- những năm đầu -

.

.

- yêu với chả đương, không lo học hành đi!

mẹ em gắt. 

mẹ sooyoung cực kỳ khó tính, lại bảo thủ đủ đường, mẹ không cho em yêu sớm, sợ yêu sớm sẽ khổ, yêu sớm sẽ chểnh mảng học hành.

nói chung,

bậc phụ huynh mà.

họ cứ phải có nỗi lo riêng của họ.

nhưng park sooyoung còn quá bé để hiểu hết tâm tư của mẹ em.  

em mới mười ba tuổi thôi mà, cái tuổi mà em vẫn còn tỏa nắng với nụ cười chói chang ấy.

em đẹp lắm, xinh xắn như ánh nắng mặt trời.

em trong sáng, thuần khiết, vô tư.

nhưng em ước gì...

em chưa từng vô tư yêu anh như ngày ấy.

phải lòng một người có đủ kiểu.

em sẽ không nói ra vì sao em lại thích anh.

mà em sẽ nói rằng. ''em yêu anh.''

vậy là quá đủ rồi. quá đủ cho một lần yêu.

.

.

anh ơi. người ta yêu nhau cũng chỉ vì mong chờ câu nói ấy.

tại sao anh lại tàn nhẫn vứt bỏ nó?

.

.

mười ba

mười bốn

mười lăm

những năm tháng học trò hồn nhiên, 

những năm tháng mà em đã thương anh một cách trong sáng và không toan tính ấy... 

những năm tháng mà khi em nhớ lại, nước mắt bỗng muốn chực trào.

''à, ra em đã yêu anh thực lòng đến như thế.''

.

.

mười sáu

mười bảy

mười tám

- ôi, chán chết! riết rồi tao chả muốn yêu nữa mày ạ! - bạn thân em than thở.

- sao? chàng lại làm nàng giận rồi à? - park sooyoung cười với vẻ bỡn cợt, em biết, kim yerim ấy, nàng ấy nóng tính và hay giận dỗi kiểu đấy. em quá quen rồi.

- chán thật chứ! cuối cấp rồi mà, sắp phải mỗi đứa một phương rồi mà còn đực cái mặt ra đấy. không có chút gì gọi là ''trào dâng cảm xúc'' gì cả. hắn ta còn bảo tao cứ làm quá lên. 

yerim ngúng nguẩy lắc lắc hai bím tóc, nom nàng mới tám tuổi thôi chứ ai dám nghĩ mười tám tuổi mà trẻ con thế này đâu.

sooyoung im lặng đánh mắt ra hững hàng cây xanh rì trước sân trường. rồi mai đây thôi, em sẽ rời xa khoảng thời gian này. em sẽ không còn là một cô nữ sinh với mái tóc đen tuyền lúc nào cũng phơi phới trong nắng nữa. em sẽ lớn, em sẽ có trách nhiệm hơn với những gì mà em đã chọn, em sẽ tự do làm điều mình muốn.

buồn thật nhỉ.

nhưng biết làm sao bây giờ, thời gian vốn chẳng buông tha cho ai.

kể cả em và anh.

- rồi sao? - kim yerim bỗng hỏi.

- sao là sao? - em ngạc nhiên nhìn nàng.

 - taehyung ấy. chàng trai mà mày đã vì thằng chả mà quyết định vào trường này. - yerim vô tâm thật. nàng đâm trúng tim đen em rồi.

- cũng chả biết nữa. chắc tao sẽ tiếp tục theo đuổi anh ấy mày ạ. - park sooyoung lững lờ nói.

- ... tao có nên khuyên mày nên bỏ cuộc không nhỉ? 

- không. 

sooyoung trầm lặng nói. khuôn mặt em chứa đầy ưu tư.

.

.

lớp em tổ chức một buổi liên hoan nhỏ để chia tay ra trường. không màu mè lắm. nhiều nhất vẫn là những giọt nước mắt.

lòng em có chút trĩu nặng. tiệc sắp tàn.

tới lúc rồi.

- yerim. tao đi đây tý.

em mang theo một thứ gì đó, lén lút chạy ra khỏi cửa lớp.

chạy thật chậm xuống tầng trệt. trước mắt em hiện ra dòng chữ ''học sinh khóa trước liên hoan''

- taehyung! xem nào xem nào . chàng trai năm ấy đã làm náo loạn cả trường đâu rồi.

đây rồi.

anh đây rồi.

em lặng lẽ đứng một góc nhìn anh. anh vẫn như thế. vẫn mái tóc nâu, vẫn chiếc áo khoác jean, vẫn áo phông trắng.

và vẫn khuôn mặt ấy. khuôn mặt chưa từng buông tha cho trái tim em.

taehyung cười cười. anh gãi đầu, uống một ngụm bia.

- haha, hay lắm. 

xung quanh là những lời cổ vũ và reo hò của bạn bè. 

- nữa chứ?

- thôi nào thôi nào. - taehyung từ chối lời mời gọi của bạn bè. anh lách mình khỏi đám đông, tìm cho mình một nơi yên tĩnh hơn.

- sao vậy man? - jimin - một người bạn tiến đến gần.

- thôi. tao mệt rồi. - uống một ngụm nước, taehyung hờ hững đáp.

- sao không đưa nàng đến? - jimin huých vai anh.

- hôm nay nhà chị có việc. không tiện.

- cơ mà sao rồi. chuyện của mày và nàng vẫn ổn chứ?

- tuần trước chị và tao có cãi nhau. nhưng giờ thì ổn rồi. - taehyung ho khan. vẻ như đang cố ngăn mình buông ra những lời dối trá. 

- mày nói dối. - bằng tình bạn suốt thời cấp ba, jimin nhận ra ngay giọng điệu bất ổn của taehyung.

taehyung nhìn jimin, anh thở hắt ra.

- .... ừ.

- sao mày không yêu cô bé năm nào thích mày cho tiện nhỉ? - jimin nhún vai.- cơ bản tao thấy yêu cô bé kia thì có vẻ ổn hơn.

- park sooyoung?

.

em là đang giật mình vì nghe anh gọi tên mình hay là như tâm lý của một người đang nghe lén?

sooyoung miết gấu váy, em đã định quay đi....

- tao không thích em ấy. mày biết mà.

vẫn là ''không thích''.

tại sao? tại sao? chỉ hai từ ''không thích'' thôi, đã ngăn cản khoảng cách của em và anh xa xôi đến như vậy.

gót giày sooyoung in sâu xuống nền đất. sao mà đau đớn quá.

- thôi mặc kệ mày. tao đi đây.

jimin có vẻ không hài lòng trước câu trả lời của taehyung. cậu phủi đít quay đi.

chỉ còn mỗi taehyung một mình.

.

- anh! taehyung!

sooyoung cố buộc những từ đó thoát ra khỏi bờ môi. và, hình như em đã thành công.

taehyung bất ngờ quay về phía em. ngỡ ngàng mà cũng quá đỗi lạ lùng.

mắt em sáng rực. sooyoung tiến tới. còn anh thì rời khỏi chỗ ngồi.

sooyoung hoảng hốt. em gọi với theo.

- taehyung. taehyung. chờ em với.

đôi chân nhỏ lao nhanh trên sân trường. chỉ mong mỏi tìm kiếm thấy bóng hình ấy.

anh dừng lại. bước chân của em bớt gấp gáp và ngưng hẳn.

tấm lưng ấy to lớn thật, nhưng sao mà lạnh lùng quá?

- taehyung. kim taehyung. anh đang nghe em nói chứ? - em gọi tên anh trong sự âu lo.

- anh đang nghe. - giọng anh trầm ấm vang lên. nhưng sao mà vô vị quá. cái cách anh trả lời em xưa nay vẫn cứ như vậy. còn với chị, sao chị lại khác?

- chào anh trở về trường. - em mím môi, cố phát âm thật rõ ràng.

- ừ.

- anh đã tìm được một công việc thích hợp cho mình rồi chứ? 

- ừ. là kiến trúc sư. công việc cả anh và joohyun đều thích.

tim em nghẹn lại. em biết mà, anh đang cố ý để khoáy sâu vào nỗi đau của em.

- ... vâng .... 

- còn gì nữa không. anh đi đây. - taehyung dần nhấc chân ra khỏi mặt đất.

- anh khoan...! - sooyoung bối rối gọi. anh chợm bước.

- nhận chút quà của em nhé. - em chìa ra một chiếc bút chì gỗ. mùi còn mới.

- bút chì? tại sao? vì anh là kiến trúc sư? - taehyung ngoái lại nhìn món quà, lòng có chút ngạc nhiên.

- vâng.

- sao em lại biết? - anh nhướng mày.

- anh biết đấy. em đã từng nghe chị nói chị thích ngành kiến trúc. nên anh... không cần phải nói đâu.

nếu đã không yêu xin đừng làm em thêm đau.

---

to be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top