5
ngày hôm tôi đi, taehyung cũng không đến tiễn.
cậu ấy đâu biết tôi muốn nhìn thấy cậu ấy thế nào.
tôi muốn hỏi mẹ cậu ấy lắm vì dì kim cũng ra tiễn tôi.
nhưng chợt nhớ đến lời nói của mẹ hôm qua, tôi không dám hé môi.
thôi thì để khi trở về lại tôi sẽ hỏi cậu ấy lý do.
~~~
đúng thật như những gì tôi lén nghe được. 1 tháng sau khi lên seoul, bố dẫn tôi ra nước ngoài. điểm đến của chuyến bay là canada.
canada gây cho tôi ấn tượng với vẻ ngoài lộng lẫy, lạnh lẽo cũng như lạ lùng vào đông. còn hè, chỉ một từ "tuyệt". tôi thích cảm giác vào hè ở đây. thời tiết vô cùng dễ chịu, tôi thích, rất thích. đến thu thì cây lá phong trước cửa quán cà phê tôi làm phục vụ lại tuyệt hơn nữa. nói chung tôi yêu canada.
tôi bị mất tin tức về daegu. bố chỉ lâu lâu mới cho tôi vài đồng đi ra bốt điện thoại gọi về nhà. tiền cước rất lớn, hầu như chỉ đủ để tôi hỏi vài điều đơn giản. có một lần tôi hỏi về kim taehyung, mẹ tôi nói rằng cậu ấy đã chuyển đi. những lần sau tôi cũng có hỏi lại thêm về nơi cậu ấy chuyển đi, nhưng mẹ vẫn giữ câu trả lời hời hợt, mẹ không biết, đã lâu mất liên lạc rồi. dần dà, tôi cũng chẳng hỏi nữa.
các bạn ở trường rất tốt, thỉnh thoảng có mấy đứa ôn dịch phân biệt chủng tộc mà thôi. khá buồn nhưng riết cũng quen mà bỏ ngoài tai.
tôi lớn hơn xíu thì được bố dẫn đi xin việc bưng bê nhẹ nhàng ở quán cà phê gần căn hộ. chị con của ông chủ vô cùng dễ thương. chị tên wendy, hát max hay, tôi với chị hay cùng nhau ngồi hát vu vơ lắm.
tôi gần như không còn để tâm đến cậu kim nữa rồi, chỉ đến khi có cậu bạn tỏ tình với tôi, khiến tôi nhớ đến ngày hôm đó...
tôi mượn vài đồng của chị seungwan, đến bốt điện thoại, nhưng mãi mà mẹ tôi không nghe máy.
thì ra tôi đã bỏ qua cậu ấy như thế.
thì ra tôi đã vô tâm với taehyung như thế.
thì ra tôi đã quên thanh xuân của mình như thế...
và rồi tôi nhận ra, mình đã chẳng thấy ai vừa mắt ngoài cậu kim, từ trước đến nay đều vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top