4

một mình tôi bước tiếp đoạn đường còn lại. có thể cảm nhận được, bước chân tôi chậm rãi thế nào.

tôi chậm rãi, một phần vì tên kim, một phần vì vương vấn con đường khó có thể đi lại trong thời gian tới.

các lớp học khác cũng như lớp tôi, đều tổ chức ngày cuối cùng.

không như dự định, vài bạn đã đến trước, tôi cùng họ quét dọn lớp. không lâu sau giáo viên mang các thứ quà bánh đến. lớp tôi hoàn tất chuẩn bị cho ngày cuối.

-các em, hãy ổn định chỗ của mình.

chúng tôi nhanh nhẹn về chỗ ngồi. lớp hầu như đông đủ, thiếu mỗi tên kim.

-cô sẽ điểm danh nhé.

-dae~

cô gọi tên rất nhiều bạn, tên tôi cũng qua, chỉ khi đến tên chủ chiếc ghế bên cạnh thì cậu ta từ ngoài cửa bước vào.

ánh mắt tôi rơi trên người cậu ta từ khi thấy người chẳng dứt, kim taehyung thì không, cậu ta cúi người xin lỗi cô và cả lớp đã đến trễ, còn cô nói gì đó tôi không rõ.

tên kim bước đến bàn, đặt balo tôi ở phần bàn phía tôi rồi ngồi xuống, mặt lạnh tanh.

-các em đã hoàn tất kì thi chuyển cấp, cô chúc các em có kết quả tốt nhất.

-dae~

-buổi học cuối cùng, cô muốn các em nói suy nghĩ hiện tại của mình về cô và các bạn khác cũng như ước mơ là hoài bão của các em.

ý này cũng hay đó chứ, tiện thể phiên tôi, tôi có thể tặng quà luôn.

cô giáo bắt đầu trước, cô nhận xét và cho lời khuyên từng bạn.

rồi đến phiên các bạn khác. họ lên theo bàn, tôi ở cuối nên còn khá lâu mới tới lượt.

-sooyoung...

nghe tiếng gọi, tôi giật mình.

-tớ sẽ đợi cậu!

kim taehyung nói, rất khẽ bằng cái giọng trầm của cậu ấy.

-cậu nghe tôi nói không?

-à ừ, tôi có.

-nhớ đó.

tôi không nói gì, ánh mắt đờ đẫn mất phương hướng, không biết nên đặt nó ở đâu.

tôi đưa đôi mắt lén nhìn cậu ấy, rất nhanh thôi, à, taehyung khóe mắt cậu ấy hơi đỏ.

thoáng đau lòng, đừng nói cậu ấy khóc vì tôi. nghĩ đến đây, khóe mắt tôi cũng cay cay.

rồi khi hai đôi mắt chạm lần nữa, tôi đâm lúng túng vô cùng, cầm lấy chiếc kẹo trên bàn - thứ quà con nít mà cô gửi gắm đến các bạn mỗi đứa một ít đó, tôi xé toạc và cho vào miệng.

-này...

taehyung đã gọi hắt như vậy, ngay lúc tôi ăn cái kẹo.

một vị đắng và nồng xộc hẳn vào trí não tôi, thì ra tôi nhầm socola đen với kẹo.

-mau nhả ra đi, cậu không có mắt à...

kim taehyung nói với tôi, cậu ấy có vẻ hơi tức giận lúc đó. sự thật là từ nhỏ tôi đã không thích socola và thường sẽ ói nếu ăn phải. cậu ấy biết điều đó nên mới tức giận như vậy?

tôi nhanh chóng nhả socola ra tay, vừa xong tên kim nhét ngay cục kẹo vào miệng tôi.

-kim taehyung và park sooyoung, hai em trật tự nào.

đấy là cô chủ nhiệm nhắc nhở.

-dae~

còn đấy là hai đứa đồng thanh trả lời.

tôi nhanh chóng rút mảnh giấy vệ sinh từ trong balo ra, bao lấy thứ tôi đã nhả, tôi rùng mình.

-sau đây, em xin gửi tới cô và các bạn nhóm quà cuối cùng.

đó là cái bạn đang nói trước lớp lên tiếng.

quà cậu ấy là mỗi đứa 1 thanh socola...

...

...

thật sự là sad story mà...

biết tôi không ăn được, tên kim giật lấy nó, nâng số lượng của cậu ấy lên 2.

tôi không nói gì, đã quen rồi.

ai ngờ, cậu đưa lại chiếc kẹo của mình cho tôi.

-không ăn được thì giữ nó đi, đến khi tôi và cậu gặp lại.

đến lúc đó hết hạn chảy nước mẹ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top