2
Qua đến năm lớp 9, tôi được xếp cùng bàn với cậu ấy. và hết năm này chúng tôi đối diện với kì xét tuyển và tốt nghiệp.
mọi người đều nói đây là năm quan trọng vì học sinh sẽ lựa chọn ban học thích hợp. do đó đòi hỏi mỗi cá nhân đều phải cố gắng hơn nhiều lần.
đã vậy, mấy thứ phiền phức từ bọn nữ sinh cứ kéo đến. đại loại lý do từ tên kim.
một ngày kia, tôi đang gấp rút tan trường để đến nơi quan trọng, bỗng có đám nữ sinh chặn đường.
-chị là park sooyoung?
tôi gật đầu.
-chị và taehyung oppa quen nhau?
đcm nực cười, tôi lắc đầu.
-thế sao cả trường đều nói vậy?
tôi trố mắt, nét mặt tỏ rõ ý 'sao bố mày biết được?'
-vậy chị có từng được taehyung oppa cõng không?
-...
-được ảnh che nắng lúc chị ngủ gục?
-...
-sao chị không nói đi?
-đúng đó. ai bảo cậu ta đối diện nhà chị? ai khiến cậu ta thua kèo?
-vậy tại sao lại đi mượn quần chị họ mình để chị thay, mua thêm thứ cần thiết ngày ấy cho chị nữa. đừng nói đó cũng là kèo nha, chẳng ai tin một thằng con trai lại khùng đến độ cá kèo chuyện đó.
chuyện này >.< từ năm ngoái rồi cơ mà...
thì ra mọi chuyện đã được đồn khắp trường...mấy tên nhiều chuyện chết tiệt!
-thì sao? bọn chị là bạn, chỉ vậy thôi, không hơn không kém. thích cậu ta thì các em cứ việc, còn giờ làm ơn tránh ra, chị còn có chuyện phải làm.
nói rồi tôi toan đi, không ngờ con bé nắm lấy cổ áo tôi kéo lại.
-xem thử chị có đi được không đã.
con bé cùng đám bạn của nó xúm vào đánh tôi. tôi ăn hai cú bộp vào đầu, sau đó may mà mấy đứa bạn cùng khối vào giải cứu.
thế rồi, bọn họ báo cả giáo viên, sau đó lên hết văn phòng.
trong mấy đứa vào can có hai tên cùng nhóm nhạc với kim taehyung là park jimin và jeon jungkook, có ba bạn nữ xinh xinh khác lớp là kang seulgi, jung yerin và bae joohyun. nói nhóm nhạc cho oách chứ thật ra là tụ với nhau chơi nhạc cụ và hát hò thôi. nhóm đó có 7 người, 4 trong số đó đã tốt nghiệp năm trước, chỉ còn 3 người, học khác lớp nhưng vẫn thân. còn mấy bạn nữ thì nghe kim taehyung bảo có gian tình với mấy bạn nam. tôi cũng gọi là quen biết họ vì chúng tôi cũng hay tụ tập hát hò lắm.
park jimin đại diện kể lại sự việc với tư cách là kẻ chứng kiến.
đến lượt tôi, thầy chỉ hỏi có đúng không, tôi gật đầu rồi "sâu đíp" một chút, nước mắt trào trực. ai bảo mấy em dính vào tôi làm chi.
còn mấy em, nào là thanh minh đủ thứ, chỉ là hiểu lầm và em không hề mạnh tay với chị.
không mạnh cái đcm em, từ nhỏ đến lớn ngoài kim taehyung chưa ai dám nắm cổ áo chị em nhé :)
-kim taehyung có biết em bị đánh không?
thầy thể dục - một trong những giáo viên còn lại ở văn phòng nhìn vào tôi mặt nghiêm nghị, chắc là hỏi tôi rồi nhỉ?
-cậu ta hôm nay nghỉ ốm, nghe nói là nhập viện rồi ạ. sáng nay em có mang giấy phép cho cậu ấy.
đấy là tôi chưa kể chuyện đêm qua tôi ở trong đấy chăm sóc cậu ta, chứ không sau này chẳng phải một đám như con bé này.
-thầy ơi, em có thể về chưa ạ, em còn một số chuyện phải làm.
tôi hé răng xin thầy, trong lòng có chút sợ sệt vì thầy thể dục nổi tiếng khó tính, không phải bố của con bé dạo trước đâu nhé, thầy ấy bị đuổi vì một số lý do rồi, thầy này mới được tuyển vào thôi.
-được, em có thể về.
tôi nghe câu đó liền cuỗm đít chạy ngay, theo sau là đám park jimin.
-kim taehyung không sao chứ?
jeon jungkook hỏi tôi.
-có lẽ mai mốt gì đó là ra viện thôi, giờ tôi đến đó, các cậu có đi luôn không?
bọn họ lắc đầu, đôi mắt thẫm đẫm mệt mỏi bảo phải đi học thêm.
-vậy thì tôi đi trước nhé, bye~
tôi vẫy chào họ rồi chạy biến đi, thật ra là tôi cúp học thêm đó, chứ không là cũng như họ.
trên con đường có ánh chiều tà hôm đó, tôi cố gắng nhanh nhất có thể để thực hiện mục tiêu bị trễ ngày hôm nay - đến bệnh viện chơi với tên kim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top