9
tôi khóc nấc từng cơn, ôm chính quyển sổ nát kia chứ không phải thứ gì hoa mỹ khác.
youngmin nghe thấy tiếng tôi, con bé chạy lật đật lên xem.
nó phát hiện tôi đã biết sự thật, liền ngồi xuống, thở dài và kể cho tôi nghe những gì nó biết.
thì ra, đã có một người luôn đứng ở gốc cây kia đợi tôi mỗi tối.
thì ra, thứ khiến chúng tôi trở nên thế này là do một đoạn tình cảm ngày trước của bố tôi và mẹ anh. để rồi sau đó, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, mà kinh tế lại không cho phép giải quyết hiểu lầm đó, dù chỉ cần một tờ giấy xét nghiệm ADN.
thì ra, có một người bất chấp sự xua đuổi của mẹ tôi để hỏi thăm tin tức về con gái bà.
thì ra, khi mà anh ấy sắp đi vào con đường tội lỗi, anh đã nhờ youngmin chuyển lời xin lỗi đến tôi.
thì ra, đến khi chết rồi, anh mới nhận được cái cúi đầu từ người mà anh cứu_cũng là kẻ đẩy anh vào chỗ chết cùng sự rẻ rúng của mọi người.
thì ra, sự ân huệ cuối cùng anh xin được hưởng là 30 phút viết nhật kí...cho tôi. mà anh khóc nhiều thật đấy, trang cuối cùng nó nhoèn đi rất nhiều.
thì ra, còn gì để "thì ra" nữa đây?
à, thì ra, anh dành ngần ấy năm để đợi tôi trở về.
tiếc là, tôi lại về muộn.
hoàn được rồi nhỉ?😗🙂🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top