3
thoáng chốc, kì thi trọng đại chuyển cấp đã đến.
chúng tôi chỉ còn vỏn vẹn mấy ngày bên nhau.
thật ra lớp tôi đều chọn trường cấp ba trên trung tâm daegu, chỉ có mình tôi chuyển lên seoul học.
trong năm qua, tình cảm của bố mẹ tôi rạn nứt, thủ tục ly hôn đã làm xong.
bố để lại căn nhà cho mẹ và 2 em, còn tôi theo bố lên seoul.
chuyện này khiến nhà tôi ngột ngạt hẳn. bố đã lên seoul trước, đợi tôi thi chuyển cấp xong sẽ lên sau.
căn nhà chỉ còn lại 4 người, mẹ, tôi và 2 em. mẹ tôi nhìn thấy tôi sẽ tránh, tôi biết bà sợ mình khóc trước mặt tôi. mấy đứa em không còn chí chóe nhau nữa, mặt tụi nó xụ xuống, có lẽ nhận thức được việc hiện giờ.
chuyện nhà tôi, cả xóm đều biết, cả trường cũng đồn đại sau lưng.
còn việc tôi chuyển lên seoul thì chỉ có mẹ tên kim biết khi nghe mẹ tôi tâm sự và giáo viên chủ nhiệm của tôi khi tôi đăng kí nguyện vọng mà thôi.
tôi đã xin họ đừng tiết lộ cho ai cả. (nhất là taehyung.)
•••
sau lần bị đánh hội đồng, tôi có tránh taehyung 1 thời gian. may mắn cho tôi, cậu ta không quá phiền phức mà đeo theo sau hỏi lý do như mấy cuốn ngôn cẩu huyết. à, tôi với cậu ta không phải nam nữ chính! tôi đang suy nghĩ gì vậy nhỉ?
nhưng sau đó được 1 thời gian, cậu ta và tôi rất tự nhiên trở lại như trước.
cho đến hôm nay, còn cách 1 tuần nữa là đến ngày thi chuyển cấp, cũng là ngày tôi tạm biệt daegu.
•••
đề chuyển cấp rất khó, nhưng tôi làm được kha khá. đám park jimin nghe nói làm được, nhất là jung yerin, cậu ấy thông minh lắm.
tôi có hỏi kim taehyung về thành tích cậu ta, nhưng đáp lại là cái giọng dửng dưng "cũng được" rồi bơ luôn.
3 ngày hôm sau khi thi xong, cô giáo yêu cầu chúng tôi trở lại trường, thực hiện series "buổi học cuối cùng" mà năm nào cũng có, lớp cuối cấp nào cũng tổ chức.
sáng đó tôi bước khỏi cửa với tâm trạng khó tả. điều ngạc nhiên là kim taehyung đứng trước cửa nhà hắn, có vẻ là chờ tôi? lạ lắm đấy khi lúc đó chỉ là mới 6h sáng.
không khí lạnh lẽo, không gian tĩnh mịch, trời vẫn nhá nhem tối, cảm tưởng như hơi thở là những đợt sương phả, tôi cùng cậu ấy, bốn mắt nhìn nhau, tôi hơi giật mình, còn cậu ấy thì tôi không biết.
-này, hôm nay tôi đi với cậu.
giọng cậu ta khàn đặc, ánh mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm.
-ừ, đi thôi, tôi muốn đến sớm trực nhật.
nói rồi cậu ta bước đến bên cạnh tôi, tay xỏ vào túi quần, đồng phục chỉnh tề, giống như là lần đầu tiên đi học vậy.
nói về lần đầu tiên...
thật ra là lần cuối mới đúng nhỉ?
lần cuối cùng đi học cùng kim taehyung.
nghe mọi người nói, lần đầu và lần cuối sẽ làm người ta nhớ nhất.
đúng vậy, lần đầu và lần cuối đến trường cùng kim taehyung, đều là đồng phục chỉnh tề.
còn lần đầu và lần cuối của tôi, một là vui vẻ háo hức, một là bồn chồn tiếc nuối.
nhớ năm đó mới vào lớp 6, tôi đã bất ngờ thế nào khi học chung lớp với taehyung, rồi sau đó ngồi trước cậu ta, gần như vậy khiến tôi căng thẳng. đã thế đầu năm lớp 9, chúng tôi được xếp chung bàn.
-này, cậu có muốn nói gì với tớ không?
kim taehyung cất lời, vẫn là cái giọng đó, pha thêm chút chờ mong.
nên nói gì nhỉ?
-tớ...tớ...cậu...ta đi nhanh lên nhé, tớ sợ hôm nay các bạn đến sớm hơn mọi ngày.
vậy có được không?
-ừ.
thế rồi, cậu ta đưa tay cầm lấy cái balo của tôi khoác lên vai mình.
-bên trong chỉ là một số thứ tớ tự làm thôi.
những năm qua, nếu chúng tôi đi hay về cũng nhau, cậu ấy sẽ xách cặp dùm tôi, lúc mới đầu cậu ta sẽ hỏi sao nặng thế, sao nhẹ thế. từ đó, tôi có thói quen nói bâng quơ, chủ yếu là để trả lời câu hỏi cậu ta đặt ra, dù taehyung chẳng nói gì.
-có của tôi không?
-có chứ, cậu là taehyung mà.
tôi nhìn lén taehyung, phát hiện cậu ta cũng đang nhìn mình. đợt hồi, hai má tôi đỏ, đem ánh mắt dời đi nơi khác, lòng bồn chồn.
-cậu tặng tớ cái gì?
cậu ta hỏi tôi.
-à...ừ, thì là một con gỗ.
nhà bác tôi có xưởng gỗ, hồi bé tôi có tiếp xúc, sau đó có khiếu làm mấy cái đồ vật nho nhỏ bằng gỗ.
cậu ta chỉ cười.
-thật ra tớ làm cho mọi người trong lớp luôn, có cả móc khóa. còn cậu được con to nhất nhé, dễ thương nhất nữa.
tôi vừa nói vừa tự hào, cười vui vẻ, hết nhìn cậu ấy rồi lại nhìn xuống đường đi. tôi không hiểu cảm giác khi đó là gì, chỉ là muốn nhìn cậu ấy thêm chút, rồi bắt gặp ánh mắt đó nhìn mình, bản thân lại vô thức ngượng ngùng chuyển hướng.
-thật ra tớ thích thứ khác cơ.
-hửm?
-yên tâm, thứ này cậu có thể tặng được, nhưng nếu tặng rồi, chỉ tớ mới sở hữu.
-thứ gì?
bước chân cậu ta bỗng dừng lại, tôi nhớ là ngay tại khúc rẽ cách trường một đoạn ngắn, nơi có gốc cây đại thụ lớn trước nhà trẻ ngày bé chúng tôi được gửi cùng.
-là cậu. park sooyoung, tôi thích cậu.
tôi sững sờ, trong người như có dòng điện xẹt qua. cậu ấy thích tôi?
ánh mắt cậu ấy vẫn nhìn tôi, kiên định và chân thành vô cùng.
hình như tôi cũng thích cậu ấy, nhưng sao lại là lúc này nhỉ?
sao lại là khi tôi sắp đi khỏi cơ chứ...
-tớ xin lỗi, tớ nghĩ tớ chỉ có thể tặng cậu con gỗ mà thôi.
chúng tôi vẫn là trẻ con, chắc gì đã xác định đúng việc đã thật sự yêu hay chỉ là sự quý mến lẫn nhau? hà cớ gì phải lấy tình cảm từ nhỏ ra để đánh đổi lấy sự mông lung đó?
nhìn sắc mặt taehyung, tôi đoán được cậu ấy rất muốn hỏi lý do. thế nên cứ như bình thường, tôi nói thẳng tuột.
-tớ sắp lên seoul với bố rồi, vì thế nên con gỗ là thứ tốt để làm kỉ niệm.
ừ, là kỉ niệm. vì tôi biết rất khó để có thể về lại. hôm nọ, tôi vô tình nghe được bố nói với mẹ lên seoul được thời gian sẽ đưa tôi ra nước ngoài định cư. là định cư đó, còn hỏi nếu được thì đưa hai em đi luôn, muốn đảm bảo tương lai của chúng. mẹ tôi không đồng ý, bà bảo xa tôi đã là giới hạn của bà rồi, không thể thêm đứa em nào nữa.
tôi nhìn taehyung, ánh mắt cậu ấy ngỡ ngàng lắm.
lòng tôi dâng lên cảm giác có lỗi, có lỗi vô cùng với cậu ấy.
tôi định nói câu an ủi thì cậu ta liền quay ngoắt người đi mất, để lại mình tôi dưới cây đại thụ và bầu trời hừng sáng tự lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top