4
Bà Lim và Yoongi hốt hoảng đưa Seokjin lên phòng, Yoongi thậm chí còn gấp rút đến mức trượt chân trên chiếc cầu thang nhỏ hẹp suýt làm rớt Jin. Bà Lim lo lắng không thôi nhìn chằm chặp anh, bà thầm cầu nguyện.
"Seokjin! Seokjin!" Yoongi vừa đặt Jin lên giường vừa lay nhẹ anh, cậu chưa từng lo lắng như vậy, trái tim đập liên hồi theo từng cái nhăn mặt đầy đau đớn của Jin. Nét mặt Yoongi ngày càng khó coi hơn khi Jin bắt đầu có dấu hiệu co giật.
"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?" Yoongi đang rất tức giận, điều gì khiến một người khoẻ mạnh như Jin lại thành cái dạng này chứ?
Cậu ngồi xuống cạnh giường, dùng pháp thuật của mình cố gắng xoa dịu cơn đau đớn của Jin. Anh dường như đau đớn đến tận xương tuỷ, Yoongi cảm nhận được điều đó, cậu nắm chặt lấy tay Jin, cầu nguyện.
Mồ hôi ướt đẫm trên chiếc gối mà Jin đang nằm, anh la hét như gặp một thứ gì đó đáng sợ, vùng vẫy khóc lóc. Yoongi đau lòng nhìn anh, cậu muốn đi vào cơn ác mộng của anh nhưng điều đó quá mạo hiểm, Jin có thể chết nếu anh không chấp nhận cậu đi sâu hơn vào giấc mơ vì để bảo vệ cậu. Dù sao đó cũng là cấm thuật, cậu cũng đã hứa sẽ không làm điều gì dại dột với Jin.
"Yoongi, cháu ra ngoài đợi ta, có lẽ ta sẽ giúp được thằng bé." bà Lim đặt tay lên vai Yoongi, trao cho cậu ánh nhìn đầy trìu mến xen lẫn đó là sự lo lắng.
Mặc dù không muốn nhưng Yoongi vẫn khó chịu đi ra khỏi phòng, trước khi ra còn ngoái đầu lại nhìn huyng của cậu.
Yoongi chưa từng thấy Jin bị tình trạng như này từ trước đến nay, từ lúc gặp cậu anh vẫn luôn tràn trề sức sống mặc dù biết nhiều lúc anh cũng mệt mỏi nhưng Jin luôn giấu cảm xúc rất giỏi. Yoongi phải công nhận rằng nếu anh là con người thì chắc hẳn là anh đã debut và trở thành một diễn viên nổi tiếng đó. Cậu đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm, trôi dạt về quá khứ vui vẻ của họ. Họ luôn chia sẻ mọi chuyện khó khăn với nhau, ở cạnh Yoongi Jin mới chính là Jin và ngược lại.
Jin và Yoongi là soulmate vĩnh cửu.
Trong phòng, bà Lim thiết kế trận pháp quanh phòng để người ngoài kia không nhận ra được điều bất thường. Những món đồ cổ kì lạ được đặt vào các vị trí được vẽ trước đó, quanh phòng. Xong xuôi, bà tiến gần lại phía Jin, quơ tay để vẽ một trận pháp gì đó trên không trung. Ánh sáng màu tím huyền ảo phát ra làm nét mặt của Jin dãn ra một chút, bà Lim ôm lấy mặt Jin, áp trán hai người vào nhau sau đó đọc một câu thần chú khó hiểu. Họ cứ như thế trong vòng 5 phút, từ trong trận pháp được vẽ trước đó, một làn khói màu đen bay ra di chuyển nhẹ nhàng về phía Jin.
"Ai đây?" giọng nói trong trẻo phát ra từ làn khói đen đó thắc mắc hỏi.
"Sau này ta sẽ kể, con sẽ biết sớm thôi, việc của con là xoa dịu cơn đau đớn của cậu ấy." bà Lim chẳng nhìn làn khói kì lạ kia một chút nào, chỉ để tâm chàng trai đang ở trên giường.
"Anh ta đẹp ghê." khói đen cảm thán, di chuyển xung quanh Jin, lướt qua từng đường nét trên gương mặt anh.
"Jimin đừng nghịch ngợm nữa, mau giúp cậu ấy đi." bà Lim nghiêm giọng liếc mắt nhìn làn khói đen tên Jimin kia.
"Con đẻ không bằng con nuôi mà." Jimin than vãn sau đó cuộn tròn thành một cục, từ trong làn khói xuất hiện một chàng trai trẻ với mái tóc vàng đôi môi đầy đặt cùng với ánh mắt tinh nghịch trong sáng.
Jimin ngồi cạnh Jin, vẽ một kí hiệu trên mặt Jin sau đó niệm thần chú. Cậu lấy ra từ không trung một bông hoa màu vàng nhạt sáng lấp lánh đưa đến trước mặt Jin, bông hoa liền tan ra mà biến thành những hạt bụi nhỏ thấm vào da của anh. Jimin điểm một ngón tay giữa trán Jin, cậu cần chắc chắn bụi hoa sẽ thâm nhập vào từng tấc trên cơ thể Jin, như vậy mới đảm bảo Jin sẽ ổn định lại.
"Cứ để như vậy tầm 1 tiếng nữa là anh ta sẽ khỏi thôi nhưng mà tỉnh dậy sớm hay muộn thì đều phụ thuộc vào anh ta." Jimin nhún vai, đứng dậy phủi tay, định nói thêm thì cánh cửa phòng chợt mở tung ra.
"Bà Lim sao mà-" Yoongi á khẩu. Trong phòng này lại xuất hiện một kẻ kì lạ? Đã thế ăn mặc cũng không đàng hoàng.
Jimin dĩ nhiên ăn mặc không hở hang, chẳng qua vừa tắm xong mới kịp quấn cái áo choàng, mặc thêm cái boxer thì liền bị triệu hồi đương nhiên sẽ chẳng đủ thời gian mà mặc đàng hoàng rồi. Jimin cảm thấy bản thân thật tốt tính khi đã kiềm chế để không đánh vào cái bản mặt đang nhìn chòng trọc mình.
"Ai đây?" Yoongi bước nhanh về phía Jin, chỉ tay vào mặt Jimin hỏi bà Lim.
"Ta xin lỗi nhưng đây là-"
"Yahhh! Cái tên này thật bất lịch sự mà. Anh không được học là không được chỉ tay vào mặt người khác hả?" Jimin khoanh tay cau có nhìn Yoongi, dành cho Yoongi là ánh mắt toé lửa.
Bà Lim lắc đầu, ra hiệu cho hai người đi xuống nhà nói chuyện. Seokjin cần nghỉ ngơi.
•
Trên bàn ăn, hai con người kia vẫn im lặng nhìn nhau, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn đối phương.
Bà Lim khẽ ho nhẹ thành công thu hút sự chú ý của hai người.
"Yoongi, ta xin lỗi vì đã giấu con và Jin, ta và mẹ của Jin vốn dĩ không thuộc về thế giới loài người."
Yoongi gần như không tiêu hoá nổi lời bà Lim nói. Chuyện gì vậy?
"Ta và mẹ của Jin đến từ một thung lũng mà có lẽ mọi người chỉ biết qua nghe kể về bọn ta. Thung lũng cầu vồng." bà Lim theo dõi sắc mặt của Yoongi.
Yoongi gần như sốc đến mức suýt đập bàn đứng lên. Thung lũng cầu vồng? Cái quái gì vậy?
Yoongi lục lại đống kiến thức trong bộ não thiên tài của cậu. Cậu phát hoảng khi nhận ra người phụ nữ này đến từ đâu. Họ đến từ một nơi chỉ có xuất hiện trong lời đồn đại của mọi người. Nơi đó được coi như là thánh địa, người không có duyên sẽ không bao giờ có thể bước vào vậy nên thung lũng đó là một ẩn số của thế giới này, không ai biết gì về nó cả.
Yoongi hoang mang tiếp nhận đống thông tin này. Điều gì khiến họ ở đây?
Chẳng để Yoongi kịp bình tĩnh người phụ nữ già nua phúc hậu đã biến mất, thay vào đó là một người phụ nữ đứng tuổi chững chạc nhìn sang trọng và quý phái xuất hiện trước mặt Yoongi.
"Chào con, Yoongi. Ta là Maria." người phụ nữ mỉm cười đầy lịch thiệp nói sau khi đưa tay về phía Yoongi.
__________________________
Hiii. Mọi người hãy cho mình một chiếc cmt nhận xét đi huheo. Mình rất lo lắng về trình viết của mình á, nó không có mướt xíu nào :<
Mình sẽ cố gắng chau chuốt ngôn từ hơn nhưng mà có lẽ mình sẽ ra ít hơn vì mình đang tập trung vẽ truyện cho taejin :>
Có dịp mình sẽ up truyện mình vẽ nhá cơ mà có thể mình sẽ để ngắm thuii
Thank you so much ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top