sáu

6.

Taehyung rất đẹp.

Không phải theo kiểu trưởng thành, gai góc và phong trần như Poseidon; lại càng không phải nét đào hoa, rạng rỡ cùng hào quang sáng ngời như vị thần điển trai nhất Apollo, hay bất cứ nam thần nào mà Joy được dịp chiêm ngưỡng khi còn là nữ tu ở điện thờ. Thuở ấy, như bao thiếu nữ đồng trang cùng lứa, Joy đã từng mê đắm họ biết bao, cũng đã từng mải miết nhìn ngắm bóng lưng họ khuất rạng sau hoàng hôn mà quên đi lối về.

Taehyung khác họ. Chàng trông bình thường hơn; gò má cao, khuôn mặt dài cùng hốc mắt sâu, quá giản dị và vô hại. Chàng không cười quá nhiều, cũng không trau chuốt vẻ ngoài vì chàng cho rằng đó là điều thừa thãi nhất trần đời. Nhưng bằng một cách nào đó, trong mắt Joy, chàng vẫn toả sáng kì lạ. Có chăng là đôi mắt chàng, luôn mơ màng chênh vênh khi chàng phóng ánh mắt lên mặt hồ, im lìm một chỗ nghe tiếng gió cây lạo xạo.

Không nhìn thấy cũng không sao, bởi như thấy chàng sẽ chẳng tài nào thấy được rốt cuộc, Joy đã nhìn ngắm chàng đến ngẩn ngơ biết bao nhiêu lần.

Tâm hồn nàng không quá bay bổng, nhưng nàng thích ví Taehyung như tiếng đàn lyre - tuy trầm buồn, nhưng ẩn chứa sâu bên trong là tự do tự tại chẳng thể gò bó.

Nhìn chàng càng lâu, nàng càng sinh lòng tự ti. Khi tất cả chưa chệch khỏi quỹ đạo, một Joy xinh đẹp tự tin chẳng hề biết đến hai chữ "tự ti" hình hài ra sao, cảm giác thế nào. Nàng chỉ biết nó qua con mắt của những nữ tu khác khi họ nhìn nàng, nghe nó qua lời đàm tiếu xì xào của người dân trong thành khi bắt gặp nàng ngang qua. Nàng đã từng rất xinh đẹp, đã từng kiêu ngạo bước đi mà chẳng cần quan tâm tới con mắt người đời.

Nhưng nhìn xem, hiện giờ nàng còn gì trong tay nữa đâu, khi ở cạnh người thương yêu mà tất cả những gì lấp đầy trong đầu nàng chỉ là sự tự ti, là mặc cảm.

Thỉnh thoảng, nhìn ngắm Taehyung dưới vòm trời ngợp nắng, nàng chỉ biết ngậm ngùi lùi vào góc khuất, lặng lẽ tránh xa thế giới của chàng. Dù muốn ở bên cạnh chàng thì sao chứ, Joy nào có tư cách đòi hỏi lớn lao đến vậy. Nàng sẽ làm hại chàng mất, hay có khi, sẽ phá huỷ chàng.

"Joy đang lo lắng điều gì thế?" Một chiều man mác buồn, Taehyung chợt hỏi như vậy. Bên cạnh chàng vẫn là Joy - xù xì và gai góc, ngồi cách chàng một khoảng khá xa và không dám để bất cứ âm thanh khè khè nào của lũ rắn với được đến tai chàng.

Khi mất đi đôi mắt, những giác quan còn lại sẽ trở nên bén nhạy hơn bình thường. Có lẽ tâm trạng lên xuống thất thường của nàng đã chạm tới chàng rồi, dẫu chàng không quá tinh tế để có thể nhận ra nó nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm ngơ.

"Ta xấu xí quá, Taehyung ơi." Joy biết mình không giấu nổi chàng. Nàng nói, bồn chồn bộc bạch hết thảy những bâng khuâng còn tồn đọng trong lòng. Vừa nói, nàng vừa nhìn xuống mười ngón tay đang đan thật chặt trên đùi, nhìn làn da nứt nẻ đã chuyển thành màu xanh sẫm và móng tay bằng thiếc sắc nhọn. "Nếu chàng có thể nhìn thấy, chắc là ta phải trốn đi để chàng khỏi sợ hãi rồi."

Ừ, nếu một ngày chàng có thể nhìn thấy, đích thân nàng sẽ chọn là người rời đi trước.

Joy thầm nghĩ, chỉ cần hạ quyết tâm thì sẽ có thể làm được mà thôi.

"Vẻ ngoài là thứ vô dụng nhất, nhưng nếu nàng cứ buồn mãi về nó, vậy để ta nói cho nàng nghe. Tuy ta không thể nhìn thấy, nhưng ở cạnh nàng lâu như vậy, ta biết nàng xinh đẹp. Nàng nói mình xấu xí, nhưng liệu nàng có bao giờ nhìn thấy bản thân khi ân cần bên cạnh ta chưa? Ta từng tưởng tượng nàng trong đầu mình, một bức tranh được vẽ nên từ những cử chỉ, giọng nói của nàng khi chúng mình ngồi cạnh nhau thế này. Nàng rất xinh đẹp, Joy ạ, thật lòng đấy."

Sau câu nói nhỏ nhẹ ân cần ấy, bàn tay phải của Joy bất chợt được ôm trọn bởi một bàn tay khác. Lòng bàn tay chàng có lẽ không quá to, lại đầy vết chai cứng cáp, nhưng vững vàng hơn tất cả. Cử chỉ thân mật khiến nàng ngớ người, chỉ biết cố không để móng tay nhọn hoắt có cơ hội được làm da Taehyung trầy xước. Nhưng chàng lại nắm rất chặt, tựa như không cho nàng có quyền được nới lỏng hay trốn tránh, hay mặc cảm tự ti.

"Cám ơn nàng rất nhiều vì đã ở đó, đã không bỏ đi khi nhìn thấy ta, Joy."

Đừng như thế. Đừng làm thế với nàng.

Sự dịu dàng ấy khiến nàng trở nên tham lam. Khi mười ngón tay đan trọn, lần đầu tiên nàng mơ tới một tương lai quá mức đẹp đẽ. Một giấc mơ phi lý mà nàng biết, sẽ chẳng tài nào hoá thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top