mười bốn
14.
"Ngươi là ai?"
Chàng hỏi, đầy thận trọng. Trong không gian tù túng sóng sánh những luồng gió bấc, chàng vẫn thấy được rõ rệt những xúc cảm hỗn độn truyền lên bàn tay kia, truyền đến cả trên đôi mắt chàng. Bàn tay đó rất lạnh, chỉ giả dối ấm nóng vì máu tanh loang lổ, nhuộm đỏ như điều chẳng đáng để bận tâm. Nhưng Perseus thấy buồn nôn vì nó. Chỉ cần bàn tay kia vẫn đặt trên mắt chàng, chỉ cần mùi máu tanh vẫn xộc vào khoang mũi, chàng sẽ lại nhớ về Jeannie, và tim sẽ lại co rúm khi tưởng tượng những nỗi đau mà nàng ấy phải chịu.
Jeannie không có tội - cũng như mẹ chàng vậy, và họ không đáng phải gánh lấy những điều mà dòng đời nghiệt ngã này ban phát cho họ.
"Ta là người mà chàng đang tìm kiếm suốt bấy lâu nay." Ả nói, chậm rãi và từ tốn. Tựa như ả đã chờ điều này từ lâu, đợi chờ tất cả mọi thứ. "Sau cùng thì, chúng ta vẫn phải gặp nhau trong hoàn cảnh này nhỉ."
Perseus không biết, ngọn lửa đang ra sức liếm trụi lòng chàng là tượng trưng cho điều gì. Có lẽ là giận dữ, chàng nghĩ, cảm thấy đáy lòng nhộn nhạo như sắp nổ tung. Trước mắt vẫn độc một màu đen, nhưng dường như, trong một khoảnh khắc nào đó như vô tận, chàng thấy hồn mình lênh đênh giữa không gian bao la ngập tràn ánh nắng. Vang vọng đâu đây là tiếng chim ca hót, cùng âm thanh gió cây lạo xạo.
Chàng không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, và trong một thoáng Perseus đã nghĩ, có lẽ không có thị giác cũng chẳng sao. Rồi chàng vô thức ngẩn người, bị chính suy nghĩ của mình hù sợ.
"Taehyung ... chàng quên ta rồi sao?"
"...?"
"Thực sự quên? Thực sự không nhớ một chút nào sao?"
"Ngươi là ai?"
Một thoáng im lặng bẽ bàng. Thế rồi, chàng nghe kẻ kia ngã ra nền đất, cười đến run bần bật. Điệu cười rõ ràng điên loạn, rõ ràng chẳng giống người lý trí thanh tỉnh, nhưng chẳng hiểu sao khi truyền tới bên tai chàng - khi tràn vào lồng ngực, lại có thể mơ hồ buồn bã cùng thê lương.
"Gì đây? Lại là trò đùa khác của đám thần thánh đáng nguyền rủa? Không lẽ ta còn chưa bị trừng phạt đủ?"
"Ngươi không được mạo phạm tới các vị thần!"
"Taehyung, chàng không hiểu ư? Khi con người ta mất đi niềm tin, thần linh hay đức tin cũng chỉ là những kẻ kiêu ngạo nói toàn lời dối trá. Không hơn không kém!"
Ả chợt quát lên, đôi tay chai sần ghì chặt lấy vạt áo chàng.
"Ngay từ đầu, mục đích của chàng khi đến khu rừng đó là vì muốn giết ta, có phải không? Chàng không hề bị bất kì ai hãm hại, có phải không? Lợi dụng đôi mắt mù để không bị ta hoá thành đá, chàng rõ ràng biết rõ Joy chính là Medusa, nhưng vẫn giả ngây ngốc để lừa dối ta! Taehyung, người duy nhất ta tin tưởng chính là chàng! Nhưng, xem đi kìa, xét cho cùng chàng cũng chỉ muốn giết ta mà thôi!"
Ả nói, thét gào bằng tất cả những bi thương cùng cực mà cuộc đời ban tặng.
Ả nói, thét gào tới vậy. Thế nhưng tất cả những gì Perseus có thể nghe, chỉ là âm thanh ù ù vọng về từ quá khứ trống không, nhưng cõi lòng chàng vẫn đau đớn như dao găm búa bổ dẫu cho kí ức chẳng còn dù chỉ một chút. Ả đang nói gì thế? Chàng nghe không hiểu. Khu rừng ư? Lừa dối? Tại sao chàng lại lừa dối ả? Tại sao?
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Hàng ngàn câu hỏi tràn vào tiềm thức, bỗng trong phút chốc chẳng còn lại gì. Trong làn gió bấc, giữa những luồng âm thanh chồng chéo lên nhau, vọng về từ quá khứ, rõ rệt nhất lại là giọng nói của một người. Đâu đó giữa những buổi chiều đã xa, có một người con gái từng chỉ đợi tới khi chàng đã ngủ say, len lén rướn tới và len lén thì thầm:
"Taehyung, em yêu chàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top