chương 12
"Jungkook!" Taehyung vừa nghe giọng cậu đã bật dậy, một đường lao đến ôm chặt Jungkook.
"Em em em, thằng Jimin nó bắt nạt anh, em mắng nó đi." Đợi được Jungkook đến hắn liền trở mặt, đứng sau lưng cậu làm mặt xấu khiêu khích Jimin.
"Cái đồ trẻ trâu! Ra đây nói chuyện như hai thằng đàn ông!" Jimin giận đến đỏ mặt, một nắm tay cuộn chặt thành quyền, một tay chỉ vào mặt hắn la lớn.
Đối với mấy chuyện trẻ con thế này Jungkook đã quá quen, nhờ kinh nghiệm trông trẻ và... À là SeokJin và Jimin cũng thường gây nhau bằng mấy lý do ngớ ngẩn, như là 'Sao anh ăn hết dâu trong tủ lạnh?' hoặc có thể là 'Sao mày thả phẫn nộ bài viết của anh?'.
"Được rồi Taehyung, lúc nãy em thấy anh Hoseok đứng ở trước phòng họp đợi anh đó. Anh đi gặp anh ấy nhé? Em muốn nói chuyện với Jimin." Jungkook xoay người, lưng đối diện với Jimin, hai tay đặt lên ngực hắn chống đỡ, chân nhấc lên một chút, hôn vào môi hắn rồi bắt đầu dỗ ngọt.
Taehyung là người rất dễ mềm lòng, được dỗ ngọt liền hí hửng gật đầu rồi đi ra ngoài.
Cửa đóng lại, nụ cười của cậu liền tắt, Jungkook ngồi lên ghế salon trong phòng, rót một ít trà cho mình rồi dựa lưng ra phía sau, chân bắt chéo, tay đan lại đặt trước bụng, bộ dạng vô cùng uy nghiêm.
"Park Jimin, ta cần nói chuyện."
Nhìn cậu nghiêm trọng, nói chuyện nghiêm túc thì Jimin cũng không vòng vo, vào thẳng vấn đề chính.
"Mày biết rồi đấy, Taehoon không phải trên trời rơi xuống, cũng không phải dưới đất mọc lên." Nói đến đây thì nó ngừng lại một chút, dò xét biểu cảm của Jungkook rồi nói tiếp.
"Năm đó Yang gia tổ chức tiệc, là cơ hội thuận lợi để Taehyung gặp mặt và làm thân với những nhà đầu tư ở đó." Nó gật gù nhớ lại năm đó hắn báo cho Jimin rằng nó sắp lên chức chú rồi, dù lúc đó nhìn hắn khá miễn cưỡng.
Đó là năm tháng tồi tệ nhất đời nó.
"Mà lão Yang là một con cáo già mưu mô, lão chuốt say Taehyung, định để hắn ngủ với Yang tiểu thư, sau đó là cả hai kết hôn vì trách nhiệm, cuối cùng lão sẽ dùng Kim gia làm bệ đỡ."
"Và... Vô tình người ngủ với anh ấy lại không phải Yang tiểu thư?" Cậu nhướng mày, đoán mò một lát nhưng lý do này rất có khả năng.
Nó cười, đặt ly trà xuống bàn gỗ, ngẩng đầu lên tán thưởng.
"Bingo! Chính xác, lúc đó tưởng chỉ cần làm gì đó chuộc lỗi là xong, ai ngờ được Kim Taehyung... E hèm! Là nam nhân tràn trề sinh lực, 'Bách phát bách trúng' liền có một đứa con trai." Jimin xoa xoa cằm, nhìn sang Jungkook đang ôm mặt, vành tai đỏ ửng lên.
"Đúng chín tháng mười ngày sau, Kim Taehoon ra đời. Taehyung nó nghỉ phép hẳn nửa năm để ở nhà học khóa học làm bố bỉm sữa đấy." Nó nói xong thì vươn vai một cái, miệng cảm thấy hơi ngượng vì đây là lần đầu nói tốt cho Taehyung.
Còn Jungkook trong lòng thầm cộng điểm cho hắn.
"Mẹ của Taehoon tên là Ryeo Pyeong Ok, con gái lớn của ông Ryeo, cũng là quản gia của Yang gia, cô ta sau khi sinh Taehoon ra chỉ lấy một số tiền rồi đưa bố cô ta ra nước ngoài, bằng cách nào đó mà mọi thông tin về cô ta đều được bảo mật, cả Kim gia cũng không moi được gì." Jimin nhún vai, lắc đầu chán nản, nhớ lại năm đó Pyeong Ok tàn nhẫn thế nào, vô tâm ra sao. Con trai vừa sinh còn đỏ hỏn, đã không thương tiếc giọt máu của mình. Bỏ đi nước ngoài tìm người mới.
Cậu trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại, ảnh nền trên đó là ảnh Taehoon đang ngủ say trên đùi Taehyung, đầu dựa vào tay hắn, mà hắn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, hắn ngả đầu ra phía sau tường, môi hở ra say giấc.
Jungkook bật cười trong vô thức vì niềm hạnh phúc đang có hiện tại, cậu có ba mẹ Jeon là một gia đình, bây giờ cậu lại có thêm một gia đình nữa của riêng mình.
Taehyungie, Taehoonie và Jungkookie, chỉ thế thôi, gia đình này đủ yên bình và ấm áp rồi.
Cậu là người kiểu người không quá quan tâm những thứ xung quanh, nhưng từ khi gặp Taehyung, mọi sự chú ý đều đặt lên người hắn. Sức khỏe của hắn, bệnh của hắn, công việc của hắn, ánh mắt của hắn, sự ôn nhu của hắn, và... Nụ cười của hắn.
Jungkook có gia đình của riêng mình, và cậu sẽ bảo vệ gia đình nhỏ này đến cùng, chẳng ai có quyền động vào những gì cậu yêu thương cả, kể cả một vết xước cũng đừng mong xuất hiện.
"Pyeong Ok nói muốn ra tòa để giành quyền nuôi Hoonie?" Cậu quay lại với thực tại, xoa xoa chiếc nhẫn hình rắn trên tay, đôi mi khẽ nhắm lại.
"Phải."
"Mày nghĩ khả năng Taehyung thắng là bao nhiêu phần trăm?"
"Không cao đâu, khoảng 40% thôi, Pyeong Ok hiện tại có đủ điều kiện để chăm sóc tốt cho Taehoon, tiền bạc, địa vị, hôn nhân và thời gian. Cô ta có đủ hết rồi, Taehyung bây giờ còn thiếu hôn nhân và thời gian." Jimin lấy cặp kính trên túi áo ra đeo lên, tay bắt đầu lật sấp hồ sơ dày cộm.
"Hôn nhân sao..." Jungkook cắn cắn ngón tay, đầu dựng lên một kế hoạch bất khả thi.
Nhưng vẫn phải thử chứ nhỉ?
_ _ _
18:32
Taehyung bước ra khỏi công ty, vì Jimin ngồi phàn nàn thêm một giờ nữa nên hắn tan làm trễ hơn dự định.
Cảnh tượng siêu hot chiều nay ở công ty chính là Kim tổng sốt sắng chạy khắp nơi tìm Jeon thiếu, làm mấy nữ nhân độc thân trong công ty ghen tỵ muốn chết.
Hắn ngó nghiêng khắp nơi tìm bóng hình nhỏ mặc sơ mi trắng, tìm mãi chẳng thấy làm tâm trạng hắn rơi xuống mức âm. Định bỏ cuộc thì nhìn thấy Jungkook đang dựa người vào chiếc motor đen, cũng cùng lúc nhìn về phía hắn.
Cả hai mỉm cười nhìn nhau, sau đó cùng về nhà cậu.
Taehyung chạy trên đường lớn với chiếc MayBach, Jungkook chạy ngay bên cạnh với con motor đen bóng loáng.
Cuối cùng ngừng lại trước nhà cậu, vừa vào nhà hắn đã đè cậu ra hôn đến nghẹt thở, ngồi trên sofa thêm chút nữa rồi cả hai đi tắm.
Như đôi gà bông tuổi đôi mươi ấy nhỉ?
_ _ _
21:48 - Phòng ngủ
Sau vài giờ đồng hồ quậy phá gần như cả căn nhà, cả hai thấm mệt, quyết định tắm sạch sẽ rồi leo lên giường ôm nhau ngủ.
Chỉ ôm thôi nhé.
Taehyung là người tắm trước, hắn quấn quanh eo một chiếc khăn trắng, tay cầm chiếc khăn dự phòng hình cà rốt của Jungkook lau khô tóc.
Ánh mắt đặt lên cánh cửa phòng tắm - cũng là nơi Jungkook đang thư giãn trong bồn nước ấm.
Hắn xoay mặt vào tường, tay chân vô thức run lẩy bẩy không rõ lý do.
Mãi hai mươi phút sau, Jungkook mới bước ra, cậu chỉ mặc quần ngắn màu đen và áo phông trắng rộng.
"Anh!" Cậu ôm lấy hắn từ phía sau, cằm đặt lên đầu hắn, chân quỳ trên giường.
Taehyung "Ừm." một tiếng, sau đó xoay người ôm Jungkook ngã xuống giường, tay với lên tủ đầu giường tắt đèn, cũng thuận tay bật cả đèn ngủ.
Mũi cao nam tính kề sát vào mái tóc mềm đen tuyền trong tay, hít một hơi như kẻ nghiện, hắn lại đưa tay xuống eo nhỏ, ôm cậu thật chặt.
Lần đầu tiên trong đời hắn lại khó ngủ như vậy, thật là những trải nghiệm lạ kỳ khi yêu đương.
Thấy Taehyung suốt mười lăm phút không ngủ được, ngọ ngậy mãi cũng làm cậu thức giấc theo. Jungkook ngước mặt lên, vô tình làm hắn giật mình.
"Anh... Lấy giúp em chai nước hoa nhỏ trên tủ đầu giường đi, chai màu xanh lá ạ." Cậu đưa tay vẽ vòng tròn trên ngực hắn, hạ giọng mè nheo nhờ hắn lấy hộ chai nước hoa.
Hắn phì cười, lần đầu tiên nhìn thấy Jungkook mè nheo làm nũng cũng chỉ thấy cậu thật đáng yêu, lúc nào cả hai gặp nhau cậu đều sử dụng hình tượng thanh niên chín chắn trưởng thành, cái gì tự làm được đều tự mình làm. Điều này vô tình làm Taehyung tổn thương đôi chút.
Taehyung thích cảm giác người mình yêu dựa dẫm, và chỉ có duy nhất Jungkook có được đặc quyền đó thôi.
Với tay lên đủ đầu giường mò mẫm một lúc, hắn cũng tìm thấy chai nước hoa nhỏ màu xanh lá mà Jungkook cần.
Cơ mà cứ thấy nó quen quen nhỉ?
Taehyung bất giác đưa chai nước hoa lên mũi ngửi một chút, sau đó vô tình phát hiện ra mùi hương trên người Jungkook không chỉ một phần là tự nhiên.
Cậu còn sử dụng cả nước hoa em bé.
"Em bé dễ thương..." Hắn phì cười trước bí mật nho nhỏ của Jungkook.
Cậu nhận lấy chai nước hoa, lấy một ít ra tay rồi xoa lên cổ, sau đó trả hắn để đặt về chỗ cũ.
"Jungkookie, em dùng nước hoa cho em bé à?" Hắn xoa xoa mông cậu, cố gắng nhịn cười rồi hỏi.
"Dạ, anh không thích ạ?" Sợ hắn chê cậu trẻ con, Jungkook vội ngẩng đầu lên định giải thích. Thói quen sử dụng nước hoa em bé là do mẹ Jeon bảo cậu hợp với nó, vì da cậu như da em bé ấy.
"Không có, đáng yêu lắm." Taehyung hôn lên trán cậu rồi vỗ vỗ mông chúc cậu ngủ ngon.
_ _ _
*Taehyung : hắn
Jungkook : cậu
Hoseok : anh ấy
Jimin : nó
Yoongi : gã
SeokJin : anh
Namjoon : y
Để ghi chú ở đây chứ quên mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top