đáng tiếc không phải em.


*Câu nói phần giới thiệu được lấy từ bản dịch người theo đuổi ánh sáng của Từ Vi




"Taehyung em giết người rồi."

Sooyoung run rẩy nắm chặt lấy điện thoại, đầu dây bên kia ngoài tiếng thở mạnh thì dường như mọi thứ đều tĩnh mịch. Sooyoung chẳng dám ngước mặt nhìn thẳng về phía trước, nơi có thân người đang gục dưới xe cô. Cô đã hèn nhát mà ngồi im trong xe, sợ hãi mà khóc lóc, bất an mà gọi điện cầu cứu cho Taehyung. Nhưng lại chẳng có đủ can đảm để mà bước xuống xe và tiến về phía nạn nhân.

"Em đang ở đâu?" Taehyung nhẹ giọng hỏi

Sooyoung vội nói nhanh địa chỉ của mình, sợ đến mức ngay cả giọng nói cũng loạn xạ, chẳng thể giữ được bình tĩnh.

"Anh sẽ đến ngay."

"Em sợ lắm." Nước mắt cô lại rơi, lã chã che khuất tầm nhìn

"Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Em phải làm sao đây, Taehyung?" 

"Em ở yên đó, anh sẽ đến chỗ em nhanh thôi."

Taehyung vội cúp máy, chẳng kịp để cô nói thêm lời nào. Không gian lần nữa rơi vào im lặng, bốn bề vắng lặng chẳng có lấy một người. Sooyoung từ từ bước xuống xe, đôi chân tiến về phía trước có chút cứng nhắc và khó khăn, Taehyung đã nói với cô sẽ ổn không sao đâu. Nhưng đối với một người có chứng sợ máu và lo lắng về việc làm của mình, thì ngay lúc này Sooyoung cảm thấy mọi chuyện không hề ổn chút nào, mà nó cực kì kinh khủng và tệ hại với cô.

Người bị cô tông trúng là một cô gái, cô ấy nằm im trên nền đất và bao quanh và những vũng máu lớn nhỏ. Sooyoung thấy đầu mình ong lên, cảm giác khó chịu và buồn nôn đang đày đọa lấy cô, cô biết mình không thể chịu nổi khi thấy và ngửi mùi máu nhưng cô lại không muốn mình chỉ ngồi im trên xe, trốn tránh và bỏ mặc người bị hại.

Sooyoung ngã xuống đất khi đôi chân chẳng còn đủ lực để tiếp tục bước tiếp, cô muốn làm điều gì đó thay vì cứ ngồi im và chờ Taehyung đến giúp, nhưng xem ra chính cô còn chẳng thể giúp nổi mình thì sao có thể cứu được người kia.

Mùi máu ngày càng nồng, cơn nhức đầu ngày càng tăng lên Sooyoung chỉ biết ôm chặt đầu và lắc nhẹ để xua bớt cảm giác khó chịu, đôi mắt cô cũng nặng trịch mà muốn híp lại. Tình hình ngày càng tệ hơn khi thân người cô dần như sắp đổ gục xuống sàn, thì vào lúc đó cô nghe thấy giọng Taehyung từ xa. Tầm mắt mờ nhìn thấy thân ảnh của anh, gương mặt anh hốt hoảng lắm nhưng người anh tiến về đầu tiên không phải cô mà là người kia. Sooyoung thấy lạ lắm, nhưng chẳng kịp hỏi anh thì trước mắt cô đã tối đen lại.

*

Lúc Sooyoung tỉnh lại đã nhìn thấy một màu trắng bao phủ lấy mình, có mùi thuốc khử trùng và gương mặt nhẹ nhõm của Taehyung đang nhìn về phía cô.

"Anh" 

"Ừ." 

"Người kia sao rồi?" Sooyoung vội hỏi

"Không sao rồi, người kia đã tỉnh lại." Taehyung trấn an cô

"Thật may." Sooyoung vội phở phào, cảm giác đè nén khó chịu trong lòng đã vơi bớt

"Em biết rõ mình sợ máu vì sao còn xuống xe?"

"Nhưng em còn sợ hơn việc người kia mất mạng."

Taehyung thở dài, vén lấy những sợi tóc lòa xòa trước trán của cô "Em biết không, người em tông trúng chính là cô ấy."

Đáy mắt cô phẳng lặng, nhưng trong lòng lại như có cơn bão dữ dội ngang qua. Thì ra đây chính là lý do khiến cho Taehyung lo lắng và tiến về đầu tiên, người đó trong lòng anh vẫn luôn quan trọng như thế dù cho thời gian có trôi qua bao lâu.

Sooyoung lại nhớ về ngày mưa năm đó, ngày cô ấy bỏ rơi Taehyung để đi đến một đất nước khác, cô còn nhớ rõ hình ảnh anh nhẫn nhịn kìm nén nước mắt của bản thân khi người ấy quay người rời đi. Gạt ngang những cái siết chặt níu kéo của anh, mặc kệ những lời nói cầu xin cô ấy ở lại. Taehyung đã hạ mình như thế, nhẫn nhịn mong rằng cô ấy sẽ không bỏ rơi anh.

Sooyoung đến giờ vẫn không quên được khi anh gục ngã trong làn mưa lạnh lẽo, đầu cuối thấp xuống chẳng thể nhìn rõ lấy gương mặt anh, nhưng cô biết nước mắt của anh đang hòa cùng làn mưa, từng giọt nước lạnh lẽo như này có lẽ cũng không đủ lạnh bằng trái tim anh. 

Sooyoung đã hướng chiếc ô trên tay về phía anh, không ngại để mưa làm ướt cơ thể mình, không cảm thấy quá đau lòng khi người anh mong muốn ở bên là cô ấy chứ chẳng phải cô. Bao lâu qua, cô vẫn luôn nghe anh kể và nói về người ấy bằng giọng nói hạnh phúc, giờ đây cũng chính cô chứng kiến người mình yêu đau lòng vì một người khác. Nếu nói không quan tâm, Sooyoung chính là nói dối, nhưng nếu nói cô có hạnh phúc không vì giờ đây người con gái đó đã bỏ đi rồi, cô cũng sẽ bảo là không.

Thà rằng để mình cô đau lòng vì anh, một mình chịu đau đớn còn hơn nhìn thấy anh trong bộ dạng thê thảm và tự dằn vặt chính mình vì không thể giữ cô ấy lại bên mình.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Taehyung hỏi khi thấy bộ dạng thẩn thờ, mất hồn của cô

"Không có, chỉ là nghĩ về vài chuyện đã qua."

"Vậy thì đừng nghĩ nữa, mau nghỉ ngơi đi."

Sooyoung chẳng biết hiện tại Kim Taehyung có còn đau khổ vì người đó không. Và trái tim anh, có đang lần nữa vì người con gái ấy mà thổn thức.

**


Khi Sooyoung tới thăm người đó, cô đã gặp Taehyung.

Anh ở một bên gọt táo, cô ấy ở một bên ngắm nhìn anh đến mê mẩn.

Chẳng biết vì sao Sooyoung lại thấy chua xót, giống như chính mình vừa mới phá đi khung cảnh hạnh phúc của bọn họ, giống như cô gái kia không phải là tình cũ của Taehyung, mà cô, mới chính là kẻ thứ ba xen ngang vào đoạn tình cảm của cô.

Sooyoung thấy ánh mắt lúng túng của anh, thấy khuôn mặt bình tĩnh thản nhiên của cô gái ấy. Sooyoung rất muốn mở miệng nói gì đó, nhưng mọi thứ dường như đang nghẹn lại nơi cổ họng, khiến cô chẳng biết nên nói gì, làm gì cả chỉ biết cứ đứng im và nhìn bọn họ bằng ánh mắt đau lòng.

"Sooyoung mình về thôi." 

Vẫn là Taehyung lên tiếng cắt ngang khung cảnh im lặng, vẫn là anh đưa cô rời khỏi nơi đó và bảo cô gái kia giữ sức khỏe.

Taehyung giải thích mọi chuyện không có gì cả, giữa họ chỉ còn là bạn bè bình thường thôi. Sooyoung nghe, tự ép mình phải tin, tự trấn an chính mình anh sẽ không thay đổi cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với cô.

"Em biết, em tin anh mà."

Đây là lời thật lòng hay giả dối chính Sooyoung cũng không biết được.

"Taehyung ơi, ngủ ngon nhé."  

Ngày trước khi còn là cô bé thầm yêu Taehyung, mỗi buổi tối trước lúc đi ngủ cô đều nhắn cho Taehyung một lời chúc ngủ ngon. Không biết vì sao nhưng Sooyoung vẫn luôn làm thế đều đặn mỗi ngày, gửi đến Taehyung một tin nhắn, nóng lòng chờ cậu xem, hồi hộp chờ cậu trả lời. Dù là bận rộn đến mấy, cô cũng đều nhắn cho cậu.

Ban đầu Taehyung đã rất thắc mắc hỏi rằng sao cô phải làm như thế, hỏi rằng có phải cô quá rảnh rỗi mà tìm đến cậu để phá không, cậu còn từng bảo cô đang làm phiền cậu.

Sooyoung thật lòng không nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng đến thế, cô đơn giản là muốn làm người chúc cậu ngủ ngon, chúc cho cậu có những giấc mơ đẹp. Chưa từng nghĩ chính mình đang làm phiền và phá rối cậu, nếu không thể trở thành người có thể nói những câu yêu thương đến cậu, cô ước mình được trở thành người đặc biệt trong cậu, người mà sẽ đem đến những giấc mơ đẹp cho cậu.

Vậy nên khi nhìn thấy Taehyung đau khổ, Park Sooyoung đã chẳng thể yên lòng mà đứng nhìn, cô cũng đã gặp và cầu xin người con gái kia hãy ở lại bên Taehyung, chăm sóc cho Taehyung. Bởi Sooyoung biết, cô ấy đi rồi, giấc mơ đẹp duy nhất trong cậu cũng sẽ vụn vỡ theo.

Taehyung giống như là ánh sáng đẹp trên trời vậy, còn Sooyoung là một kẻ dại khờ, say đắm và muốn nắm trọn dải sáng ấy trong lòng. Vậy nên Sooyoung cứ cố mãi, kiên trì chờ đến ngày có thể đuổi theo ánh sáng nơi cậu.

Vì thế Sooyoung không ngại chính mình trở thành kẻ mặt dày, theo sau và luôn đi theo Taehyung. Cô bị không ít người khác chửi bới và dèm pha, nói rằng mình trơ trẽn khi tiếp cận người vừa mới chia tay. Lẽ thế khi Taehyung nói rằng Sooyoung có muốn làm bạn gái anh không, cô đã biết rõ đây là sự thương hại nơi anh, sự thương xót cho một kẻ như cô.

Biết là thế nhưng cô vẫn ngu ngốc mà chấp nhận, chấp nhận thành kẻ thế thân của cô ấy. Vì Sooyoung luôn muốn được ở bên Taehyung nên khi anh ngỏ lời, cô làm sao có thể từ chối, lại còn là lời nói khi trong cơn say của anh. Thật hay giả cũng chính là cơ hội của cô, cơ hội này vạn lần cũng chẳng thể đến lần nữa.

***

Sooyoung nắm chặt điện thoại trong tay, từ cái ngày gặp Taehyung trong phòng bệnh của người kia cả hai đã im lặng với nhau một khoảng thời gian rất dài.

Cả hai chẳng ngỏ lời hay nhắn tin, gọi điện với nhau một câu, dường như khoảng cách ngày càng xa hơn, bức tường vô hình cũng đã được dựng lên.

Có một câu của Taehyung cho đến giờ Sooyoung ghi nhớ rất lâu

"Em đúng là kẻ ngốc nhất mà anh từng gặp. Biết rõ anh luôn lạnh nhạt nhưng em lại chẳng bao giờ phàn nàn hay tức giận."

Có lẽ là vì bắt được ánh sáng nơi anh, chạm vào được dải sáng mà mình luôn ao ước nên hiện tại có là ảo mộng hay một giấc chiêm bao. Sooyoung vẫn luôn ép mình tin rằng đây là sự thật, rằng đâu đó trong Taehyung vẫn có một ít thật lòng với cô.

Sự ngốc nghếch của Sooyoung có thể sánh bằng tình cảm của Taehyung dành cho người ấy, không ít lần khi vô tình lướt qua nhau tại bệnh viện. Sooyoung bắt được ánh nhìn thiết tha của Taehyung nhìn về phía người kia, thấy rõ ánh mắt lay động của anh.

Ánh nhìn ấy Sooyoung chưa một lần được thấy, tia nhìn ấy chưa một lần vì cô mà hướng về.

Nước mắt Sooyoung lại chậm rãi rơi xuống, mặn chát nơi miệng, đắng ngắt nơi tim. Điện thoại Sooyoung rung lên, chậm chạp đưa điện thoại lên mắt, cô có chút bất ngờ khi người gọi là anh.

"Sooyoung" Taehyung nhẹ nhàng gọi tên cô

"Vâng." Sooyoung luôn thích nghe giọng anh gọi tên mình, nó trầm ấm khiến cô mê mẩn

"Em đang ở đâu?"

"Em ở nhà."

"Mình gặp nhau được không?"

Sooyoung có chút nghi hoặc.

"Sao vậy?"

"Hôm nay anh và cô ấy đã nói chuyện."

Sooyoung im lặng, hơi thở có chút ngưng đọng.

"Cô ấy hỏi anh rằng cả hai có thể quay về không."

Bàn tay nắm điện thoại của cô có chút cứng ngắc, nước mắt lại không tự chủ mà chủ động trào ra.

"Cô ấy nói vẫn còn yêu anh, cô ấy bảo cả hai có thể cho nhau một cơ hội không."

Sooyoung ngẩng mặt lên, cắn chặt môi mình lại. Hai mắt nhắm lại dường như không muốn nước mắt lại rơi ra.

"Anh xin lỗi."

Sooyoung chậm chậm mở mắt, theo đó nước mắt lại nhanh chóng tuôn ra, nước mắt ngày càng mặn, nơi tim lại khó chịu vô cùng.

"Ừ."

"Anh xin lỗi." 

"Không sao em hiểu."

Sooyoung tắt máy, ngã người nằm xuống giường.

Ánh sáng của cô cuối cùng cũng tan rồi, không phải là cô không nắm chặt, mà là có cố gắng thể nào cũng chẳng thể sánh bằng người mà ánh sáng kia muốn ở bên. Mãi mãi là như vậy.

Dù có ra sau, cô cũng chẳng phải người Kim Taehyung chọn.

Dù có sự kiên trì thể nào, tình cảm và sự chân thành của cô cũng không thể bằng cái quay đầu của cô ấy.

Mãi mãi không thể.

End.

21012018

Dành tặng cho Dung, món quà sinh nhật trễ cho em.

Xin lỗi không thể chúc em đúng ngày còn ý không biết nữa TvT

Cảm ơn em mỗi ngày đều chúc chị ngủ ngon, em kewt quá trời luôn fic này tặng em không ciu nỗi =))))

Nếu cái này dở quá thì em cũng đừng buồn ha TvT tại dạo này chị viết sida quá heww

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top