chín còn ôm nhau hét lớn không rõ là vì kích động hay vui mừng.
"Không phải chuyện của tụi mày! Tránh ra!" Tên kia quát lớn.
"Có đấy." Jungkook cười.
"Mẹ nó thằng ch-..." Gã điên tiết định giơ nắm tay lên đấm vào mặt cậu, nhưng Taehyung đã đỡ được bằng tay, hắn dụng lực đẩy ngã tên kia ra phía sau.
Cùng lúc đó bảo vệ và một vài cảnh sát khu vực đi đến, họ mời cả bốn người về lấy lời khai rồi đến 10:45 cũng được thả ra.
"Nay em bé ngầu ghê ta." Hắn cười khúc khích đôi thơm nhẹ vào má cậu.
"Có gì đâu... Anh mà không tới chắc em đấm tên đó mất, người gì đâu mà láo dễ sợ."
Đôi nam nữ kia cũng vừa lúc bước ra, cô gái nọ mỉm cười rồi bước về phía cậu và hắn đang đứng, tay chìa ra.
"Xin chào, tôi là Ryeo Pyeong Ok, là vợ cũ của anh Taehyung. Thật ngại quá, lần đầu gặp mặt lại đụng phải chuyện thế này." Pyeong Ok nói xong, khóe môi kéo lên càng cao hơn, như là muốn bỡn cợt đùa giỡn với Jungkook.
"Nếu không chê thì-..." Cô ta không nhận lại sự hồi đáp từ bàn tay đang chìa ra của mình cũng chỉ rút về rồi nhìn đôi chồng chồng trước mặt, ngõ ý muốn xin phương thức liên lạc để hẹn dịp gặp mặt. Nhưng chưa kịp nói hết câu đã nhận lại gáo nước lạnh.
"Chê." Trùng hợp là Taehyung và Jungkook đồng thanh lên tiếng, cả hai bất ngờ nhìn nhau rồi phì cười, mặc kệ hai con người trước mặt mà đi về sân bay. Chỉ còn 15 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, đứng đây làm gì chỉ để tiếp chuyện với thứ dơ bẩn như cô ta?
_ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top